Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 33: Chương 33: Em chỉ thuộc về anh




Edit: Dật

Beta: IW

-

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ phủ xuống Hàn Kiều Kiều, cô tỉnh lại trong vòng tay của Hàn Dực.

Nhớ lại tối qua, mặt lại đỏ lên. Mỗi lần hơi thẹn thùng chút xíu là lại vùi đầu vào lồng ngực Hàn Hực, bây giờ cũng thế.

Câu nói của Hàn Dực hôm qua có tác động quá lớn, vậy nên cô không nhịn được khóc...

Trong lòng tràn đầy vui sướng, nghĩ đến chuyện cũ là lại tràn ngập bi thương!

Nếu cô không nghe Tô Tuyết buông lời châm ngòi thổi gió, không tin tưởng Tần Nam Y, không cố tình đối nghịch với anh ấy, như vậy cô và anh trai sẽ có kết thúc hạnh phúc cỡ nào chứ.

Cho dù là tận thế, họ vẫn sống bên nhau hạnh phúc trọn vẹn...

Cô như vừa buồn vừa vui, khóc khóc cười cười, giống như kẻ điên, dù cho Hàn Dực dỗ như thế nào cũng không kìm được nước mắt, cuối cùng khóc đến mệt rồi mới dựa vào đầu vai Hàn Dực, nức nở chìm vào giấc ngủ.

Hàn Dực thấy cô thức dậy, hôn lên mắt cô, thanh âm trầm ấm dịu dàng: “Đôi mắt đều khóc sưng lên rồi, đi rửa mặt giùm.”

Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu cười với hắn: “Anh, hôm qua anh cầu hôn em phải không?”

Hàn Dực trong mắt mang theo nhu tình cùng ý cười. “Đó không phải cầu hôn.”

Hàn Kiều Kiều sửng sốt, lập tức từ trong lòng ngực anh ngồi dậy, giọng nói hơi run: “Anh không muốn cùng em kết hôn ư?”

Hàn Dực nâng mặt cô nói: “Đồ ngốc, anh sẽ không cầu hôn em, bởi vì anh không cần em đồng ý. Ai quan tâm em muốn hay không muốn, dù sao em đều sẽ thuộc về anh và cũng chỉ mình anh, nghe rõ chưa, Kiều Kiều?”

Hàn Kiều Kiều ngây ngốc nhìn anh, hồi lâu mới ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật bá đạo.”

Dáng vẻ e thẹn yêu kiều lại quá quyến rũ mê luyến. Khoé mắt hồng hồng làm anh càng thêm muốn làm chút gì đó. Hàn Dực không kiềm được đè cô xuống, gương mặt Hàn Kiều Kiều hồng nhạt, không tự chủ được nhắm mắt lại.

Hàn Dực ôm cô mà hôn, chạm tới đôi môi non mềm của cô là liên tục nhấm nháp, cường thế bá đạo thăm dò bên trong, ngón tay đã linh hoạt mơn trớn đi xuống...

“Ưm...” Hàn Kiều Kiều khẽ run phát ra một tiếng rên nhẹ, thanh âm thở dốc đều bị anh hôn nuốt hết. Hô hấp càng trở nên dồn dập, chỉ có thể bất lực bám vào bờ vai của anh, thân thể mềm mại hoàn toàn bị thuần phục.

Bọn họ đã gần gũi nhiều lần, tuy nhiên vẫn luôn dừng lại ở giai đoạn vuốt ve và hôn, chưa bao giờ làm việc to gan như thế.

Cảm giác này thật xa lạ, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt cùng dục vọng mãnh liệt thình lình ập tới khiến cô không biết phải làm sao.

Khi ngón tay Hàn Dực bắt đầu hướng về mảnh đất ướt ấm bí ẩn thử thăm dò, Hàn Kiều Kiều chịu không nổi giãy giụa. Cô né nụ hôn của anh, ngượng ngùng nói nhỏ: “Không cần... anh, anh... anh lấy tay ra đi...”

Khuôn mặt xấu hổ chuyển thành màu hồng nhạt, không dám nhìn anh, thanh âm mảnh mai khẽ run không những không khiến người ta dừng lại mà càng thêm rù quyến.

Đôi mắt Hàn Dực u ám như mực, thân thể thon gầy lại cường kiện ngang ngạnh chen giữa hai chân cô. Anh cúi người hôn môi cô, ngón tay tà ác trực tiếp từ chính diện đâm vào --

“Anh...” Hàn Kiều Kiều nức nở một tiếng, không bao lâu cô liền cảm giác như có dòng điện đánh vào cơ thể, cả người cứng đờ, mềm nhũn ở dưới thân người đàn ông nọ.

Thân thể mẫn cảm gần như khiến Hàn Dực phát cuồng, hận không thể ngay lập tức thực hiện tâm nguyện nhiều năm của mình.

Nơi căng trướng đến đau chống ở mảnh đất bí ẩn của cô, cách lớp quần áo hung tợn co xát, rất nhanh liền bắn ra...

Ôm nhau hồi lâu, Hàn Dực mới chồm lên từ trên người cô, anh chưa đã thèm liếm liếm môi cô: “Bảo bối, em thật ngọt. ” —— Em thuộc về anh, bất kể là kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa cũng đều là của anh, cũng chỉ là của anh mà thôi.

Hàn Kiều Kiều chôn ở trong chăn, không chịu ra.

Hàn Dực cởi quần áo, ôm Hàn Kiều Kiều vào phòng tắm.

Ánh mặt trời từ khe hở bức màn chiếu xuống sàn nhà, trong phòng tắm là bóng dáng hai người triền miên, toàn thân cô mềm mại, mặc cho anh để lại từng dấu vết trên cơ thể cô.

“... Anh... em muốn tự tắm...”

-

Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều một mạch đến gần giữa cho mới xuống nhà.

Cơm hộp đã đến, hôm qua đặt đồ dùng trong nhà và đồ điện cũng được lục tục đưa tới.

Lúc họ xuống dưới tầng, Ngôn Tiếu và Tiêu Giản đang khiêng những thứ đó ra sau biệt thự. Bạch Khải Thuỵ cũng trong đội ngũ này, còn khiêng đến vội càng vui vẻ.

Ngôn Tiếu với Bạch Khải Thụy dường như đặc biệt hợp nhau, hai người trò chuyện vô cùng hồ hởi, cười nói liên tục. Ngay cả Tiêu Giản yên lặng một bên cũng thi thoảng cười nhẹ.

Lục Trường Uyên ngồi một mình trong phòng cách xem bản tin, cong cầm giấy bút thường xuyên ghi chú.

Thấy hai người đi xuống, Lục Trường Uyên nhướn mày, trên mặt lần nữa lộ ra kiểu cười như không cười rất vi diệu.

Hàn Kiều Kiều chột dạ trốn sau lưng Hàn Dực, trong khi anh lại làm như không có gì xảy ra ngồi xuống ghế sofa.

“Có biến à?” Hàn Dực hỏi về tin tức sáng nay.

“Nói là tình hình đã được khống chế, ngoại thành dòng xe kẹt cứng cũng đã từ từ lưu thông.”

“Này giống như ngày hôm qua còn gì.”

Lục Trường Uyên lắc đầu: “Hôm nay dân tị nạn vào thành phố ít đi rất nhiều.” Hắn nhìn thoáng qua mảnh giấy trong tay mình, lại nói: “Khoảng cách khu vực xảy ra thiên tai gần đây nhất là tỉnh Liêu An và tỉnh Vũ Xuyên. Tuy rằng không nằm trong phạm vi bị thiên thạch rơi xuống nhưng cũng chịu ảnh hưởng. Sau thiên thạch là động đất và sóng thần xảy ra, môi trường xung quanh không thể cư trú được nữa. Không tính những khu vực khác, chỉ hai tỉnh này đã có hai nghìn vạn người dân yêu cầu di dời. Giao thông trên quốc lộ Thanh Giang chịu phụ tải mỗi ngày lớn nhất là hai mươi vạn. Trước kia gần như báo chí ngày nào cũng đưa tin đề nghị khai thông tuyến quốc lộ. Nhưng mà hôm nay lượng lưu thông chỉ có ba vạn thôi.”

Hàn Dực cầm lấy tờ giấy kia, nhíu mày nhìn xuống: “Số liệu này là thật à?”

“Công khai trên mạng đó, chỉ là không ai chú ý thôi.” Lục Trường Uyên uống một ngụm trà, cười quỷ dị: “Vốn hẳn là đường parabol thong thả trượt xuống, nay đột nhiên đi xuống theo đường thẳng tắp, lượng người thiếu đi đâu mất rồi?”

Hàn Kiều Kiều có hơi mơ hồ nhìn về phía hai người, cô không được nhạy cảm với mấy con số cho lắm...

Hàn Dực trả giấy cho hắn, ngón tay tùy ý nhẹ nhàng gõ hai tiếng lên bàn trà, thanh âm lạnh lùng nói: “Biến thành dị chủng?”

Lục Trường Uyên vẫn cười: “Có lẽ người điều tiết giao thông đã chuyển thành bộ đội đặc cảnh rồi chăng? Dân tị nạn nhất định là có không ít người bị lây nhiễm ha ha... giết chết một ít cũng không hiếm lạ gì.”

Hàn Kiều Kiều nghe xong không khỏi sợ hãi.

Hàn Dực nhăn mày: “Đặc cảnh trong thành phố thả ra rồi?”

Lục Trường Uyên nhún nhún vai: “Ai biết được, mấy vị Hàn gia kia chắc chắn có tin tức đấy, chỉ là lâu như vậy cũng không thấy họ truyền lại tin tức cho cậu.”

Hàn Dực đứng lên, duy trì lạnh nhạt mà nói: “Không có tin tức chính là tin tức.” Nếu họ không có tin tức gì thì nhất định sẽ tìm mọi cách hỏi thăm ở chỗ mình, chủ yếu là bên Hàn gia lúc này im như thóc.

Hàn Kiều Kiều nghe được như lọt vào trong sương mù, câu sau mới hiểu.

Chắc là mấy vị của Hàn gia cố tình gạt tin tức về quân đội đi, không cho anh trai biết.

Cô lạnh lùng cười, nói: “Bọn họ chắc là cho rằng vậy có thể khống chế được ôn dịch tràn lan. Thế nhưng lại không biết đây cũng chẳng phải ôn dịch bình thường. Nó là dị biến trên toàn thế giới, chẳng riêng người hay động vật, về sau ngay cả thực vật cũng biến dị. Họ có thể khống chế dòng xe cộ cấm vào thành thông qua đường cao tốc, chẳng lẽ còn không cho thực vật mọc ra từ trong đất à?”

Lục Trường Uyên cầm giấy bút, vô cùng tò mò hỏi Hàn Kiều Kiều: “Cô nói việc này sẽ xảy ra khi nào?”

“Sau khi xuất hiện mấy dị chủng linh tinh thì thành phố loạn lên, đầu tiên là thành phố loại một loại hai rồi đến chỗ này. Dị chủng sinh sôi nảy nở như điên, tất cả thành phố hoàn toàn biến thành sào huyệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.