Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 141: Chương 141: Tiền thưởng




Vừa mới về gần đến hành lang phòng chung cư thì Tân đã nghe thấy tiếng cười khanh khác của An Nhiên. Thoáng mỉm cười một chút, con bé lúc nào cũng vậy. Và cũng bằng âm thanh đó, hắn đoán được bên phòng mấy cô gái cũng đã dậy cả rồi.

Đúng như dự đoán của Tân, khi vừa về đến nơi thì cửa phòng của mấy cô gái mở ra. Huyền Linh đi ra trước, nhưng ngay sau đó An Nhiên linh lảu luồn qua khe hở giữa mẹ của mình và khung cửa mà vượt lên trên. Mái tóc dài màu đỏ tung bay, cái đầu nhỏ thì hào hứng quay qua quay lại và rất nhanh sau đó, em nhìn thấy hắn và con Lu đứng ở đầu hành lang bên này.

- A…! – Kêu lên một tiếng vui mừng, An Nhiên xông đến, hai tay duỗi ra ôm chầm vào cổ con Lu, hai mắt cũng cong lại như trăng lưỡi liềm: - Luuu…! Chị nhớ em chết mất…!

Cô bé ôm chặt vào cổ con chó mà đu người lên, cả khuôn mặt cũng vùi vào trong lớp lông đen mịn, chỉ có tiếng cười là vẫn còn phát ra giòn rã.

Con Lu có vẻ không được thích lắm. Nó vừa chạy một trận chán rồi, bây giờ lại đói nữa nên chỉ muốn nằm một chỗ chờ ăn thôi. Nhưng đối mặt với An Nhiên, nó cũng không thể làm gì được nên cũng chỉ biết ngoái đầu qua một bên kêu ư ử.

Tân đưa tay vỗ đầu trấn an nó. Mặc cho cô bé chơi thoải mái một tí, cố gắng thỏa mãn niềm vui con trẻ trong những lúc còn có thể được như thế này. Con Lu cũng rất ngoan, đứng im cho An Nhiên đu cổ. Cũng may là con Lu đã tiến hóa, phát triển ra hình thể to lớn hơn kích thước nguyên bản của nó rất nhiều. Nhất là thời gian đầu tận thế, nó lớn lên dữ lắm, chỉ cần đủ ăn thôi là hầu như mỗi ngày đều đổi một hình dạng khác. Dạo gần đây thì có lớn chậm lại một chút rồi nhưng để ý kĩ thì vẫn thấy nó tăng lên từng ngày. Con chó cỏ còi cọc bỏ túi ngày này bây giờ cái đầu đã cao gần bằng ngực hắn, thân thể thuôn dài linh hoạt và đặc biệt là những khối cơ bắp nổi hẳn lên trông vô cùng lực lưỡng.

Trong lúc An Nhiên chơi đùa với con Lu, Huyền Linh cũng tới gần và đằng sau cô là bé Thương, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn về phía con Lu cũng toát lên vẻ ao ước vô cùng. Tân cười một tiếng coi như chào hỏi, và cũng hất đầu một cái ra hiệu cho Thương mạnh dạn đi đến chỗ con Lu mà chơi cùng. Huyền Linh cũng hiểu ý mà tránh sang một bên, cũng không quên đẩy nhẹ vào lưng cô bé một chút cho em thêm phần mạnh dạn.

Tiễn Thương đi, Huyền Linh cũng quay lại mỉm cười với hắn:

- Anh Tân vừa đi thể dục về à?

- Ừ. Anh chạy loanh quanh một chút. Mấy mẹ con chuẩn bị đi đâu?

- Bọn em đi mua bữa sáng. Anh Tân ăn gì chưa để bọn em mua luôn cho nè?

- Được thế thì còn gì bằng…

Phục vụ hai cô bé chơi đùa một chút, con Lu liền nằm vật ra đất bắt đầu giả chết, để mặc cho An Nhiên gọi thế nào cũng không dậy. Để ý thấy vậy, Huyền Linh liền che miệng cười rồi chủ động nói lời xin phép với Tân và mang hai cô bé đi trước.

Con Lu được buông tha, thi thoảng nó còn hơi ngóc đầu dậy nhìn trộm một cái rồi lại lập tức nằm lăn như cũ khi có ai quay lại nhìn. Đợi đến khi bóng người khuất hẳn, đôi tai không còn nghe thấy tiếng nữa thì nó mới lấm lét bỏ dậy. Chạy lại chỗ Tân hẩy hẩy cái mũi vào chân hắn như giục nhanh trở về còn cho nó ăn nữa chứ đói rồi.

Hình như không cảm thấy sự hối thúc của con Lu thì phải, Tân chẳng phản ứng lại chút nào mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mũi hít sâu và đôi mắt hơi híp lại, hững hờ như nhìn về phương xa. Hắn bây giờ đầu đều là bóng lưng của Huyền Linh ban nãy. Có lẽ đặt mình trong hoàn cảnh tương đối an toàn như hiện tại nên cô gái cũng hơi có chút ăn mặc lại. Vẫn là áo len mút và quần vải dài gọn gàng đơn giản thôi nhưng từ chất liệu vải đến màu sắc phối đồ đều vô cùng đẹp mắt, cũng hợp chuẩn khít vào dáng người con gái. Trang phục tôn dáng người lên để khoe ra những đường cong đẫy đà nhưng cũng vô cùng tinh tế. Lúc đầu Tân không để ý đằng trước, đến lúc cô gái bước qua rồi hắn mới giật mình nhận ra, và sau đó thì… Chậc! Chậc!

Có chút hương thơm một cách rất là khác lạ còn loáng thoáng quanh quẩn bên người, Tân hít vào sâu một hơi, vừa định hồi tưởng lại thêm một lần nữa thì…

- A…! Con chó này, mày làm gì đấy!?

- Grừ… Ử ử…

Thì ra, gọi mãi không được nên con Lu đã há cái miệng lớn với đầy răng dài lởm chởm của nó ra mà ngoạm vào chân hắn một cái rồi quay người bỏ chạy. Mặc dù cắn đùa thôi nhưng cũng làm cho Tân giật hết cả mình. Hắn cũng giả bộ nổi giận lên một chút, một người một chó vừa đuổi nhau vừa trêu đùa khắp cả dãy hành lang dài.

Tân cũng không biết, ngay sau khí đi khuất bóng, Huyền Linh liền vội vã lấy ra một cái áo khoác dài để choàng lên cơ thể. Cả người thì nóng dân dần lên vì xấu hổ hay vì một loại cảm giác gì đó mà cô không nói được lên lời.

- Mẹ! Sao mặt mẹ tự nhiên đỏ vậy…? – Chạy chơi bên cạnh, An Nhiên còn vô tâm hỏi han, cười đùa.

…MTTH….

Tân chỉ tắm rửa qua loa một chút cho sạch sẽ thoải mái, sau đó dọn dẹp nhà cửa vì chút nữa thôi là ba mẹ con Huyền Linh đi mua đồ về sẽ ở đây ăn sáng. Sau đó nữa là nhóm của Hùng, Trâm và cậu nhóc Vinh cũng tới, bọn nó sẽ cùng đi rút tiền thưởng của nhiệm vụ về chia. Và cuối cùng là Tân sẽ bắt đầu dạy võ thuật cho cả bọn. Mọi chuyện hắn đều đã kế hoạch ra hết cả.

Ba mẹ con Huyền Linh đi mua đồ ăn về được mấy ổ bánh mì kẹp trứng và một cặp lồng khoai tây luộc. Lượng không nhiều nhưng sẽ khá là chất vì ngoài bánh mì được làm từ bột cũ ra thì toàn bộ những thứ còn lại đều là sản phẩm sau tận thế. Mấy đứa và cả con Lu chia nhau ăn, không thật no nhưng chắc bụng, bữa sáng thì thế thôi là cũng đủ rồi.

Đến hơn bảy giờ rưỡi một chút thì nhóm còn lại cũng lục tục đến. Đầu tiên là Trâm, rồi đến cậu nhóc Vinh và tay Hùng bê tha lười biếng là kẻ cuối cùng. Khi đến hắn còn quần áo xộc xệch, hai mắt nhập nhèm và miệng nhồm nhoàm xôi.

Thấy có ăn là con Lu lại lao ra vòi vĩnh. Cả con chó lớn nằm đè lên người Hùng khiến hắn không động đậy được. Con Lu nó không trực tiếp cướp nốt nửa nắm xôi trong tay Hùng nhưng nó lè cái lưỡi dài của mình ra liếm lên mặt hắn. Mặc kệ cho Hùng có giãy giụa, khóc lóc cầu cứu thế nào thì mọi người cũng đều để mặc. Cuối cùng hắn cùng phải mất một nửa chỗ xôi còn lại trên tay cho con Lu thì nó mới để yên cho hắn.

Nháo sự một lúc, cả nhóm liền cùng nhau đi nhận tiền thưởng nhiệm vụ. Dù không hoàn thành nhiệm vụ chính nhưng vẫn được tiền, chắc chắn là sẽ ít hơn rất nhiều nhưng mà không sao, có tiền là được, ai nấy đều toát ra nét chờ mong, hào hứng rõ ràng.

Nhận tiền thưởng cũng không cần phải đi đến trung tâm nhiệm vụ, bất kì một điểm kết nối mạng nào trong khu an toàn đều được. Không mất bao nhiêu công sức, bọn nó tìm thấy một điểm kết nối như thế ở khá gần khu nhà chung cư, cạnh một cái trạm gác vũ trang. Bên ngoài nó giống như một cái cây ATM vậy. Bên trong thì là bàn thao tác đứng với màn hình cảm ứng. Theo hướng dẫn, Tân nhét thẻ của mình vào một cái khe cắm bên cạnh. Máy nuốt thẻ vào hiện ra yêu cầu mật mã, bên cạnh cũng có cửa sổ hướng dẫn cặn kẽ các bước thao tác cho từng loại nhu cầu luôn. Thế là Tân cứ thực hiện theo hướng dẫn thôi, và rất nhanh hắn tìm được báo cáo thống kê, kết toán nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ chính là thăm dò, vẽ bản đồ toàn bộ con đường tiến tới hố tử thần và tiến hành khảo sát sơ bộ địa hình xung quanh nó. Mục này bị đánh thất bại.

Bên dưới là tiến độ vẽ bản đồ. Bọn nó vẽ được hai phần ba quãng đường nhưng trong đó có một nửa là trùng lặp với thông tin mà quân đội đã cho từ trước rồi. Có ghi chú chi tiết những điểm nguy hiểm, những nơi tụ tập quái, đặc tính của bầy quái và cả cách vượt qua, các lưu ý cần thiết. Vì rất là chi tiết và hợp lí nên được đánh giá cho gần 200Dcoin. So với tổng tiền thưởng khi hoàn thành cả nhiệm vụ thì chỉ là một phần nhỏ nhưng nó hợp lí vì với dạng nhiệm vụ này thì càng đi về sau mới càng được đánh giá cao, vẽ bản đồ càng đến gần điểm mục tiêu mới càng được cho nhiều tiền.

Bên dưới còn có thưởng cho hạng mục điều tra tự do nữa. Đó là loại hạng mục không có mục tiêu hay yêu cầu cụ thể nào cả mà cứ đi điều tra, thám hiểm tự do thôi. Sau đó đem bản đồ và các đặc điểm cần lưu ý của khu vực đó nộp cho quân đội, họ sẽ căn cứ vào đó và so sánh với bản đồ đã biết của họ rồi trả tiền. Cứ mỗi một khu vực chưa biết thì lại được trả thêm tiền. Độ hoàn thiện về thông tin trong khu vực và cả những thông tin có giá trị trong khu vực cũng sẽ được tính tiền cộng thêm. Thế nên ở đây, khi quay về Tân đề nghị bọn nó đi đường khác và vẽ được một mảng lớn bản đồ. Cộng thêm một mớ thông tin quan trọng như vị trí của các siêu thị còn nguyên vẹn, của các loài quái vật mới, cây cối, côn trùng, động thực vật kì lạ và cả tư liệu chiến đấu nữa, cộng hết lại cũng được hơn 200Dcoin.

Vậy là tổng thu hoạch của nhiệm vụ lần này bọn nó được xấp xỉ 500Dcoin, bằng một phần ba so với tiền thưởng hoàn thành cả nhiệm vụ chính, vậy tính thế cũng khá là được rồi. Tân chọn đổi toàn bộ ra thành tiền giấy để bọn nó chia nhau cho dễ. Còn điểm cống hiến thì hắn không phải lo vì căn cứ vào danh sách thành viên tiểu đội, hệ thống đã chia đều đến tài khoản cá nhân của từng đứa rồi.

Đưa biên lai tiền thưởng cho cả bọn chia nhau đọc, bọn nó cũng rời bước đi về phòng chung cư của Tân cho kín đáo. Sau đó là chia tiền.

Ban đầu, Tân định chia đều cho toàn bộ thành viên nhưng Hùng không đồng ý. Hắn nói ai cống hiến nhiều ít thì lấy nhiều ít, anh em sống với nhau sòng phẳng, ai cũng phải có bảng giá trong lòng mình rồi chứ hắn không muốn nói nhiều. Thấy ai cũng đồng ý nên Tân cũng thuận theo. Lần này để Trâm đứng ra chia.

Thế là hắn được nhận một phần nhiều nhất. Tiếp đến là con Lu. Đúng, chia thế này con Lu cũng có phần, mà phần của nó còn nhiều hơn tất cả mấy đứa còn lại. Tiếp đến là Huyền Linh và Trâm. An Nhiên, Thương và Hùng cùng một hàng. Cuối cùng, ít hơn một chút là cậu nhóc Vinh.

Chia tiền theo các mức không bằng nhau nhưng do sự kiên trì của Tân nên mức chênh lệch cũng không nhiều. Cậu nhóc Vinh ít nhất cũng được hơn bốn chục Dcoin. Đối với một cậu nhóc không có tài năng đặc biệt, cũng không thức tỉnh siêu năng lực như Vinh thì đây là một khoảng thu nhập rất lớn rồi. Nếu không đi theo nhóm của Hùng với Tân mà chỉ nhặt nhạnh ở vành đai an toàn hay làm nhiệm vụ dân sinh thôi thì nhanh cũng phải tầm mười ngày nửa tháng, chậm còn không biết đến bao giờ. Mà bình thường đi theo Hùng làm nhiệm vụ cũng không được nhiều như thế này. Nhóm của Hùng người trẻ, nhưng hầu hết là không thức tỉnh siêu năng lực, hoặc năng lực yếu và không thiên về chiến đấu như của Trâm nên cũng chỉ làm được những nhiệm vụ khá là an toàn và đơn giản, ưu tiên đi cùng với quân đội. Thu nhập vốn không cao, nhóm lại nhiều người nên khi chia tiền ra cũng không được mấy, như Vinh mỗi lần được 5, 7 hay đến 10Dcoin là cùng. Vinh vẫn kiên trì phải đi ra ngoài để nhặt nhạnh thêm một chút đem ra chợ tự do kiếm thêm thu nhập, hoặc là may mắn sẽ còn nhặt được một chút sữa, một chút đồ cho em.

Lúc mới nhận được tiền chia Vinh đều giãy nảy lên một cái, vì thực sự cậu nhóc nghĩ mình không giúp được gì nhiều và sợ bây giờ lấy nhiều tiền thế này lần sau các anh không cho đi theo. Mọi người cứ dúi mãi, lôi cả lí do là tiền này cho em cậu mua thêm sữa chứ không phải cho cậu. Đến cuối cùng Tân phải nghiêm mặt lại hỏi:

- Thế tí nữa có muốn học võ không? Muốn thì cầm. Mất thời gian anh không dạy nữa đây giờ.

- Đúng. Cái thằng này lằng nhằng… - Hùng phụ họa.

Vậy mọi chuyện mới xong. Và theo kế hoạch, bây giờ Tân sẽ bắt đầu dạy võ.

Ngăn mấy đứa cao hứng bừng bừng muốn lao ngay ra ngoài cửa đánh một bài quyền lại, Tân bảo bọn nó yên vị rồi bắt đầu nói:

- Trước khi tập võ, anh muốn mấy đứa phải hiểu được võ mà mấy đứa sẽ học là loại võ gì đã…

- Vậy có đứa nào biết, môn võ của anh tên chính thức là cái gì không…?



“Mọi thứ sẽ ổn thôi!”

…MTTH…

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.