Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 12: Chương 12




“Anh là cổ võ giả à?” Sở Sơn Hà cực kỳ phấn khởi hỏi han.

Lâm Siêu lắc đầu, anh ta từng gặp cổ võ giả rồi, là người mang truyền thừa từ thời đại trước, có kỹ thuật chiến đấu cận chiến rất mạnh, hầu như các cổ võ giả trong liên minh đều có kỹ thuật chiến đấu khoảng cấp D, trong đó có một số thành viên nòng cốt có kỹ thuật chiến đấu từ cấp B1 trở lên. Nghe nói mấy nhân vật lớn của liên minh đều là bậc thầy chiến đấu cận chiến siêu mạnh cấp S!

Cấp S là át chủ bài.

Tượng trưng cho đỉnh cao!

Bất kể là người tiến hóa hay là kỹ thuật chiến đấu, đạt tới cấp S đồng nghĩa với việc đứng ở đỉnh cao, tất cả đều là những nhân vật siêu phàm, chuyện sinh tồn đối với họ đã không còn là vấn đề cần phải suy nghĩ, bọn họ chỉ suy nghĩ làm thế nào để thống trị thế giới, trở thành chúa tể duy nhất!

“Sao lại không phải được…” Sở Sơn Hà cảm thấy Lâm Siêu không nói thật, không phải cổ võ giả thì sao có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy được, chẳng lẽ là cao thủ võ thuật cổ truyền trong nước? Anh ta ngẫm nghĩ, không gặng hỏi tiếp nữa, mỗi giới đều có quy củ riêng của họ, ví dụ như bản thân anh ta là quân nhân, nếu không phải hiện tại là thời kỳ đặc biệt, việc anh ta tiết lộ thân phận với dân thường sẽ bị ghi là lỗi nặng!

Anh ta chìa tay ra, cảm kích nói: “Lần này may nhờ có anh cứu, nếu không có khả năng tôi đã chết trong tay những thứ buồn nôn này rồi.”

Lâm Siêu lắc đầu, nói: “Anh phúc lớn mệnh lớn, không dễ chết vậy đâu.”

Lâm Siêu thực mà thôi, cho dù anh không đến thì Sở Sơn Hà vẫn sẽ sống sót, trong lịch sử, Sở Sơn Hà trở thành người tiến hóa cấp S rồi mới chết, ít nhất cũng phải mấy năm nữa.

Sở Sơn Hà hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ thực sự của Lâm Siêu, chỉ cho rằng anh khen anh ta nên cười ha ha một tiếng, nói: “Người anh em nói đúng, đời tôi đã từng dính đạn nhiều lần rồi nhưng vẫn bình yên sống tới tận hôm nay, chỉ mấy con quái vật này thôi sao xứng lấy mạng tôi được!”

Lâm Siêu khẽ gật đầu, nhìn mấy người bọn họ một cái, nói: “Mọi người chuẩn bị đi đâu?” Anh không muốn sự xuất hiện của mình làm thay đổi cuộc đời của Sở Sơn Hà, những nhân vật truyền kỳ này luôn có cơ duyên đặc biệt của họ, nếu anh tùy tiện can thiệp vào sẽ dẫn tới hiệu ứng cánh bướm, có khả năng sẽ biến cuộc đời họ trở nên bình thường.

Đương nhiên, cũng có thể là sẽ có được thành tựu hơn hẳn kiếp trước.

Chỉ có điều Lâm Siêu không muốn đích thân bồi dưỡng những người này, quá tốn sức lực của bản thân, anh vẫn quen sinh tồn một mình hơn. Có điều, anh cũng không ngại gì mà không gieo vào lòng Sở Sơn Hà một hạt giống.

Biết đâu sau này có một ngày có lẽ nó sẽ nảy mầm.

“Hiện tại cả thế giới đang rơi vào hỗn loạn, thành phố này đã hoàn toàn trở thành đại dương cho quái vật vẫy vùng, anh em của tôi dẫn quân đội tới tiếp ứng cho tôi, chúng tôi đang định tới địa điểm tiếp ứng. Người anh em, thân thủ của anh tốt như vậy, anh có muốn gia nhập quân đội chúng tôi không? Hiện tại thế giới hỗn loạn là thời điểm tốt để kiến công lập nghiệp. Với thân thủ của anh, chắc hẳn sẽ rất nhanh trở thành thiếu tướng. Tôi vẫn chưa biết phải xưng hô với người anh em như thế nào?” Ánh mắt Sở Sơn Hà nhìn Lâm Siêu đầy nóng bỏng, anh ta rất muốn lôi kéo Lâm Siêu cùng làm nên sự nghiệp với mình.

“Tôi là Lâm Siêu.” Lâm Siêu bình tĩnh nói: “Tôi quen sống tự do rồi, không thích bó buộc trong quân đội, vừa hay tôi đang rảnh, để tôi đưa mọi người tới điểm tiếp ứng.”

Sở Sơn Hà thấy anh từ chối thì có phần sốt ruột nói: “Người anh em Lâm Siêu, mặc dù thân thủ của anh rất tốt, nhưng mà trong thành phố này có rất nhiều quái vật, những người biến dị này chỉ là dạng yếu nhất, còn có rất nhiều động vật đã nảy sinh biến dị, mạnh đến độ kinh khủng, hai đánh một không chột cũng què, anh vào quân đội với tôi, ít nhất sẽ được đảm bảo an toàn.”

Lâm Siêu lắc đầu nói: “Để sau này bàn sau, trước tiên, tôi đưa mọi người tới đó đã.”

Sở Sơn Hà thấy anh hoàn toàn không lung lay, trong lòng có phần hụt hẫng, nói: “Người anh em Lâm Siêu, sau này nếu anh muốn gia nhập quân đội thì nhớ báo tên của tôi, tôi sẽ luôn luôn chờ anh!”

Lâm Siêu mỉm cười, nói: “Được.”

“Ừm, vậy thì lên đường thôi.” Sở Sơn Hà cười tươi rói, anh ta dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước. Lâm Siêu theo sát phía sau, đằng sau anh là sĩ quan Tiểu Tống và hai bác sĩ, một nữ y tá.

Sáu người tập hợp đi cùng nhau, mùi con người chẳng khác gì một ngọn đèn sáng rực giữa đêm.

Lâm Siêu đã dự đoán được từ trước, nếu không có anh đi cùng, gần như không thể nào có chuyện cả năm người này đều an toàn tới được điểm tiếp ứng, chắc chắn sẽ có vài người phải hy sinh, nhưng dù sao thì cuối cùng Sở Sơn Hà cũng sẽ sống sót.

Lần này vì gieo một hạt giống thiện ý vào lòng Sở Sơn Hà, Lâm Siêu đành phải tiện tay cứu luôn mấy người dư thừa này, tay trái của anh nắm chặt cây côn sắt, tay phải chìa về phía sĩ quan Tiểu Tống, nói: “Đưa súng của anh cho tôi.” Giọng điệu hết sức cương quyết.

Sĩ quan Tiểu Tống ngẩn ra, anh ta hơi chần chừ một chút, đây dù sao cũng là súng, nếu như…

Sở Sơn Hà nhìn ra sự do dự trong ánh mắt của đối phương, lập tức nói: “Tạm thời đưa súng cho người anh em Lâm Siêu dùng đi.” Sở Sơn Hà vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Lâm Siêu. Trong suy nghĩ của anh ta, Lâm Siêu là một cổ võ giả, trước nay chưa từng sờ tới súng, cho dù từng có duyên được sờ vào súng thì chắc kỹ thuật bắn súng cũng không tốt, lát nữa sẽ tự giác trả súng lại cho Tiểu Tống.

Sĩ quan Tiểu Tống nói: “Được.” Lập tức đưa súng lục cho Lâm Siêu.

Lâm Siêu nhìn khẩu súng, tiện tay nghịch một chút, lập tức cảm ứng được các khớp nối trên thân súng, chỉ cần dùng lực một chút là có thể tháo ra ngay.

Kiếp trước, Lâm Siêu học chuyên về chiến đấu cận chiến, không nghiên cứu nhiều về súng, kỹ năng dùng súng chỉ ở cấp B2, có điều kỹ năng dùng súng cấp B2 so với thời kỳ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thời đại trước tận thế mà nói thì đã là rất ấn tượng rồi. Phải biết rằng kỹ năng mở khóa cấp B của anh, ngoài kho bạc nhà nước và kho đạn hạt nhân không cách nào mở được ra, còn lại tất cả các khóa khác đều có thể mở, bao gồm cả khóa điện tử, mật mã mạng ảo và các loại khóa có thực thể, gần như chỉ cần là khóa thì đều nằm trong kỹ năng mở khóa của anh, dù sao đây cũng là bản lĩnh học được ở di tích.

Kỹ năng mở khóa cấp B1 đã mạnh vậy rồi, có thể thấy kỹ thuật dùng súng cấp B2 mạnh thế nào.

Còn cấp A ở bên trên thì tất nhiên càng không cần phải bàn, kỹ năng có thể nói là đã lên tới hàng thần thánh!

Còn cấp S…

Thì là đã lên tới mức tối đa, đỉnh điểm!

Tháo lắp súng là kiến thức cơ bản khi học súng, Lâm Siêu kiểm tra đạn một lượt, có sáu viên, đủ để giết sáu con thú biến dị hoàng kim.

Đoàn người nhanh chóng tiến lên.

“Địa điểm tiếp ứng ở trung tâm thành phố, cách chỗ này hai mươi dặm, chúng ta đi theo cột mốc chỉ đường của đường cái, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, hơn nữa tránh được chuyện đi lòng vòng.” Sở Sơn Hà nói xong, theo bản năng nhìn Lâm Siêu một cái, bất giác hỏi: “Ý anh thế nào?’

Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói: “Được.”

Lúc này Sở Sơn Hà mới dẫn cả nhóm tiến lên.

Số lượng xác thối trên đường cái rất đông, lang thang gần các bến xe buýt và quanh chỗ cây xanh ven đường, sĩ quan Tiểu Tống đứng từ xa nhìn số lượng đông đúc của những cái bóng thối rữa, đau khổ ra mặt nói: “Quái vật trên đường cái đông lắm, chúng ta cứ thế đi qua sẽ bị bọn chúng nhìn thấy mất.”

“Hay là chúng ta ngụy trang một chút nhé?” Vị bác sĩ lớn tuổi hơn dè dặt nói: “Mắt của những quái vật này chỉ có lòng trắng, xét trên góc độ y học thì thị lực của chúng yếu đến độ gần như không nhìn thấy gì, chắc hẳn chủ yếu dựa vào khứu giác, chúng ta ngụy trang mùi trên người và vẻ ngoài một chút chắc là có thể lừa được phải không?”

Cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục y tá màu hồng tái mặt nói: “Phó viện trưởng, làm vậy có phải là nguy hiểm quá không, lỡ như bị…”

Vị phó viện trưởng này trừng mắt nhìn cô ấy một cái, nói: “Mồm quạ, không nói được lời gì hay cũng không ai nghĩ cô bị câm điếc đâu!”

Sở Sơn Hà trầm ngâm một hồi, nói: “Tôi cảm thấy có thể thử một chút xem sao, người anh em Lâm Siêu thấy thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.