Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 16: Chương 16: Hạt giống hoài nghi nảy mầm




Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Edit + Beta: Nấm Rơm

...

Tâm trạng của Hàn Kiều Kiều lúc này vui sướng chẳng thể thốt lên lời, cô cũng chẳng cần giấu diếm đi dòng cảm xúc hạnh phúc tột độ của mình. Tiên Hiệp Hay

Nằm ngổn ngang trước mắt là các loại súng trường. Vừa nhìn lướt qua, cô ước lượng tay cầm của nó, cứ tưởng là súng đồ chơi dành cho trẻ em.

Bình thường luyện tập xạ kích, cô thường dùng súng lục, bởi lẽ tầm ngắm của nó cũng phải tầm 50 mét. Mà trên tay cô hiện tại lại là khẩu M82A1, cái loại mà người ta thường gọi là viễn thần vương đế. Bởi vì lực sát thương của nó rất đáng gờm chẳng những thế, tầm bắn cũng tương đương 2000 mét.

2000 mét, cả một quãng dài.

Không hổ khẩu súng được xưng hai từ “vương đế”, vua của các loại súng ngắm.

Điều này có nghĩa là cô phải đứng trong vùng an toàn, cách đầu đạn phải hơn 2000 mét mới tránh khỏi số kiếp mồ xanh rậm cỏ.

Kiếp trước cô thường xuyên dùng súng ngắm, dùng phải gọi rất nhiều là đằng khác nhưng với khẩu M82A1 thì chỉ đếm được trên đầu một ngón tay mà thôi. Ngày thường làm nhiệm vụ thì xách theo súng trường sử dụng. Đoạn đường đạn nó bay chắc chắn sẽ thua súng ngắm nhưng 600 mét cũng không phải là một khoảng cách để đùa.

Nhắc đến kiếp trước cô lại thấy châm biếm cực kì. Giai đoạn ấy chính là khoảng thời gian có cực kì ghét các loại vũ khí, phản cảm thì đúng hơn và người cô cố ý nhắm tới luôn là Hàn Dực. Nói gì cho cam, anh là một nhà kinh doanh súng ống đạn dược cơ mà, đào đâu ra cho anh cái hình tượng đẹp đẽ trong mắt cô chứ. Khỏi phải nói, đối với cô, anh không khác gì con quỷ ba đầu sáu tay với khả năng giết người không cần chớp mắt đâu, nhiều lúc cô thầm nghĩ anh chính là nó thì có.

Nhưng khi mạt thế đến, nỗi sợ của cô cũng đâu thể chống cự được bản năng sinh tồn, cô vẫn phải luyện tập không ngừng nghỉ để tồn tại trong cái thế giới đấy thôi. Lúc ấy, Hàn Dực đã không còn trên đời nữa. Chỉ còn cô và Tô Tuyết sát cánh bên nhau mà nương tựa, bên cạnh chẳng có lấy một người bạn để giải khuây. Mỗi lần nhớ tới anh, cô lại phải chạy lên sân huấn luyện tự tập một mình để đè nén cái cảm giác hối hận xen lẫn đau khổ xuống. Có khi cô dành cả tối chỉ để lặp lại động tác lắp đạn dược, kết quả là hôm sau ngón tay đỏ tấy đến phồng rộp cả lên, làm gì cũng thấy đau nhức.

Những vết thương ấy cũng phải trải qua sự tàn nhẫn của thời gian, cuối cùng chỉ còn vết chai sạn trên tay cô. Chạm vào cũng chẳng còn thấy xót là bao. Quả là cái giá phải trả thật đắt khi tôi luyện mình trở thành một xạ thủ giỏi.

Đã trải qua một cuộc bể dâu như thế, Hàn Kiều Kiều và vũ khí đã có một sự liên hệ mật thiết với nhau, khó có thể tách được. Vậy nên khi nhìn thấy vũ khí, cô cười đến toác mồm toác miệng ra. Cô cũng tự lượng sức, biết mình không có dị năng bèn phải dày công luyện tập và coi vũ khí như một phần trong cuộc sống. Nó đã cứu cô bao nhiêu là mạng.

Hàng loạt rương đựng vũ khí được mở nắp, soi rõ trong lòng những súng ống, đạn dược, lựu đạn và thuốc nổ chất đống. Ngoài ra cũng có một rương chứa vũ khí lạnh, một loại vũ khí quan trọng trong các màn “combat” hay tác chiến cùng đồng đội. Nói đi nói lại cũng không bằng cứ mang vũ khí kè kè bên người là an toàn nhất. An toàn đến tuyệt đối.

Lạc trong đống vũ khí ấy, con dao có lưỡi tựa đường nước uốn lượn thu hút sự chú ý của cô. Cô thử cầm lên ước lượng rồi làm mấy vòng trên không trung, cô nhận ra mình yêu thích nó đến lạ.

Hàn Dực đứng bên cạnh nhìn cô làm trò với con dao, trong mắt cũng lăn tăn những cơn sóng phức tạp. Anh cất giọng nhàn nhạt trầm trồ trước niềm yêu thích của cô “Hiếm khi thấy con gái phụ nữ thích mấy thứ linh tinh như này. Lạ lùng thật.”

Câu nói của anh thoảng qua tai, nhẹ nhàng thắt chặt cả cơ thể cô khiến nó cứng đờ lại. Rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày vốn có. Đặt con dao trong tay xuống, cô cười nhẹ: “Cũng không phải là yêu thích, chỉ là thấy lạ mắt thôi. Trước kia toàn thấy anh tiếp xúc chúng nó, bây giờ được diện kiến với “người tình trong mộng” của anh đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác hiếu kì chứ. Sau này anh dạy cho em về mấy cái này được không?”

Hàn Kiều Kiều chẳng cho Hàn Dực trả lời tiếp, vội nhào tới ôm vai bá cổ nũng nịu nhỏ nhẹ “Với cả em cũng muốn học lái xe nữa, nha?”

Anh cười hiền, giơ tay xoa đầu cô, để đôi bàn tay mình chìm đắm trong mái tóc suông mềm ấy “Ừ, ngoan thì dạy, nghịch thì nghỉ.”

Gương mặt cô rạng rỡ lên, hứa chắc nịch mở miệng thề: “Được luôn. Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng ngoan hết, được chưa.” Anh mặc kệ cô nói nhăng nói cuội, dang tay kéo cô vào lòng, lặng lặng giấu đi mớ cảm xúc của mình.

Hàn Kiều Kiều là người hồn nhiên nhiệt huyết, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ. Nụ cười vô ưu vô lo ấy của cô cũng xoa dịu bớt đi phần nào những xúc cảm ngổn ngang trong lòng anh. Đối với anh, Hàn Kiều Kiều chính là mặt trời nhỏ của anh, là ánh sáng của một mình anh. Tia sáng của cô tựa như ánh sáng mặt trời, chiếu nơi đâu, nơi đấy sẽ ấm áp.

Cô mang trong mình năng lượng tích cực luôn khiến anh thoải mái vô bờ. Tiếc rằng cô lại bảo anh buông tay, điều đó khiến anh nuối tiếc cực kì.

Lòng anh đau đớn âm ỉ.

Rồi anh lại nghĩ, liệu khi cô còn ở địa phương có phải chịu đau đớn hay ủy khuất hay không? Có hay là không? Và rồi nỗi lo lắng hóa thành nỗi đau tê tái lòng.

Kiểu gì rồi anh cũng sẽ hiểu – Hàn Dực tự nhẩm.

Hàn Kiều Kiều không có biệt tài đọc nội tâm người khác, vậy nên chẳng biết được tâm tư của anh.

Hiện tại, cảm xúc của cô chỉ gói gọn trong hai chữ “vui sướng”, nhảy chỗ này nhảy chỗ kia. Cô nhón chân, đủ khớp để cằm Hàn Dực tì nhẹ lên đầu mình, thủ thỉ nói: “Mình đem đồ vào đi anh.”

Vật tư chất đống, bây giờ không cách nào sửa sang toàn bộ mọi thứ trong một lần. Vậy nên họ chỉ có thể đành vác súng ống vũ khí xuống tầng hầm ngầm. Tầng hầm nhà họ rất lớn, có rạp chiếu phim và mọi thứ để giải trí trong lúc chán chường, ngoài ra còn có cả hầm rượu và hầm chứa nữa.

Trong lúc khuân vũ khí, Hàn Kiều Kiều cứ bám rịt lấy Hàn Dực để nói chuyện cho đã cơn buồn trên miệng.

Cô có thói quen đang nói chuyện này thì sẽ đục lỗ và lọ xọ chuyện kia. Vừa mới đây thôi, cô còn đang bình phẩm về mùi vị đồ ăn trưa, giờ đây đã nói lái sang Ngôn Tiếu.

“… Coi cái mặt kìa, sao mà cứ nhăn nhăn nhó nhó khó chịu thế hả. Rồi mai này dị năng của anh thức tỉnh thì không lẽ cứ cau có thế à. Giờ chưa có thì có đòi cũng không được.”

“Cũng chả biết lần này có hồi phục được không nữa, còn chẳng biết thức tỉnh xong sẽ thành cái dạng gì.”

“Nhưng có ra cái gì thì dị năng của anh ấy cũng bộc ra khá sớm ha… riêng ai đó đến giờ vẫn chưa thấy.”

“Ha ha. Dẫu sao dị năng của anh mày lợi hại nhất là được, thức tỉnh sớm thì được mỗi cái làm màu.”

Nằm không cũng dính đạn, ví dụ điển hình chính là Ngôn Tiếu đây. Hàn Kiều Kiều ấu trĩ như thế cũng do anh trai cô cứ thích bênh vực kẻ yếu. Mà kỳ thực cô cũng thấy mình hơi mất nết nhưng mà lòng đã ngấm ngầm nghĩ anh đã thức tỉnh từ lâu lắm rồi. Biểu hiện của anh ấy đã khác với người dân từ lâu lắm rồi.

Hàn Kiều Kiều cảm thấy anh mình chắc chắn có thiên phú dị năng giả trong truyền thuyết – một loại siêu năng lực tiềm tàng nguyên bản. Khi mạt thế thực sự đến, nó mới phá kén. Lúc đó mới thấy khả năng ghê hơn bao người.

Tóm lại, kiểu gì anh trai cũng lợi hại nhất, so với ai cũng chỉ tổ đè bỉu người nấy khiến cô hiểu ra một chân lý: Anh cô là nhất.

Hàn Dực đặt vũ khí trong tay lên giá đỡ, ngước mắt liếc nhìn Hàn Kiều Kiều, khóe miệng cong cong nhếch lên.

“Kiều kia ngự ở trong nhà, cho anh mạn hỏi dị năng của mình.”

“Em cũng không rõ, tóm lại là nó khá mơ hồ. Đôi khi nó mảnh như rada tia hồng ngoại thôi nhưng dù nhắm mắt vẫn đủ biết người ở phương xa ngàn dặm đang găp chuyện. Cũng có khi giống một nhà ảo thuật tài ba, biết điều khiển đồ vật.”

Hàn Kiều Kiều luôn mồm nói chẳng ngơi. Nhưng mà càng nói, cô càng thấy là lạ.

Giọng của anh đột nhiên khác xa so với ngày thường. Mặc kệ cô tự lẩm bẩm một mình, Hàn Dực cười khẽ:

“Gì vậy? Nhìn gì mà lắm thế? Mình quen nhau à?”

Đầu Hàn Kiều Kiều chợt đánh một tiếng oanh vang dội. Cô phát hiện ra mỗi khi nói, Hàn Dực đều không mở miệng. Dị năng, đây chính là dị năng.

“Anh!” Hàn Kiều Kiều như con bướm xà tới, ôm chặt lấy eo Hàn Dực: “Anh có thấy bản thân mình xấu xa không? Thế mà cũng giấu em.”

Khó trách thanh âm chẳng giống nhau, thì ra anh và cô giao tiếp bằng thần giao cách cảm.

Hàn Dực vòng tay qua eo cô, cúi đầu ngậm lấy vành tai non mềm của người con gái trong lòng. Lại là âm thanh kì lạ ấy, mang một chút quyến rũ vang lên trong đại não cô: “Nếu như anh nói anh muốn em, em có bằng lòng chịu không?”

Trước kia Hàn Kiều Kiều chỉ nghe nói về việc mắt người phóng điện chứ chưa từng nghĩ rằng sóng não cũng có khả năng như thế. Câu nói ý tứ của anh làm da gà cô nổi lên rần rần.

Hàn Kiều Kiều đỏ mặt thỏ thẻ: “Lưu manh!”

Hàn Dực mải mê chìm đắm trong cái ngọt nơi cần cổ trắng ngần của người con gái, lưu luyến gặm nhấm xương quai xanh tròn đẹp cho đã rồi mới luyến tiếc buông ra: “Kiều Kiều, nói cho anh nghe về giấc mơ đó đi.”

Đôi tay Hàn Kiều Kiều vô thức nắm lại, ánh mắt cũng trở nên mơ màng rời rạc đến khó bắt.

“Hàn Kiều Kiều, vì lí gì mà em không thể nhìn thẳng vào mắt anh?” Hàn Dực chất vấn cô.

“Không... thật ra giấc mơ đó cũng rất hỗn loạn. Em không biết nên bắt đầu từ đâu cả.”

Hàn Dực trầm ngâm, để đầu cô dựa vào ngực mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve dọc sóng lưng ong xinh đẹp ấy mặc cho trái tim nhói lên từng hồi.

Cô không muốn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.