Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 32: Chương 32: Cầu hôn




Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Edit: Dật

Beta: IW

____

Lục Trường Uyên nhìn bóng người bận rộn bên ngoài, phun ra một vòng khói, biểu tình cười như không cười giống hệt thường ngày.

“Cho nên, cô cậu cho anh ta về đây?”

Hàn Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, cô thừa nhận là lúc ấy muốn cho Tô Tuyết ngột ngạt nên mới cố tình giữ người lại trên xe. Ai biết sau khi đưa anh ta đến khách sạn thì tên này lại nói mình không có tiền trả, rồi mặt dày mày dạn nói một đống lớn, cuối cùng đi với họ trở về...

Hàn Dực ngẩng đầu một chút, nói: “Anh ta sửa xe.”

“Ai?” Hàn Kiều Kiều kinh ngạc nhìn về phía anh. Người nước ngoài này sẽ sửa xe? Sao cô lại không biết vậy?

Hàn Dực nhàn nhạt nói: “Tên này là kẻ cuồng du lịch, mấy năm gần đây tự lái xe du lịch, đã đi được một nửa trái đất rồi.”

Điều này đúng thật là nói rồi. Hàn Kiều Kiều gật đầu: “Đúng, anh ta nói trạm cuối là Trường Thành, không ngờ vừa đến thì lại xảy ra nhiễu loạn.” Nhưng việc này thì liên quan gì đến sửa xe?

Lục Trường Uyên gật đầu: “Dù sao ở lại cũng không tồi.” Nói rồi hắn nhìn ra ngoài sân lần nữa, Hàn Kiều Kiều cảm thấy ánh mắt Lục Trường Uyên nhìn Bạch Khải Thuỵ rất giống như đang xem xét một người lao động không công...

—— Bạch Khải Thụy nhanh nhẹn dựng lều mà họ cho anh ta mượn, còn vui tươi hớn hở thủ thế OK với họ. Thái độ đối với việc Hàn Dực sắp xếp anh ta ở trong viện cũng không thấy chút bất mãn nào.

Hàn Kiều Kiều thật hâm mộ cái kiểu thần kinh thô của anh ta, chẳng những hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi ở ké mà nhìn qua còn rất vui vẻ.

Trong giọng nói của Lục Trường Uyên mang theo ý cười: “Kỹ năng sửa xe và kinh nghiệm cắm trại phong phú, cộng thêm quang dị năng vô cùng có ích, chúng ta xe như lãi rồi ha?”

Ánh mắt của Hàn Dực nặng nề: “Trước hết cứ quan sát đã, lúc thích hợp rồi mới thả vào nhà.”

Khi nào mới xem như thời điểm thích hợp đây?...

Hàn Kiều Kiều đeo lên vẻ mặt mơ hồ, đi theo Hàn Dực đến thư phòng lầu hai.

“Anh, thật ra... chúng ta có thể đưa một số tiền lớn tống tiễn anh ta đi mà...” Hàn Kiều Kiều vẫn không yên tâm.

Chỗ này cũng chẳng phải doanh trại cho dân tị nạn. Hơn nữa, Bạch Khải Thụy lai lịch không rõ, còn là dị năng giả, nhỡ đâu về sau giữa đường lại quay ra phản bội... Chẳng hạn như nhân lúc họ không để ý trộm một ít vật tư cũng đủ chán ghét ghê tởm...

Hàn Kiều Kiều càng nghĩ càng cảm thấy để người này ở lại khác gì tai hoạ ngầm, mà tai hoạ này còn vì mình với Tô Tuyết đối đầu mang đến...

Hàn Dực không trả lời cô mà ngồi xuống, thuận thế kéo cô ngồi ở trên đùi mình.

“Kiều Kiều, chuyện giữa em và Tô Tuyết là thế nào?”

Hàn Kiều Kiều lơ đãng nói: “Chẳng có việc gì hết, cãi nhau nên trở mặt, vậy thôi.”

Lý do đáng tin một nhúm.

Hàn Kiều Kiều và Tô Tuyết trước khi khai giảng thấy thân nhau muốn chết. Dù không học cùng trường đại học dẫn đến việc trước khai giảng đã có thời gian không gặp mặt, cơ mà điện thoại liên hệ cũng thường xuyên. Đây đều là những việc bảo tiêu luôn đúng giờ báo cho Hàn Dực.

Thế nhưng khi Hàn Kiều Kiều thức tỉnh thì dường như lại khác.

Lúc ấy Hàn Dực cho rằng anh có thể điều tra ra gì đó, nhưng chuyện qua lâu vậy rồi mà một xíu manh mối cũng không thấy đâu. Hàn Kiều Kiều hằng ngày làm gì, gặp ai, nói gì, tất cả đều chẳng có gì đáng nghi.

“Hm?” Mắt Hàn Dực trầm xuống: “Hai người cãi nhau vì việc gì? Nói cho anh nghe chút nào.”

Hàn Kiều Kiều ngồi trên đùi hắn không an phận mà uốn éo: “Không có gì, vài mâu thuẫn giữa con gái với nhau ấy mà, nhàm chán.”

Hàn Dực nhìn chằm chằm cô không nói.

Hàn Kiều Kiều không dám ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh: “Anh nhắc đến cô ta làm gì, chúng ta vẫn nên nói đến cái tên ngoại lai dưới tầng thì hơn, không biết dị năng của anh ta là gì nhỉ...”

“Kiều Kiều.” Hàn Dực âm thanh kiên định hỏi cô: “Trong mơ em và Tô Tuyết xảy ra chuyện gì phải không?”

Hàn Kiều Kiều khẩn trương đến quả tâm cũng run rẩy, cả người căng chặt lên, biểu cảm trên mặt cứng đờ.

“Có lẽ thế... Trong mơ chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi, qua lâu thế rồi nên em cũng không nhớ rõ lắm.”

“Vậy anh thì sao?” Hàn Dực hỏi cô: “Trong mơ Kiều Kiều cùng anh đã xảy ra chuyện gì ư?”

Hàn Kiều Kiều lại không nhịn được run nhẹ. Cô cúi đầu thật sâu, không trả lời.

Hàn Dực đưa tay ép cô ngẩng đầu lên, khi thấy đôi mắt đẫm lệ kia, Hàn Dực cảm thấy dường như trong lòng bị ai đó dùng búa gõ mạnh.

Khoảnh khắc đó, Hàn Dực bỗng nhiên không định hỏi gì nữa hết, anh chỉ muốn ôm thật chặt bảo bối của anh một cái thôi.

Hàn Kiều Kiều hơi nhẹ nhàng chớp mắt, những giọt nước mắt to tròn nóng ấm liền trượt xuống hai gò má.

Cô không để ý những giọt nước mắt đó, khuôn mặt đẫm lệ nở nụ cười: “Anh đang nói gì thế, anh và em trong mơ sống bên nhau rất hạnh phúc...”

“Trong giấc mơ anh rất lợi hại, hơn nữa vẫn luôn đối với em rất tốt. Chúng ta sống trong quảng trường tốt nhất ở căn cứ nội thành, chưa bao giờ buồn phiền vì thức ăn nước uống, mọi người đều vô cùng hâm mộ.”

Thấy gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc của Hàn Kiều Kiều, Hàn Dực thấy lòng nặng trĩu, tựa như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn vô hình.

Thân thể mềm mại trong lồng ngực đã không còn run rẩy, giọng điệu bình tĩnh, khẽ mỉm cười giống như đang nói về hồi ức vui sướng——

“Một lần nọ anh làm nhiệm vụ mang về một cái chân dê đông lạnh. Lúc ấy phần lớn động vật đều biến dị, muốn ăn loại thịt bình thường thực ra không dễ chút nào, nhưng mà em lại tức giận với anh.”

Hàn Kiều Kiều một bên hồi tưởng, một bắt chước ngữ khí của lúc đó: “Mỗi ngày đều là thịt, ăn đến phát ngán! Em không ăn! -- Sau đó anh đổi chân dê lấy hai bó cải trắng ở nơi giao dịch về...”

Hàn Kiều Kiều nói tới đây, cười phụt một tiếng. Cô ngã vào trong lồng ngực của Hàn Dực, nước mắt càng thêm mãnh liệt chảy ra: “Hai bó cải trắng... Một cái chân dê lớn như vậy đổi về hai bó cải trắng, ha ha ha... Lúc ấy rau dưa tuy rằng khá hiếm, nhưng mà nhiệt độ thấp nên rất dễ đói, vì vậy món chính vẫn là thịt cùng các loại thân củ là chính. Anh trai nhất định rất tức giận ha? Hì hì, anh giận dỗi bao nhiều mà vẫn đổi chân dê thành cải trắng, anh thương em nhất... phải không?”

Sắc mặt Hàn Dực tối tăm không rõ, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hàn Kiều Kiều, thấp giọng lên tiếng: “Ừ, anh thương em nhất.”

Nghe Hàn Dực đáp lại, Hàn Kiều Kiều lâm vào một loại cảm xúc kì dị. Trên mặt cô mang theo thần thái khác thường, như là bị hạnh phúc bao vây, tràn ngập một loại hoảng hốt không rõ ràng.

“Tuy thường ngày anh rất ít nói nhưng đối xử với em lúc nào cũng tốt. Khi nhiệt độ hạ xuống, căn cứ chỉ phát lượng than rất nhỏ, trong nhà lạnh ơi là lạnh. Em còn nói chán ghét mùi than đốt quá khó ngửi, nhân lúc anh không ở nhà đều đưa hết cho người khác. Sau đó anh về, biết chuyện mà không nói câu nào. Anh... thực xin lỗi, lúc ấy là em cố tình chọc giận anh... Em không nghĩ rằng ngày tuyết rơi gió mạnh anh lại ra khỏi thành, thời tiết chẳng ra sao mà không có người làm nhiệm vụ cùng, chỉ có mình anh... Lúc về anh mang theo một cái máy sưởi điện cho em...”

Lúc đó quảng trường ở căn cứ đã phát điện, tuy chỉ phát năm, sáu tiếng một ngày nhưng cũng đủ cho máy sưởi đủ điện để buổi tối có một giấc ngủ ấm áp.

Hàn Kiều Kiều cảm thấy, trái tim lạnh băng kia của cô từng chút một được che chở mà ấm dần. Chỉ tiếc một nỗi, rõ ràng đã động lòng từ lâu nhưng vẫn chết cũng không chịu nói ra...

Hàn Kiều Kiều kề sát Hàn Dực: “Anh, anh ơi... anh ơi...” Đời này em sẽ tuyệt đối không rời bỏ anh.

Cách lớp vải mỏng, nước mắt cô rơi xuống trên làn da hơi lạnh. Hàn Dực run lên, sau đó càng ôm chặt lấy cô.

“Kiều Kiều, chúng ta kết hôn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.