Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 54: Chương 54: Nội thành




Huyền Anh lúc này cũng đã không nhịn được mà chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người:

“Thôi được rồi Hân gia gia, chúng con còn phải đi ra ngoài có chút việc nữa, vốn đến đây để thông báo với gia gia một sự đột phá trong ngành sinh-hoá mà thôi, nào ngờ các người đều thí nghiệm ra hết rồi thì chả còn gì là thú vị nữa, tụi con xin phép đi trước đây!!”

Trưởng khoa Hân cười ha hả nhìn Huyền Anh nói với giọng điệu quở trách:

“Từ bé đến lớn có một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, lúc nào cũng quấn lấy ta, đòi dạy này dạy nọ, bây giờ tiểu nha đầu đáng ghét đó lại có ngày muốn trốn tránh ta, không thèm nói chuyện, để ý tới người già cả như ta nữa.”

Huyền Anh ôm lấy cánh tay của trưởng khoa Hân mà lắc lư ngon ngọt dỗ dành lão, mồm mép nàng liến thoắng không thôi, trưởng khoa Hân cưng chiều nhìn nàng rồi nói:

“Thôi được rồi, hai người trẻ tuổi các ngươi tranh thủ mà hẹn hò với nhau đi, ta lão già như ta đây không quấy rối nữa!”

Huyền Anh hôn chụt một cái lên má trưởng khoa rồi vui vẻ cháy đến bên người Hàn Phong, Hàn Phong cũng lễ phép nói:

“Vãn bối xin phép đi trước, rất mong có ngày được ngồi học hỏi từ tiền bối.”

Trưởng khoa Hân phất phất cánh tay nói:

“Được rồi, các ngươi đi đi, về sau ngươi cũng học theo tiểu nha đầu kia gọi ta là gia gia là được, còn nếu ngươi có hứng thú đến hầu chuyện lão già ta một phen thì ngươi muốn đến lúc nào cũng được.”

Huyền Anh cũng lễ phép chào trưởng khoa một tiếng, rồi cùng Hàn Phong tay trong tay mà rời đi.

“Đại thần của em à, thật không ngờ gia gia Hân gặp anh đúng có một lần mà đã coi trọng anh đến như vậy. Trước đây, không biết có bao nhiêu người lậy lục, cầu xin gia gia ngồi giảng bài cho họ 10 phút mà gia gia còn không đồng ý, vậy mà gia gia lại cho phép anh đến lúc nào cũng được, em thật sự là phục anh sát đất.

“Bây giờ em mới biết lão công nhà em lợi hại sao, uổng cho mấy đêm lão công bồi dưỡng, tưới tăm cho em.” Hàn Phong đắc ý nói.

Hắn thừa hiểu rằng vị trưởng khoa Hân kia cũng đã nhìn ra được bề sâu kiến thức cũng như cách tư duy mới mẻ mà hắn thể hiện ra chỉ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, lý do mà ông dễ dàng để cho hắn muốn đến lúc nào cũng được không phải chỉ là vì cảm giác ái tài, mà là vì ông ta cảm nhận được rằng, bằng việc thảo luận với Hàn Phong, ông cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt.

“Hàn Phong đáng ghét, một giây anh ngừng chọc ghẹo em là anh không sống nổi đúng không?” Huyền Anh đỏ mặt gắt yêu một tiếng.

“Lão bà anh minh” Hàn Phong cung kính, chắp tay nói. Sau đó liền lẩn đi trước

“Anh.. Anh đứng lại đó cho em!! Thiệt là tức chết ta mà” Huyền Anh phồng mồm chu mỏ đuổi theo Hàn Phong.

Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng đã đi vào nội thành. Cảnh tượng trước mắt làm cho Hàn Phong không khỏi kính nể vị ngoại công của mình.

Trong căn cứ lúc này là một mảnh sinh cơ bừng bừng, có vô số những túp lều to nhỏ được dựng ở trong nội thành. An ninh trật tự ở căn cứ cũng được duy trì một cách hoàn hoàn hảo hảo, cứ cách 10 mét thì lại có 3,4 người lính canh đứng quan sát xung quanh với mục đính trị an.

Trong căn cứ cũng xuất hiện một số những công trình đang trong giai đoạn thi công, nhìn từ phần nền móng thì Hàn Phong có thể chắc chắn rằng công trình này sẽ cao ít nhất 4 5 tầng.

Xa xa, có một hàng người dài dằng dặc, bọn họ đều cầm trên tay mình một cái bát, xếp thành hàng trước một nồi cháo loãng to tướng đang được mấy người mặc quân phục quấy đều, bọn họ kiên nhẫn đợi đến lượt mình để được phân phát cho một suất ăn, bữa sáng của họ gồm có một bát cháo loãng cùng một mẩu bánh mì.

Huyền Anh vừa đi bên cạnh hắn vừa giảng giải:

“Từ khi mạt thế nổ ra cho đến bây giờ, ông nội em luôn luôn mong muốn những người được giải cứu về căn cứ số 7 đều được cung cấp cho một cuộc sống an toàn cùng no đủ. Nhưng bọn họ phải bỏ ra công sức, cống hiến cho căn cứ để bản thân họ xứng đáng với những gì họ đang có.”

“Vì vậy, ông đã phát hành một luật lệ như sau, căn cứ sẽ đón nhận cùng cung cấp việc làm cho tất cả những người muốn làm việc cùng đóng góp cho căn cứ, bất kể giới tính, độ tuổi hay là xuất thân.

“Những người không muốn cống hiến gì cho căn cứ mà chỉ chăm chăm ở lại đây với mục đích sống qua ngày thì sẽ chỉ có thể xếp hàng mà nhận lấy một bát cháo loãng cùng một mẩu bánh mỳ mà thôi.”Huyến Anh vừa nói, vừa hướng mắt về phía những người đang xếp hàng kia.

Đi được một đoạn, bỗng Hàn Phong nhìn thấy có một đội công nhân đông đảo đang đồng loạt hướng về phía cổng thành mà đi tới. Huyền Anh ở bên cạnh liền g giải thích:

“Với những chính sách, luật lệ nghiêm ngặt, các chế độ awFmLx2 thưởng phạt phân minh mà ông nội đã đặt ra thì nguồn nhân lực của căn cứ cực kỳ dồi dào, chúng ta đang phát triển với một xu thế nhanh đến chóng mặt. Vậty nên, trong khoảng thời gian này, thứ mà căn cứ cần nhất đó chính là không gian cần thiết để phát triển.”

“Chính vì vậy, ông nội em đã đưa ra một kế hoạch mở rộng địa bàn bằng cách thanh tẩy những khu vực xung quanh thành cổ, sau đó xây một bức tường, bao bọc cả thành cổ lẫn những khu vực đã được thanh trừ.”

“ Sau khi thành công xây dựng bức tường thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc tái cơ cấu lại những khu vực đã được quây lại, và cứ như thế, ông nội sẽ lặp đi lặp lại các bước trên để tiếp tục mở rộng cùng khuếch trương lực lượng của căn cứ!” Huyền Anh càng nói càng hưng phấn, đây thực sự là một phương án rất thông minh và đầy tính khả thi, nếu lão Bá Hải có thể tiếp tục duy trì sự lớn mạnh của căn cứ với nhịp độ này thì quả thật, căn cứ số 7 sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, điều này cũng đồng nghĩa với việc gia tăng khả năng sinh tồn của loài người.

Hàn Phong nghe đến đây cũng không khỏi cảm khái về sức mạnh cùng ý chí sinh tồn cường hãn của nhân loại, khi bị dồn vào tuyệt cảnh, nhân loại không hề chùn bước hay thụt lùi, thay vào đó, chúng ta sẽ tiến hoá, thích nghi với chính môi trường sống khắc nghiệt này.

Hàn Phong gật gù nói:

“Nếu kể đến sự phát triển của những các căn cứ chính quy khác ngoài căn cứ số 7 ra thì loài người chúng ta quả đúng là vẫn còn có hy vọng quật khởi một lần nữa.”

Khi nghe thấy Hàn Phong nói như vậy thì Huyền Anh vốn đang tươi cười vui vẻ bỗng trở nên im bặt, đôi mắt nàng toát ra vẻ thất vọng não nề.

“E rằng mọi thứ không có được tốt đẹp như anh nghĩ đâu Phong.”Huyền Anh thở dài ngao ngán.

“Anh đừng nhìn sự huy hoàng của căn cứ số 7 mà lầm tưởng về viễn cảnh hoàn hảo này ở những căn cứ chính quy khác.” Huyền Anh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.