Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 34: Chương 34: Dị Chủng Xuất Hiện




Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Edit: Dật

Beta: IW

-

Giờ ăn trưa Ngôn Tiếu vào phòng ăn, Bạch Khải Thuỵ cũng đi cùng trong nhóm.

Vừa thấy Hàn Dực, Ngôn Tiếu lập tức bước lên trước nói: “Hàn ca, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng Bạch Khải Thuỵ và chúng ta đã cùng nhau tham gia trại hè đồng tử quân*.” Hắn nói xong, quơ quơ móc chìa khóa trong tay: “Nhìn nè, huy chương kỷ niệm năm đó đó.”

*Trại hè tập luyện như quân lính cho trẻ em.

Bạch Khải Thụy cười.

Hàn Dực tiếp lấy móc chìa khóa, mặt trên treo một cái huy chương nho nhỏ, trên huy chương có khắc thời gian: “Ừ, là năm chúng ta tham gia.”

Hàn Kiều Kiều cũng ghé sát vào xem, rất tò mò hỏi: “Anh còn từng tham gia trại đồng tử quân à?..” Vì sao cô không biết gì hết vậy?

Hàn Dực khẽ cười: “Ừm, năm mười tuổi anh từng tham gia một lần.”

Anh trả móc chìa khoá cho Bạch Khải Thuỵ, ngữ khí nghe có vẻ lạnh lùng không đổi nhưng thực ra đã thêm phần gần gũi: “Năm đó một nhóm có tất cả 60 người, không nghĩ rằng lâu như vậy còn gặp lại được.”

Bạch Khải Thụy cười to hào phóng: “Tôi cũng không nghĩ tới, thực ra năm ấy tôi tham gia trại hè xong liền cùng cha mẹ về nước Anh, còn huy chương kỷ niệm này vẫn giữ lại đến tận bây giờ.”

“Thảo nào tiếng Trung của anh tốt như vậy, thì ra khi còn nhỏ anh từng học ở đây.” Hàn Kiều Kiều cảm thán nói: “Nhưng sao khẩu âm kì lạ thế.”

Bạch Khải Thụy sờ gáy: “Có một lần... bắt chước người khác... sau này không sửa lại được.”

“...”

Nhờ chuyện này mà thân phận của Bạch Khải Thuỵ từ người xa lạ chuyển thành bạn thời thơ ấu.

Hơn nữa Ngôn Tiếu cố tình tạo cảm giác thân thiết khiến cho bầu không khí hoà thuận vui vẻ. Dăm ba câu nói gợi nhớ rất nhiều thứ về trại hè ấy, trong chuyện xưa xuất hiện hình bóng của Hàn Dực nên Hàn Kiều Kiều nghe thôi cũng thấy vui vẻ.

Cơm nước xong mọi người ai tiếp tục lo việc nấy.

Lục Trường Uyên lại vừa xem tin tức vừa viết vẽ trên giấy, Tiêu Giản tập luyện thể lực, Ngôn Tiếu và Bạch Khải Thuỵ chụm đầu nghiên cứu dị năng.

Nếu nói về dị năng thì họ là cặp đôi duy nhất có tiếng nói chung trong biệt thự. Hàn Dực cũng có dị năng, nhưng dù sao cũng là hệ tinh thần, khó có thể sinh ra cộng minh với họ.

Hàn Kiều Kiều vốn cũng phải huấn luyện thể năng, nhưng bây giờ lại lôi kéo Hàn Dực tám phét, hứng thú bừng bừng truy vấn về anh lúc nhỏ.

“Anh còn nhỏ xíu mà đã phải lên hải đảo dã ngoại sinh tồn? Trên đó nguy hiểm không? Anh không sợ ư? Nghe nói còn muốn tự học làm bè gỗ á...”

“Có giáo viên dẫn đội nên rất an toàn.”

“Nhưng lúc ấy anh mới mười tuổi, mười tuổi đó, tự làm bè gỗ, còn tự nhóm lửa tìm thực vật!”

“Còn có người nhỏ hơn.”

“Hả? Không phải nói mười tuổi đến mười hai tuổi sao?”

“Ngôn Tiếu lúc ấy mới chín tuổi cũng đi.”

Hàn Kiều Kiều ngốc ngốc nhìn Hàn Dực, lẩm bẩm nói: “Thì ra anh ta từ nhỏ đã bám đuôi anh rồi...”

Hàn Dực bật cười.

Hai người túm tụm nói chuyện, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thảm!

“A a a a!!! ——”

Người trong phòng khách nhìn nhau, lập tức bước nhanh đi ra ngoài.

Mới vừa đi tới cửa, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, lúc này âm thanh càng thêm thê lương bén nhọn! Cách biệt thự càng gần!

Ngoài sân không thấy Bạch Khải Thụy, chỉ có Ngôn Tiếu ném quả cầu lửa qua lan can sắt—— Hắn run rẩy thực sự quá mãnh liệt, quả cầu lửa cũng khi to khi nhỏ, khi xa khi gần, gần như đều vừa quăng ra không trung không xa đã tắt mất, căn bản không thể tạo ra hiệu quả gì.

Hàn Dực đi tuốt đằng trước nên nhìn thấy thảm trạng đầu tiên. Anh quyết đoán rút súng lục sau thắt lưng Hàn Kiều Kiều ra, qua song sắt bắn ra bên ngoài một phát!

“Ngao! ——” Một tiếng gầm rú chói tai giống như phẫn nộ hí vang.

“Pằng! Pằng!” Lại thêm hai phát nữa, ngay sau đó có âm thanh ngã đổ.

Tất cả diễn ra quá nhanh. Lúc này Hàn Kiều Kiều và Lục Trường Uyên mới chạy đến gần song sắt, thấy rõ những gì xảy ra.

Cách biệt thự khoảng hai, ba mươi mét, một người phụ nữ nằm trong máu tươi đầm đìa và một con quái vật hình người!

Cả người cô ta đều là máu, không thể nhìn thấy vết thương ở đâu. Còn con quái vật kia thân hình to lớn, làn da màu xanh tím, từng sợi gân cốt chắc khoẻ gồ lên, cái đầu cao cao đáng sợ, trên đó lại có hai cái lỗ trồi lên, mắt chảy xuôi chất nhầy sẫm màu vẫn còn đang nhỏ giọt, dưới ánh nắng dường như càng trở nên bí ẩn mà khủng bố.

Lục Trường Uyên mở miệng đầu tiên: “Là dị chủng.” Ánh mắt hắn nhìn về phía Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều: “So với những thứ ta thấy ở ngoại thành thì to hơn một chút, nhan sắc cũng càng đậm hơn--.”

Ngôn Tiếu lộ ra nụ cười khổ rất khó coi: “Những quả cầu lửa của tôi ném không được xa lắm...”

Lục Trường Uyên vỗ vai hắn: “Cậu xem kìa, một đống máu, cô ta hiển nhiên đã bị cắn vài cái, dù cứu cũng sống không nổi.”

Hàn Dực chưa lộ ra biểu tình gì, đưa khẩu súng cho Hàn Kiều Kiều, anh nói: “Đó là chủ nhân của căn nhà phía trước, chắc là muốn tới đây tìm người cứu viện.”

Hàn Kiều Kiều yên lặng nhìn dị chủng chết trên mặt đất, cô suy nghĩ, dị chủng này là chồng của cô ta ư? Hay là cha mẹ? Hoặc là... người hầu trong nhà? Tài xế?

Không ai biết.

Người cách tường viện xa nhất là Tiêu Giản cũng đã tới, trong tay còn cầm một khẩu súng

Hàn Dực thấy vậy liền chỉ ra bên ngoài, nói: “Giúp Ngôn Tiếu quan sát xung quanh để cậu ta thiêu huỷ thi thể đi.”

Ngôn Tiếu cứng họng, ấp úng nói: “... Không... không báo cảnh sát sao?...”

Trước đây hắn cũng từng thiêu xác, những đó là xác thú biến dị, còn cái thứ trước mặt này... là người đó!

Lục Trường Uyên dứt khoát lắc đầu: “Trong thành dị chủng càng nhiều, cảnh sát làm gì có thời gian đến đây. Huống chi nơi này tuy ít người nhưng xung quanh đều là rừng núi, mùi máu có khả năng sẽ hấp dẫn thú biến dị trong đó. Thi thể gần nơi ở thì vẫn nên nhanh chóng xử lý sạch sẽ thì hơn.”

Hàn Dực không quan tâm đến Ngôn Tiếu nữa, anh nhìn quanh một vòng hỏi: “Bạch Khải Thụy đâu?”

Ngôn Tiếu như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, vội nói: “Vừa nãy cậu ta bị doạ xong rồi biến mất luôn!... Có lẽ, khả năng có thể là tàng hình!”

Hắn vừa nói xong, phía sau bỗng xuất hiện thêm một người, là Bạch Khải Thụy vừa biến mất một cách bí ẩn!

Bạch Khải Thụy mang sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ, trong miệng vẫn luôn niệm: “Chúa ơi... Là tang thi! Là tang thi!”

Hắn nắm chặt cánh tay Ngôn Tiếu, kích động nói: “Tôi biết rồi! Đây là nguy cơ sinh hóa đã xảy ra đúng không?! Quái vật này là sản phẩm của phòng thí nghiệm đúng không?!”

“Cậu bình tĩnh tí đi...”

“Nhất định là như thế, nhất định là thế này…… Thế giới xong phim rồi... Tôi không trở về được, Lâm và Tom đều đã chết, những người khác có thể cũng biến thành quái vật...”

Bạch Khải Thuỵ như cỗ máy sắp hỏng, cơ thể như con tắc kè hoa biến đổi chập chờn, khi ẩn khi hiện! Tần suất cũng càng lúc càng nhanh!

Hàn Kiều Kiều cảm thấy hắn tựa như công tắc bật đèn tắt đèn!

Bạch Khải Thụy chắc chắn là đang thất thường, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đến tận khi Hàn Dực dùng lực tinh thần mạnh mẽ trấn an xảm xúc của Bạch Khải Thuỵ, hắn mới rốt cuộc chậm rãi khôi phục lý trí ——

Bạch Khải Thụy lau mồ hôi, nói: “Cảm ơn.”

“Chuyện gì thế?” Lục Trường Uyên hỏi hắn.

Bạch Khải Thụy cả người đổ mồ hôi đầm đìa, hơi kiệt sức, Ngôn Tiếu thay hắn trả lời: “Cậu ta có thể khống chế một loại phần tử nhỏ trong không khí, phần tử này có thể tự động điều tiết các bước sóng ánh sáng hấp thụ khác nhau, nhờ quang học chiết xạ xem như tàng hình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.