[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 1: Chương 1: Xuyên không




Yên Vũ tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, mở mắt nhìn xung quanh vài lần, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn nhà nhỏ, lại chậm rãi xòe tay ra, lòng bàn tay trắng nõn mềm mại khiến cô thầm giật mình. Tay cô vốn không đẹp như vậy, hơn nữa, cô còn sống sao?

Còn chưa kịp hoàn hồn, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một giọng nói máy móc như google dịch.

[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống sống còn.]

Cái gì thế? Yên Vũ giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó một lượng lớn tin tức chợt dội vào trong đại não. Thoáng chốc, cô run rẩy ôm lấy hai vai của mình, móng tay cắm sâu vào trong da thịt cũng không khiến cơ thể ngừng đau đớn, co giật. Yên Vũ cho dù có thần kinh cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi sự nhức nhối phát ra từ sâu trong linh hồn, cuối cùng trước mắt hoa lên, màu đen bao trùm ý thức.

Đợi cô tỉnh dậy lần thứ hai, cả người đã muốn chết lặng.

Nơi này là thế giới của Mạt thế trọng sinh chi Tiết Mộng Kỳ, một quyển sách mà bạn thân của cô đọc cách đây không lâu. Yên Vũ từng bị cô bạn gái đó chọc cho một đoạn thời gian dài vì cái tên của cô trùng với vật hi sinh nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết. Thậm chí, cô ấy đã từng bảo:

Sau này cậu mà có xuyên không vào nhân vật nữ phụ này cũng không lạ đâu! Coi chừng đó nha! Hì hì!

Một câu nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới lúc cô làm nhiệm vụ lại không may bị trúng đạn, thật sự xuyên qua, trong đầu còn xuất hiện thêm một hệ thống.

Yên Vũ nhìn chằm chằm trần nhà đóng bụi, đêm qua tiêu hóa hết mớ thông tin trong đầu, cô phát hiện tình tiết đã đến lúc nguyên chủ bị tang thi cào trúng. Nhưng cơ thể chẳng thấy chút đau đớn nào, thậm chí rất khỏe mạnh nữa là có chuyện gì?

[Là do trước khi chết nguyên chủ đã thức tỉnh dị năng chứ gì!]

Âm thanh máy móc kia lại một lần nữa vang lên trong đầu, Yên Vũ không cần hỏi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lời người bạn chuyên đọc tiểu thuyết của cô thì tình huống lúc này là thứ hệ thống chết thiệt kia sẽ bắt cô thực hiện một nhiệm vụ gì đó.

Cô vốn là một bộ đội đặc công, thân thể trải qua rèn luyện nhiều năm trở nên vô cùng dẻo dai, nhưng lúc này bị đưa đến thế giới xa lạ, lại còn nhập vào người vị nữ phụ xấu số yếu ớt. Mạt thế mới qua mấy ngày, tay chân nguyên chủ đã gầy đến lợi hại, quả thật cô bị đả kích cực kì nghiêm trọng.

Khẽ thở dài, Yên Vũ cố gắng nhớ lại tình tiết của quyển truyện kia. Nếu không nhầm thì Tiết Mộng Kỳ là chị gái cùng cha khác mẹ với nguyên chủ, là một bạch liên hoa đơn thuần chuyên bị nhiều người bắt nạt. Sau đó mạt thế đến, Mộng Kỳ bị nguyên chủ cùng bà dì ghẻ đẩy ra khỏi xe, bị tang thi gặm cắn đến chết. Và rồi... Mộng Kỳ trọng sinh cùng với không gian có linh tuyền, cộng thêm dị năng hệ thủy vừa có thể giết tang thi vừa có thể cung cấp nước vô cùng bá đạo. Tiết Mộng Kỳ trở về với ý định trả thù tất cả những kẻ từng bắt nạt cô ta. Nhưng nguyên chủ ngu ngốc này còn chưa đợi đến khi Mộng Kỳ trả thù thì đã tự ý bỏ ra ngoài rồi bị tang thi cào chết. Mà Yên Vũ, vừa vặn xuyên vào thân thể của nguyên chủ ngay lúc cô ta vừa bị mấy anh bạn tang thi kia sờ soạng xong.

Cái này, quả thật có chút rắc rối...

Túm gọn lại thì linh hồn cô đã xuyên vào nhân vật nữ phụ xấu số trong một quyển tiểu thuyết mạt thế trọng sinh sao?

Yên Vũ chán nản bò dậy kiểm tra thân thể, tuy da thịt chỗ nào cũng mềm mềm yếu yếu nhưng may mắn là vết cào của zombie đang nhanh chóng lành lại. Tính toán sơ qua thì thời điểm mạt thế buông xuống đã được một tuần, nữ chủ ắt hẳn đang trú ngụ trong căn cứ nhỏ của thị trấn này.

Lúc cô đang suy nghĩ xem hiện tại phải làm gì thì hệ thống đột nhiên hiện lên một bảng nhiệm vụ dài thật dài, Yên Vũ ngưng mắt nhìn qua, phần thưởng cực kì phong phú. Thuốc kích phát dị năng, thuốc giải độc tang thi, ngay cả túi không gian cũng có...

Nhưng mà mỗi nhiệm vụ đều giống như đòi mạng vậy! Giết năm mươi tang thi để lấy một viên thuốc tăng thể lực? Với tình trạng cơ thể này, muốn cầm gậy đập tang thi đã rất khó rồi, nói chi giết năm mươi tên?

[Ký chủ xin hãy cố gắng thăng cấp và sống sót. Chúc ký chủ may mắn.]

Được rồi, bớt nói đi, bởi vì không muốn cũng phải cố gắng mới sống sót được! Ngẫm lại bố mẹ cô đã mất cách đây vài năm, Yên Vũ thoáng chút buồn bã. Hiện tại cũng chẳng còn ai ở thế giới kia đau lòng cho cô ngoài người bạn thân nhất...

Lắc đầu xua đi ý nghĩ không vui vẻ kia, Yên Vũ nhớ lại thân thể này đã thức tỉnh dị năng, cho nên thử đưa tay ra nghiên cứu một lúc lâu, sau đó nhiệt độ lòng bàn tay giống như tăng lên đôi chút. Là hỏa hệ!

Một đốm lửa nhỏ tách tách hiện ra trong tay cô, bé đến đáng thương!

Hệ thống, ngươi tồn tại với mục đích gì vậy?

[Giúp đỡ ký chủ sống sót đến khi mạt thế kết thúc.]

Vậy ngươi bảo ta tồn tại thế nào với đốm lửa nhỏ này đây?

Yên Vũ nhăn mày nhìn lòng bàn tay mình, nếu là thân thể thật của cô thì không có dị năng vẫn sống tốt được trong mạt thế. Nhưng lúc này trên người không có chút cơ bắp, cô nghi ngờ mình chạy chưa được trăm mét đã đột quỵ mất.

[Ấy chà, ta quên mất, tặng tân thủ một viên tinh hạch cấp 2 hỏa hệ đây, mau chóng thăng cấp đi.]

Yên Vũ nghẹn lời, cảm thấy hệ thống này có chút không bình thường, làm sao một chuyện quan trọng như vậy nó vẫn quên được chứ?

Một viên tinh hạch màu đỏ nhanh chóng hiện ra trước mặt cô, lơ lửng trong không khí. Yên Vũ cẩn thận đưa tay cầm lấy, cảm nhận được năng lượng đang quấn quanh viên tinh hạch, cô không khỏi ngạc nhiên. Trong tiểu thuyết thì tinh hạch cấp hai phải đến khoảng nửa tháng sau mới xuất hiện, mà số lượng lại không nhiều lắm, xem ra hệ thống cũng không quá vô dụng.

Một đêm này cẩn thận hấp thu viên tinh hạch cấp hai kia xong, năng lượng trong cơ thể Yên vũ rốt cuộc tăng tiến. Lần nữa mở lòng bàn tay ra, ngọn lửa đỏ mạnh mẽ bùng lên khiến cô hài lòng gật đầu.

Lại mở bảng nhiệm vụ ra, cô quyết định làm nhiệm vụ phụ trước, lấy thuốc tăng thể lực cho thân thể ốm yếu này. Như vậy, khả năng sống sót ở mạt thế sẽ cao hơn chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.