Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 22: Chương 22: Rời đi




Sắc trời dần dần sáng lên, những người theo Cố Ngọc học tập dùng côn thương cũng dần dần nắm giữ phương pháp sử dụng chúng, chỉ là nếu muốn thuần thục cùng độ chính xác cũng không phải chuyện trong một lần là xong.

“Cố tỷ, mọi người muốn đi S tỉnh sao?” Phương Tử Di khiêng một cây súng trường đi tới trước mặt Cố Ngọc, sắc mặt có chút do dự, “Nhà em ở Y tỉnh, xuyên qua S tỉnh là có thể tới đó, em có thể đi cùng mọi người một đoạn đường không?”

Trong Mạt thế sức chiến đấu của phụ nữ là yếu nhất, huống chi còn là phụ nữ không có dị năng, Phương Tử Di muốn cho chính mình trở nên dũng cảm kiên cường, nhưng không nghĩ đến còn chưa có đạt được mục đích nửa đường đã chết non.

Dựa vào cường giả là bản năng con người.

Cố Ngọc liếc mắt trên dưới đánh giá Phương Tử Di, vào lúc cô ta thấp thỏm bất an cho rằng sẽ nghe được lời nói cự tuyệt, Cố Ngọc lại gật đầu, “Được, chỉ cần cô có thể đuổi kịp chúng tôi.”

“Thật sao? Thật tốt quá!” Phương Tử Di vui mừng khôn xiết, lập tức xốc lên mười hai vạn phần tinh thần, “Bá” một cái đứng thành hình quân nhân nghiêm nghị, ra hình ra dáng cho Cố Ngọc một cái hành lễ, “Bảo đảm không kéo chân sau đội ngũ!”

Cố Ngọc kéo kéo khóe miệng, đối với Phương Tử Di cười.

Cô thích người chịu nỗ lực tiến tới, cho dù thế đạo trở nên không tốt, nhưng chỉ cần có tín niệm kiên định thì sẽ giống như cỏ dại có năng lực sinh tồn mạnh mẽ, nhân tài như vậy có thể ở trong mạt thế sống sót tốt.

Những người còn lại không bị cảm nhiễm virus tang thi đều tốp năm tốp ba rời đi, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn đến S tỉnh, bọn họ vẫn luôn muốn đuổi theo phương hướng quân đội Thi Trường đến S thành, hoặc hướng về Thủ đô mà đi.

Người còn thân nhân cũng tận lực muốn đi hỏi thăm tin tức thân nhân.

Điểm này Cố Ngọc lý giải được, cũng không có giữ họ lại, ngay cả phương diện đồ ăn của bọn họ chỉ dư lại hai ba lô, cũng không có biện pháp phân cho những người khác, ở mạt thế này, người có thể sống sót vẫn là tự dựa vào bản lĩnh của mình, người khác giúp không được.

Trong năm người bị con dơi trảo thương hoặc là cắn thương bao gồm cả Quách Triệt, còn có một nam sinh vẫn luôn ở đó cùng bạn gái bị thương, tổng cộng bọn họ có sáu người.

Cố Ngọc liếc mắt nhìn Cố Cẩn một cái, Quách Triêt, Trịnh Gia đều là đồng học hắn, trước mắt muốn cho hắn đưa ra lựa chọn duy nhất chỉ sợ có chút gian nan, thời điểm đầu mạt thế nhân tính còn chưa có mất đi, hơn nữa những người này đều là sinh viên vẫn luôn được nhà trường cùng cha mẹ bao bọc chưa trải sự đời, bọn họ vẫn còn duy trì phần hồn nhiên cùng thiện lương trước đó.

Mà phẩm chất này, sau khi trải qua mạt thế là rất trân quý.

Cố Ngọc không nói lời nào, khoanh bàn chân ngồi vào một bên, lấy ra một túi nhỏ bánh nén khô chậm rãi ăn, nhìn thấy Phương Tử Di dựa gần sát cô, cũng thuận thế ném một túi qua đó.

“Cảm ơn Cố tỷ.” Phương Tử Di thực quý trọng mở ra túi bánh nén khô, ăn một khối để dành lại một khối, lúc này đồ ăn đối mọi người mà nói đều thực trân quý, cô không thể lãng phí, phải giữ lại lúc thời điểm cần thiết có để dùng.

Cố Ngọc quét mắt nhìn Phương Tử Di, trong lòng thực thưởng thức cách làm của cô ấy.

“Mọi người đi thôi, đừng động vào tôi!” Quách Triệt dùng mu bàn tay chống đỡ đôi mắt, có nước mắt ấm áp chảy ra ngoài, lại bị hắn một phen lau đi, đều nói nam nhi không dễ rơi nước mắt, đó chỉ là chưa tới lúc thương tâm thôi.

Hắn là thật sự quá thương tâm, mạng nhỏ của hắn sắp chơi xong rồi *(=))) thiệt tình là không muốn cười nhưng tên họ Quách này kiểu như lúc tác giả tạo ra hắn đổ hơi nhiều muối quá hay gì ấy)

“Cậu đừng như vậy, chúng tôi sẽ không đi.” Cố Cẩn cảm thấy có chút chua xót, dựa gần Quách Triệt ngồi cùng một chỗ ôm lấy bờ vai của hắn.

Bọn họ ba người đều là bằng hữu sống chung một cái phòng ngủ, thời điểm được nghỉ đông có nhiều đồng học về trước, Cố Cẩn bởi vì còn cùng Trịnh Gia có một số việc chưa xử lý xong nên không vội trở về, Quách Triệt cũng trở về nhà một chuyến nhưng cảm thấy trong nhà nhàm chán nên mới trở lại ký túc xá bồi hắn.

Tình nghĩa anh em chính là như vậy thành lập nên, tuy rằng tính cách ba người bất đồng, nhưng cảm tình lại rất tốt.

“Trịnh ca,” mặt khác ba nam sinh bị cảm nhiễm virus tang thi, lúc này một trong ba người sợ hãi nhìn về phía Trịnh Gia mở miệng nói: “Chúng tôi…… có thể rời đi không?”

Cho dù có khả năng cảm nhiễm virus tang thi, cho dù có thể sẽ trở thành người biến dị, cho dù phải dùng hình thái khác sống ở trên thế giới này, bọn họ cũng không muốn chết!

Trịnh Gia hơi giật mình, chợt đem ánh mắt chuyển về phía Cố Ngọc, chờ đợi cô quyết định, nghiễm nhiên đã đem Cố Ngọc làm người dẫn đầu bọn họ.

“Có bệnh trạng nóng sốt không?” Cố Ngọc thong thả ung dung mà đem ánh mắt chuyển lại đây, ngón cái nhẹ nhàng lau chút vụn bánh quy trên khóe môi, mắt đen xẹt qua tia thâm trầm.

“Không…… không……” Nam sinh do dự một chút, đem đầu gục xuống thật sâu, “…… có.”

“Các cậu đi đi.” Cố Ngọc gật gật đầu, “Đi xa một tí, đừng để ta nhìn thấy các ngươi, bằng không……” Họng súng trong tay cô nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, ý tứ gì tất nhiên không cần nói cũng biết.*(ý là bả mà gặp sẽ nã cho nằm chèo queo ấy =)))))

“Cảm ơn Cố tỷ!” Nam nhân cảm kích gật đầu, mặt khác hai người còn lại cũng sợ hãi mà lảng tránh ánh mắt Cố Ngọc, sau khi đạt được lời nói này của cô cả ba đều chạy nhanh như bay phân tán mỗi ngã, một bên chạy một bên quay đầu nhìn lại, tựa như lo lắng Cố Ngọc có bắn lén sau lưng bọn họ hay không.

“Chị, thật sự thả bọn họ rời đi như sao?” Cố Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ngọc, ba người này nếu là người nhiễm bệnh tiềm tàng, đó không phải là thả hổ về rừng sao?

“Giết không được, bọn họ muốn sống sót thì sống sót vậy, mặc kệ là sống sót dưới cái dạng hình thái gì.” Cố Ngọc nhàn nhạt mở miệng, chuyện như vậy cô sớm đã nhìn quen. Giết thêm một cái cũng không nhiều, giết ít đi một cái cũng không ít.

“Ngô Tiểu Phàm, anh đi, anh đi mau!” Đột nhiên, cô gái bị thương ở cổ liều mạng đẩy bạn trai cô ta ra, ngay lúc này cô ta cũng biết chính mình không thể hại người khác, đặc biệt bạn trai đối với cô ta không rời không bỏ.

“Anh không đi!” Ngô Tiểu Phàm bị đẩy ngã trên mặt đất lại bò lên, hắn tươi cười thê lương, cố tình trong mắt lại mang theo tia ôn nhu, “Hoa Nhài, em sợ nhất là cô đơn, nếu em biến dị, thì đem anh ăn đi, như vậy anh có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em……”

“Anh, tên ngốc này……” Hoa Nhài khóc không thành tiếng.

Quách Triệt hốc mắt cũng phiếm hồng, liên tục chà lau nhưng nước mắt hắn không ngừng rơi xuống.

Trịnh Gia ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Cố Ngọc, tựa như không tiếng động mà trưng cầu cô đồng ý.

“Cậu muốn cứu bọn họ?” Cố Ngọc trong đầu tự nói lên, cô biết Trịnh Gia sẽ nghe được.

“Đúng vậy, tôi muốn cứu bọn họ!” Trịnh Gia nặng nề mà gật đầu, hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ ở trong đầu nhận được lời Cố Ngọc muốn nói, cùng ý tứ hắn muốn truyền đạt lại.

Cố Ngọc lẳng lặng mà nhìn Trịnh Gia, quanh thân hắn bao bọc bởi một vòng màu bạc bạch quang, tựa như thiên sứ rơi xuống thế gian.

Cho dù đã đi qua vô số cạm bẫy cùng sóng gió thì tâm hắn vẫn tồn thiện lương, trước sau như ánh mặt trời.

Có lẽ Trịnh Gia chính là người như vậy.

Hoa Nhài cùng Quách Triệt vào lúc trước khi bình minh dâng lên liền trải qua một hồi quá trình sốt cao biến dị, nhưng ở bên người bọn họ trước sau còn có một tầng bạc quang bảo hộ, mang đến lực lượng trấn tĩnh cùng an bình cho bọn họ.

Cuối cùng kết quả là Quách Triệt cùng Hoa Nhài đều kháng cự qua biến dị, tiến hóa thành dị năng giả!

“Này…… cũng quá khó tin đi.” Phương Tử Di ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, nếu dễ dàng như vậy là có thể trở thành dị năng giả, thời điểm con dơi đột kích cô ta có phải nên chủ động cho chúng nó cào một cái?

Hay là vẫn nên ở bên người Cố Ngọc là có thể đủ để trở thành cường giả?

Này tựa hồ là một cái vấn đề không lời giải đáp, nhưng cũng không cản trở được ngọn lửa muốn thử thách một chút của cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.