Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 144: Chương 144: Ngày nghỉ, mạng lưới và tìm nhiệm vụ




Ngày hôm sau, ba đứa Hùng, Trâm và Vinh đã nghỉ để đi làm nhiệm vụ hái lượm, chỉ còn Tân với ba người con gái còn tiếp tục tập võ ở ngoài bãi đất cũ mà thôi.

Khởi động, luyện thể, chạy một vòng rèn thể lực, quay lại ngồi thiền. Sau khi thực hiện xong một lượt huấn luyện cơ bản thì cũng không mất quá nhiều thời gian, hơn sáu giờ sáng bọn nó bắt đầu, đến gần bảy giờ rưỡi là cũng xong. Đến lúc này, Tân liền kêu cả ba cô gái lại và bảo:

- Hôm nay không tập võ nữa, nghỉ ngơi một ngày. Luyện tập cái gì thì cũng phải có điều độ, thích hợp nghỉ ngơi thì hiệu quả mới cao. Mấy đứa tự do đi chơi, buông lỏng cho thoải mái tinh thần…

Vừa nghe Tân nói vậy, An Nhiên liền nhảy cẫng lên, vui sướng reo hò. Bé Thương không phản ứng thái quá như An Nhiên, nhưng hắn để ý thấy cô bé cũng vui ra mặt, cả người đều rạng rỡ hẳn lên. Chỉ có con Lu là vẫn trợn mắt há mồm, trông vẫn ngu y như mọi ngày vậy. Được nghỉ, hai cô bé liền hào hứng đuổi theo con Lu, chạy nháo khắp nơi, thi thoảng còn lăn lộn hỗn thành một đoàn.

Tân cũng tìm lấy một cái ghế đá gần đó mà ngồi xuống. Hắn cúi người, hai khuỷu tay chống đầu gối, hay bàn tay thì ôm lại thành một nắm mà chống lên sống mũi, nhắm mắt, hít sâu. Cảm giác đầu óc trống rỗng và tinh thần có chút hỗn loạn, hôm nay hắn quyết định nghỉ cũng không phải chỉ vì mấy đứa con gái mà còn vì cả bản thân mình nữa, hắn…

Một bàn tay lạ lẫm bất chợt đặt lên trán hắn, cảm giác mát lạnh lập tức khiến cho đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Mùi hương quen thuộc… Tân chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên Huyền Linh đang đứng trước mặt, và lo lắng nhìn mình. Hắn mỉm cười:

- A! Anh xin lỗi, để em phải lo lắng rồi…

- Không sao đâu… - Huyền Linh cũng cười nhẹ nhàng đáp lại. Vẫn giữ nguyên bàn tay trên trán hắn như thế, cô chuyển thân, bước vòng ra đứng hẳn đằng sau lưng hắn:

- Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, thì cứ nghỉ ngơi. Còn có bọn em ở đây nữa mà...

- Ừ! Cũng may là anh còn có các em ở chỗ này.

Thở dài ra một hơi, Tân ngả lưng ra đằng sau để tựa lưng vào thành ghế, mắt thì nhìn về phía xa, nơi có con Lu và hai cô bé vui vẻ chơi đùa.



- Giá! Giá! Giá! - Cưỡi trên lưng con Lu, An Nhiên vừa thúc nó chạy vội vừa giơ tay hô lớn. Thương cũng ngồi ở phía sau, một tay bám vào cô bạn nhỏ đằng trước, một tay níu chặt lấy sợi dây đai thắt trên người con chó.

Con Lu cõng cả hai cô bé trên lưng, nhưng đối với nó thì chút trọng lượng đó hầu như chẳng nhằm nhò gì, con chó vẫn cúi đầu, phóng đi nhanh vun vút. Mấy ngày này được ăn uống đầy đủ, nó lại to ra một vòng. Bây giờ chỉ đứng bình thường thôi thì cái đầu cũng đã cao ngang vai Tân rồi, dài hơn hai mét và cơ bắp thì nổi lên cuồn cuộn. Với cái kích thước đó thì ngay cả bản thân Tân cưỡi lên cũng đều hết sức thoải mái chứ đừng nói đến hai cô bé con. Con chó cũng thông minh, quấn người, đùa cho hai cô bé liên tục cười khanh khách.

Nhìn vào một khoảng bình yên nhỏ nhoi trước mặt, Tân cũng cảm thấy tâm tình của mình khá hơn rất nhiều. Hắn với Huyền Linh bắt đầu trò chuyện về một vài thứ lặt vặt. Tân kể cho cô gái nghe về một số câu chuyện thú vị mà trước kia hắn gặp. Huyền Linh thì kể lại cho hắn chuyện về An Nhiên.

Tân lại kể đến chuyện về quá khứ của hắn, về bé Thương và về cả thằng em trai giỏi võ mà hắn chưa bao giờ đánh thắng được. Huyền Linh lại chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe. Cô gái vẫn đứng đằng sau lưng hắn, những ngón tay dài đan vào trong mái tóc, giúp hắn gãi đầu.

Tân lại kể tiếp về dự định tương lai. Hắn định rằng một thời gian nữa, sau khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi sẽ lên đường về quê để tìm lại bà và em trai vì hắn tin rằng họ vẫn còn sống. Huyền Linh tỏ ý ủng hộ hắn, nhưng cũng không lập tức nói rằng sẽ đi cùng. Tân nghe ra, nhưng cũng không có cưỡng ép mà lập tức nói sang chuyện khác.

Hắn định rằng tranh thủ thời gian nghỉ luyện võ một hai hôm này thì sẽ ra bên ngoài, kiếm một chút nhiệm vụ để làm. Dù bây giờ vẫn còn khá nhiều tiền nhưng cũng không thể bằng lòng an phận mãi thế được. Hắn muốn mua thêm hành trang, muốn đặt hàng làm riêng vũ khí, nên hắn phải kiếm thêm tiền. Mà chỉ riêng khẩu phần hàng ngày của con Lu cũng đã là một khoảng chi phí không nhỏ rồi. Thế nên, hắn sẽ đi làm nhiệm vụ.

Lần này thì Huyền Linh bày tỏ thái độ ngay, cô muốn đi làm nhiệm vụ cùng hắn. Tân thấy cũng được, dù sao thì có đội có nhóm bao giờ cũng tốt hơn, hắn cũng đã quen với việc có mấy cô gái này ở bên người rồi.

Quyết định được thì liền lập tức hành động ngay, Huyền Linh đi gọi hai cô bé và con Lu lại để tiến về trung tâm tuyên bố nhiệm vụ.



Hơn tám giờ sáng. Khoảng thời gian này ở đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ vẫn còn khá đông người. Số lượng màn hình kết nối không đủ nên cả bốn đứa và một chó đều châu đầu ghé tai vào bên nhau mà nhìn một cái màn hình. Bọn này chen để nhìn thấy nội dung các loại nhiệm vụ trên đó và hình như còn chen cho vui nữa thì phải khi An Nhiên và con Lu còn vừa chen vừa nghịch. Khá là ảnh hưởng đến thao tác và sự tập trung, nhưng đối với Tân thì việc đó cũng không quan trọng lắm, hôm nay là ngày nghỉ mà, cứ để cho cô bé vui là được rồi. Chỉ có điều, hiệu suất thực sự là không cao, và Tân có thể chiều con bé được như vậy nhưng Huyền Linh thì đôi khi lại không. Cô vừa định quát cho con bé yên tĩnh đi một lát hoặc là dứt khoát đuổi nó ra ngoài chơi với con Lu thì thì chợt để ý thấy… Ở cách đó không xa đã có một cậu trai trẻ mặc áo khoác dài và đang lò dò lại gần chỗ này.

- Cậu muốn gì? – Huyền Linh lập tức quay ra hỏi trực tiếp, khuôn mặt lạnh đi và hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

Nghe thấy tiếng, cả Tân và mấy đứa khác đều quay ra nhìn. Con Lu còn cảm nhận được địch ý trong hành vi của Huyền Linh nên nó trực tiếp hơi cúi đầu, cả người thấp xuống và gầm gừ đe dọa.

Cậu trai đằng đó lập tức đứng sững lại, cả người lạnh đi và tóc gáy thì dựng hết lên khi thấy cái miệng lớn với hàm răng đâm ra tua tủa của con Lu. Thấy mọi người đều nhìn mình, cậu ta liền vội vàng xua tay:

- Đừng! Đừng…! Em không có ý xấu… A! Con chó…

Tân phải đá đá vào chân con Lu ra hiệu cho nó thôi không đe dọa người nữa, An Nhiên còn trực tiếp nắm vào vòng cổ của nó kéo lại thì mới thôi. Tân cũng đứng ra, hỏi chuyện:

- Có chuyện gì vậy? Hay là chúng ta đã từng quen nhau ở đâu rồi?

- Không, không… A! Là không có chuyện gì, cũng không phải quen nhau… - Cậu trai xua tay, nhưng nhìn đến vẻ nhíu mày của Tân và vẻ mặt càng lạnh đi của Huyền Linh thì lại vội vàng nói tiếp:

- Em cũng không muốn gây chuyện. Chỉ là em có ít đồ muốn bán và nghĩ là các anh chị sẽ cần mà thôi.

Hơi nhướn mày, Tân bắt đầu hứng thú. Ở trong cái khu an toàn này hắn cũng không có gì phải lo lắng lắm, thế nên hắn trực tiếp tiến lên, chuyển giọng, thân thiết hỏi:

- Ây chà. Chú em muốn bán cái gì, lấy ra cho anh xem một cái xem nào.

- À vâng. Đây… - Thấy thái độ của Tân hòa hoãn trở lại, cậu trai cũng lập tức bỏ đi vẻ khẩn trương mà gỡ cái ba lô nhỏ đeo sau lưng xuống, vừa mở ra vừa chào hàng: - Bọn em có cái này, chắc chắn là anh sẽ thích…

Ở đằng sau, An Nhiên thấy chuyện thì hai mắt cũng sáng lên, vừa định chạy lại xem cho rõ thì đã bị Huyền Linh kéo lại và trừng mắt cho một cái. Cô bé giả vờ hoảng sợ nhưng cũng không đòi chạy đi xem nữa mà quay ra ôm chầm vào Thương, bắt đầu giở trò đùa cười rúc rích.

Ở bên kia thì cậu trai trẻ đã trải ra một tấm bạt nhỏ xuống nền nhà và bắt đầu móc từ trong ba lô ra từng chiếc điện thoại cảm ứng một, có mới có cũ, có nhỏ có to. Ban đầu thì Tân cảm thấy hơi kì lạ vì từ sau khi tận thế thảm họa được một thời gian thì mạng điện thoại liền hoàn toàn tê liệt. Đến bây giờ thì đến điện lực bình thường cũng rất khó để đảm bảo cung cấp được, đến khu an toàn còn phải áp dụng chế độ cắt phát luân phiên thì những chiếc điện thoại cảm ứng thế này đâu còn có bao nhiêu tác dụng. Ở cái thời đại này, mặc kệ việc nó có hiện đại hay thời thượng đến đâu nhưng nếu chỉ còn một công dụng là để giải trí thì Tân cũng không cảm thấy hứng thú. Khá là thắc mắc, cho đến khi cậu trai kia tiếp tục giảng giải thêm một chút thì hắn mới hiểu ra vấn đề.

Thì ra, trong mấy hôm trở lại đây, hệ thống mạng LAN của khu an toàn được tiến hành một lần nâng cấp. Lần nâng cấp này khiến cho nó có thể truyền phát tín hiệu không dây, và từ đó những thiết bị điện tử ngoại vi có thể kết nối được vào với toàn bộ mạng lưới. Thế là thoát khỏi sự hạn chế của màn hình kết nối, từ bây giờ bọn nó có thể thông qua những chiếc máy vi tính thường, và cả điện thoại thông minh để lên mạng được. Tra nhiệm vụ, xem thông báo, tìm kiếm và tham khảo giá cả của các loại mặt hàng sẽ tiện hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí ở trong phạm vi của khu an toàn và một vài khu vực xung quanh nữa còn có thể thông qua mạng lưới để liên lạc với nhau, tiện lợi giống như là gọi điện thoại vậy. Thậm chí ở một khu vực mà quân đội quy hoạch ra còn phát triển thành diễn đàn, mọi người đăng bài chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các thứ với nhau, rất là thoải mái…

À…! Thì ra là thế.

Cả bọn thằng Tân hiểu ra. Tại vì cái này mới xuất hiện hai hôm gần đây thôi mà bọn nó thì mải mê tập võ quá nên cũng không để ý. Từ khi tận thế đến giờ, bọn nó cũng đã bỏ quên luôn cái thói quen thường xuyên xem điện thoại và chú ý đủ loại tin tức như trước kia rồi.

Chính vì như thế mà suốt hai hôm nay, điện thoại thông minh và máy tính tự nhiên trở thành vật có giá. Trước kia đi nhặt nhạnh, không ai quan tâm lắm, dù có nhìn thấy thì cũng bỏ qua nhưng hai hôm nay thì lại đổ xô đi tìm. Cậu trai trẻ kia cho biết, bây giờ trong vành đai an toàn hầu như không còn bất kì một chiếc điện thoại nào nữa rồi. Hỏng cũng sẽ bị lấy đi vì trong khu an toàn có khá nhiều người biết sửa. Thế nên muốn tìm được điện thoại sẽ phải đi xa hơn nữa cơ… Nhưng mà không sao, tiểu đội của cậu ta vừa vặn có hàng. Cậu ta cũng không giấu, nói thẳng luôn là tiểu đội của mình tìm được cả một cửa hàng điện thoại còn khá là nguyên vẹn và bây giờ đang chia nhau đi bán. Cậu ta bán từ sáng sớm và bây giờ chỉ còn vài chiếc thế này thôi.

Xem xét một chút, Tân thấy cậu ta bày ra bảy tám loại điện thoại với mẫu mã, kích cỡ và cả nhãn hiệu khác nhau. Có cũ có mới nhưng đều còn dùng được. Giá cả cũng không đắt, từ 1Dcoin một con điện thoại cũ đến gần chục Dcoin một con Êphone 11 pro max mới cứng vẫn còn nằm trong hộp.

Thấy không có gì nguy hiểm, Tân cũng vẫy tay để cả mấy đứa con gái cùng đến. Thế là bọn nó bắt đầu sà vào cái quầy hàng rong vừa mở ra mà chơi bời, chọn lựa.

Hàng không có nhiều, lại còn cả cậu trai kia liên tục giục bọn nó chọn nhanh lên không bị quân cảnh bắt tội bày hành rong trái phép nên bọn nó chọn cũng rất nhanh. Không có ham rẻ chọn mấy con cũ quá, cũng không chọn mấy con to bằng bàn tay cồng kềnh lòe loẹt, bọn nó chọn được bốn con điện thoại giống y như nhau chỉ có màu là khác. Bốn con Vphone chỉ to bằng lòng bàn tay với các cạnh vát tròn, nhỏ gọn, thích hợp cho bọn nó và quan trọng nhất là độ bền khá là đảm bảo. Dòng điện thoại Vphone này là do Việt Nam tự chủ sản xuất. Nó được giới thiệu song song với việc phủ sóng 5G trên cả nước và cũng nằm trong chương trình điện thoại thông minh giá rẻ của chính phủ Việt Nam và viễn thông quân đội. Nghe nói, trước tận thế, mức giá thấp nhất của một chiếc điện thoại trong chương trình này còn không đến 500 ngàn đồng.

Tân chọn một con màu xanh lục hơi sẫm, Thương lấy màu trắng, An Nhiên thích màu đỏ còn Huyền Linh vậy mà lại muốn có màu đen. Cậu trai kia không có đủ bộ nên bảo cả bọn đợi một chút để gọi cho bạn mang đến. Vì cả tiểu đội cậu ta cũng chỉ chia nhau ra bán quanh đây thôi nên chỉ phải đợi một lúc là có người mang cả bốn con điện thoại đúng theo yêu cầu đến. Cả bốn cái đều là hàng mới tinh còn bọc trong hộp, phụ kiện đầy đủ nên sau khi kiểm tra xong thì Tân rất thoải mái thanh toán toàn bộ số tiền, cũng không đáng là bao, bằng mấy bữa cơm của con Lu là cùng.

Có điện thoại riêng cho từng đứa, không phải chen nhau trước cái màn hình kết nối chật hẹp nữa nên hiệu suất rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bọn nó đã tìm được vài loại nhiệm vụ thích hợp với nhóm lúc này. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này bọn nó kén chọn hơn. Dòng nhiệm vụ thám hiểm trinh sát thường phải đi xa bọn nó không cần. Dòng nhiệm vụ bảo vệ hộ tống có quá nhiều hạn chế cũng không cần. Những nhiệm vụ kiểu tham gia chiến dịch lớn cũng không muốn. Nhiệm vụ nhỏ quá, thu nhập thấp quá cũng không muốn nốt. Tốn hết một đoạn thời gian, Tân mới xác định được một loại nhiệm vụ mà hắn có thể làm mà hắn cũng hứng thú làm lúc này.

Dòng nhiệm vụ săn giết.

........................

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.