Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 49: Chương 49: Giảng dạy




Editor • Xue Ding

Chờ đến khi Cố Cẩn chạy xong 10km, hắn đã mệt đến mức trực tiếp nằm xuống mặt đất thở hổn hển.

Xe Hãn Mã ngừng cách đó không xa, bóng dáng Cố Ngọc dựa bên cạnh ô tô, một thân đồ da nhanh nhẹm, dáng người thon dài, tóc ngắn linh hoạt.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Trịnh Gia hơi hơi thở dốc, nhưng bất quá thoáng điều chỉnh một chút liền thích ứng lại, hắn còn có thể gia tăng cường độ, một ngày so với một ngày càng lớn hơn.

“Nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, tôi lại dạy mọi người chiêu thức vật lộn.” Cố Ngọc tiến lên ném cho bọn họ mỗi người một chai nước, lại yên lặng đem theo một chai nước tới bên cạnh Cố Cẩn, ngồi xuống.

Cố Cẩn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghiêng người liền ngồi thẳng lên, ở trước mặt chị hắn luôn có vài phần xấu hổ, rõ ràng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng Cố Ngọc cũng đã nhanh chóng trưởng thành, là cường giả có thể một mình đối đầu cùng nguy hiểm rất nhiều.

Bọn họ đều tín nhiệm cô, hơn nữa còn ỷ lại cô.

“Chị, em sẽ nghiêm túc học.” Cố Cẩn tiếp nhận chai nước Cố Ngọc đưa, ục ục liền uống xong một chai lớn, tuy rằng sau khi chạy 10km toàn thân đau nhức, nhưng trong lòng hắn rất vui sướng.

Nguyên bản cho rằng hắn sẽ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ vậy mà hắn lại làm được, tuy rằng hắn là người cuối cùng hoàn thành.

Cố Ngọc quay đầu nhìn về phía Cố Cẩn, ánh mắt phức tạp, kỳ thật cô biết cô không nên đối với Cố Cẩn quá nghiêm khắc, có thể nhìn thấy hắn sống sót đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Nhưng sau này thì sao, cô còn muốn hắn nhanh chóng trưởng thành, cho dù có một ngày cô không ở bên cạnh hắn, cô cũng hy vọng hắn có năng lực tự bảo vệ mình.

“Chị, chị đừng nhìn em như vậy, em sẽ cảm thấy mình giống như đã làm sai chuyện gì……” Bị Cố Ngọc nhìn như vậy, Cố Cẩn tổng cảm thấy có chút sợ hãi, hắn tình nguyện bị chị hắn đánh hay mắng hắn hoặc thúc giục hắn, như vậy hắn mới có thể tích cực tiến bộ.

Cố Ngọc kéo kéo khóe môi, vừa muốn nói gì, Cố Cẩn lại là đối với cô chớp chớp mắt, vẻ mặt chế nhạo, “Chị, Trịnh Gia vẫn luôn nhìn chị kia, ách……” Dừng một chút lại nói: “Chị thích cậu ấy sao?”

Tuy rằng Cố Cẩn cũng không muốn một người so với hắn còn nhỏ tuổi hơn đến làm anh rể hắn, nhưng Trịnh Gia mạnh như vậy, có anh rể như thế tựa hồ cũng không phải chuyện mất mặt.

Nhưng mấu chốt còn phải xem Cố Ngọc thích hay không thích.

Cố Ngọc nhàn nhạt quét mắt nhìn Cố Cẩn một cái, hắn lập tức im miệng.

Kỳ thật cô làm sao không biết tầm mắt Trịnh Gia vẫn luôn cố ý hay vô tình dõi theo cô, Cố Ngọc không phải đang trốn tránh, cô chỉ là không biết nên đối mặt đáp lại hắn như thế nào.

Hơn nữa cô cũng thực bối rối.

Ở mạt thế còn muốn nói đi nói chuyện tình yêu, kia chính là chuyện cực kỳ xa xỉ.

Nếu không, cứ mặc kệ Trịnh Gia?

Cô tựa hồ làm không được.

Không nghĩ tới cô cũng sẽ có thời điểm phiền não, Cố Ngọc lắc lắc đầu, móc ra điện thoại trong túi áo đưa cho Cố Cẩn, “Trong này có lưu số điện thoại Quách Triệt, cậu có thể gọi cho cậu ta.”

Thời điểm chia tay Quách Triệt, Cố Ngọc có đưa cho hắn ta điện thoại, một là không muốn hai bên cứ như vậy mất liên lạc, hai là nếu nhóm Quách Triệt tới căn cứ thành phố S rồi, cô cũng muốn hiểu biết một chút tình huống bên trong, tuy rằng cô cũng sẽ không đi đến đó.

“Chị, chị thật tốt.” Cố Cẩn vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng vẫn luôn nhớ thương Quách Triệt, tuy rằng Quách Triệt bởi vì cha mẹ hắn nên không thể không cùng bọn họ đường ai nấy đi, nhưng giao tình đồng học còn ở đó, hắn cũng hy vọng một nhà bọn họ mạnh khỏe.

Chỉ là lúc này Cố Cẩn gọi điện thoại đến Quách Triệt lại không nghe, hắn có hơi chút thất vọng, nghĩ qua chút thời gian lại gọi thêm một lần nữa đi.

“Có lẽ không tiện, bọn họ cùng quân đội ở bên nhau, nếu để người khác biết hắn có điện thoại……” Phương Tử Di nhắc nhở Cố Cẩn một tiếng, lúc này còn có thể bảo trì liên lạc đã thực ngưu bức, tuy rằng chỉ giới hạn một số cá nhân.

Nhưng chỗ quân đội cũng nhất định có phương thức liên lạc, đây là khẳng định, bọn họ tất nhiên sẽ không dùng phương thức dân gian như chim bồ câu đưa thư chứ.

“Có lẽ cậu ta không nghe được, qua chút thời gian nghe được sẽ gọi lại cho chúng ta.” Cố Cẩn nghỉ ngơi một hồi liền chủ động cầu ngược*(ngược trong ngược đãi hen) “Tỷ, chúng ta còn chờ cái gì, huấn luyện tiếp đi!”

Một đường đi là một đường luyện tập, phí không ít thời gian, Cố Cẩn còn hy vọng có thể sớm một chút học được đạo lí thông hiểu, bằng không chờ bọn họ đuổi tới S tỉnh không biết đã là ngày tháng năm nào.

Cố Ngọc giảng dạy kỹ năng chiến đấu cũng rất đơn giản mà trực tiếp, cấu tạo con người ra sao cũng như mấy chỗ nhược điểm trên thân thể con người nhất nhất đều nói qua, tuy rằng thân thể người biến dị có vài bộ phận được cải tạo, nhưng đôi mắt cùng yết hầu đều là chỗ yếu, rất dễ một kích mất mạng. Nhưng nếu chỉ muốn làm đối phương mất đi năng lực hành động, thì đánh nát đầu gối là trực tiếp nhất, còn có xương cột sống cũng là chỗ yếu ớt trong đó.

Cố Ngọc một bên dạy một bên thực hành, thuận đường kéo Cố Cẩn lại đây đánh nhau, bất quá sức chiến đấu hắn xác thật rất yếu, không được hai chiêu đã bị đánh ngã.

Trịnh Gia lại thực linh hoạt, đừng nhìn hắn vóc dáng cao, trốn tránh xuất kích đều thực nhanh chóng, khiến Cố Ngọc bội phục trong lòng, có vài người quả thật rất được trời ưu ái.

Phương Tử Di cùng Hàn Thải Liên đều ra sức học được, chỉ là Hàn Thải Liên bởi vì thân thể mập mạp nên có trở ngại không nhỏ, mặt to chịu đả kích không ít, thực dễ dàng công kích không thành công bị phản ngược lại trở thành mục tiêu cho người khác.

“Tôi muốn giảm béo, nhất định phải giảm béo!” Hàn Thải Liên ngay tại chỗ hứa hẹn, trước kia không cảm thấy mập mạp có cái gì không tốt, chỉ bởi vì hắn thích ăn a, hiện giờ một thân đầy mỡ hắn cũng cảm thấy khi hành động liền mắc chướng ngại.

Chờ mọi người sau khi luyện xong, Hàn Thải Liên còn lén lút tìm Cố Ngọc, thỉnh cầu cô chỉ cho mình sử dụng chiêu thức hệ Thực vật, “Lão đại, nghe nói tác dụng dị năng hệ thực vật không chỉ biến ra trái cây rau dưa gì đó, tôi cũng muốn học dùng dị năng để chiến đấu, cô có thể dạy một chút cho tôi không?”

Hàn mập mạp chớp đôi mắt nhỏ ti hí của mình, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn về phía Cố Ngọc.

“Cậu có thể biến ra dây mây không?” Cố Ngọc liếc hắn một cái, có lẽ cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ trở thành lão sư cho đại lão hệ Thực vật N tỉnh sau này.

“Cái này có tính không?” Hàn Thải Liên trong lòng vui vẻ, vội vàng duỗi tay liền biến ra một đoạn dây mây xanh mượt.

Cố Ngọc nhìn nhìn, này rõ ràng chính là dây nho, Hàn Thải Liên nhưng thật ra ăn gì dùng đó a, cô duỗi tay kéo một đoạn ở trong tay, ngón tay hơi dùng chút lực liền đem dây nho kéo căng chặt đứt.

Sắc mặt Hàn Thải Liên trắng nhợt, Cố Ngọc chặt đứt dây mây kia phảng phất như đánh lên trên người hắn, trong lòng hắn cảm giác nhấc lên một trận đau nhức, tuy rằng rất nhỏ, nhưng đây là có chuyện gì?

“Xin lỗi.” Cố Ngọc phản ứng lại mới biết được chính mình làm ra chuyện gì, trên mặt không khỏi xấu hổ, cô thiếu chút nữa quên mất những thực vật mà dị năng giả hệ thực vật biến ra tương đương như chính thân thể bọn họ mọc ra, thực vật bị hao tổn, cũng đại biểu cho thân thể bọn họ bị tổn thương nhất định.

Những trái cây, rau dưa thoát ly khỏi người bọn họ thì lại bất đồng không gây thương tổn.

“Tôi có chút không thoải mái……” Hàn Thải Liên che ngực vẻ mặt khó hiểu, Cố Ngọc không thể không cùng hắn giải thích một phen “Cho nên đối với những thực vật mọc ra từ trên người cậu, cậu cũng phải hảo hảo bảo hộ chúng nó, bởi vì chúng nó cũng là một phần thân thể cậu.”

“Nguyên lai là như thế này.” Hàn Thải Liên bừng tỉnh đại ngộ, lại có chút kinh ngạc cảm thán, thì ra bất tri bất giác hắn đã cùng những thực vật này hòa làm một thể sao?

“Bất quá dây nho yếu ớt dễ bẻ gãy, nếu là có cơ hội cậu tốt nhất lấy được hạt giống cây lạc quỳ*(ai biết cây này cho Xue xin ít thông tin nha, Xue tra gg không biết cây này là cây gì, chỉ có cây 'lạc tiên' là cây chùm bao mình ấy), loại thực vật này tính dai cực tốt, dùng để buộc chặt hoặc làm vũ khí công kích đều rất tốt.” Cố Ngọc một bên hướng Hàn Thải Liên giải thích, một bên để hắn nhìn rõ, lại chậm rãi chỉ dạy, tuy rằng cô không phải dị năng hệ thực vật, nhưng ở mạt thế nhiều năm mưa dầm thấm đất, cô tự nhận mình vẫn có cái nhìn độc đáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.