[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 14: Chương 14: Tìm kiếm




Yên Vũ ngồi bên ghế phụ, đặt Chu Đồng lên trên đùi mình rồi lục ba lô đem ra ít bánh đưa cho thằng bé, cố gắng bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào của hai gã đàn ông sau lưng. Bọn họ cũng đâu còn là con nít nữa, vậy mà có mỗi việc ai ngồi lên đùi ai cũng phải cãi nhau một trận mới chịu được.

Cô đưa mắt nhìn người đang lái xe, mái tóc nâu hơi rối phủ xuống trước trán, làn da màu đồng khỏe mạnh dưới ánh nắng nhạt rất có sức hút. Dường như phát hiện ra cô đang nhìn, hắn hơi nhếch khóe môi:

“Mặt tôi dính gì sao?”

Yên Vũ cũng không xấu hổ khi bị người ta hỏi vậy, cười nói: “Không có, chỉ là anh rất tuấn tú, nhìn thuận mắt.”

Mà lời này cũng không nhỏ, Thư Sinh ở phía sau ho lên khù khụ, vỗ bôm bốp vào người của Diệp Phàm.

“Khục khục, Phàm, đội trưởng bị gái ghẹo!”

Diệp Phàm mặc kệ tên này đánh mình, khóe môi giần giật biểu hiện hắn rất ngạc nhiên:

“Mắt cô ấy có vấn đề sao?”

Hàn Vệ không nói gì, chăm chú lái xe, lúc đến một ngã tư thì hung hăng xoay vô lăng một cái, cả chiếc xe nghiêng mạnh sang bên trái. Hai cô gái ngồi sau phát ra tiếng hét chói tai nhưng cũng không bị va chạm gì, đáng tiếc Thư Sinh và Diệp Phàm không tốt như vậy, đầu một người va mạnh lên nóc xe, một người còn lại đập mặt vào cửa kính.

Bốp.

“Ặc, ui da, đội trưởng, em xin lỗi!”

Thư Sinh vội hô lên, vừa xoa đầu vừa túm chặt tóc người phía sau khiến hắn kêu oai oái.

“Tên Thư Sinh kia, bỏ tay ra!”

Yên Vũ đưa tay đỡ trán, bọn họ lại nháo loạn thành một đoàn nữa rồi…

Diệp Phàm khó khăn lắm mới chỉnh lại kiểu tóc của mình, lầm bầm lầu bầu rủa xả đội trưởng. Trong đầu thì không ngừng đánh giá Yên Vũ, so với những người khác thì cô nàng trâu bò hơn rất nhiều. Người ta gặp tang thi sẽ sợ hãi đến mức run cầm cập, nhưng hắn thấy trạng thái tinh thần của cô cực kì tốt, đã vậy còn dắt theo một đứa trẻ, rất có bản lĩnh nha.

Xe chạy liên tục mấy tiếng đồng hồ, sau đó bọn họ mới dừng lại ở vài cửa hàng nhỏ để tìm vật tư. Yên Vũ dắt theo Chu Đồng và hai cô gái kia vào tìm đồ, ba người đàn ông ở ngoài cửa canh chừng. Lúc cô đi ra, trên tay chỉ có hai chai nước ép và một ít bột mì, nói:

“Nơi này cũng bị càn quét nát bét rồi.”

Hàn Vệ nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người lên xe. Thời điểm bọn họ đang làm nhiệm vụ ở ngoài biên cảnh thì mạt thế đột ngột buông xuống, cho nên chưa kịp chuẩn bị. Đợi bọn họ chạy đến huyện thị cũng đã muộn, người khác sớm gom sạch mọi thứ.

Chu Đồng ngồi không yên, liên tục quay lại nhìn Diệp Phàm, cuối cùng người kia cảm thấy không được tự nhiên, ló đầu ra từ sau lưng Thư Sinh, cười hỏi:

“Bé con, em có chuyện muốn nói với anh à?”

Đứa trẻ nhìn Yên Vũ, thấy cô gật đầu thì ngượng ngùng nói:

“Em có thể bái anh làm sư phụ không?”

“Anh? Tại sao?” Diệp Phàm chỉ vào mặt mình, có chút ngạc nhiên.

“Em cũng có dị năng mộc hệ, nhưng mà rất yếu, không thể bảo vệ chị được.” Chu Đồng ôm cánh tay Yên Vũ, nói.

Thấy đứa ngốc này quan tâm cô như vậy, trong lòng Yên Vũ như có một dòng nước ấm chảy qua, cô đưa cánh tay lên bẹo má rồi xoa đầu Chu Đồng, thật sự rất muốn hôn một cái. Ở cái thế giới lạ lẫm mà tính mạng lúc nào cũng bị uy hiếp như thế này, muốn tìm một người hết lòng vì mình cũng không phải dễ.

Diệp Phàm là người nhiệt tình, tất nhiên lập tức đồng ý, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Chu Đồng sáng bừng lên.

Yên Vũ lại đưa một ít bánh cho Chu Đồng khiến hai cô gái phía sau thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, nhưng cô cũng không tốt bụng đến mức đem thức ăn trước đây vất vả lấy được chia cho họ, cứ vờ như không thấy. Mà ba người đàn ông kia cũng hiểu được nguyên lý sống còn ở thời đại diệt vong, chưa từng có ý nghĩ sẽ xem trong ba lô của cô chứa cái gì.

Trên đường càng ngày càng ít tang thi, có vẻ như Hàn Vệ muốn tránh va chạm nên đã chọn những đường vắng mà đi. Hắn mím môi nhìn sắc trời, chợt nói:

“Tầm nửa tiếng nữa là sẽ chạy vào đường tắt, chúng ta dừng lại nghỉ một chút.”

“Anh không mệt sao?”

Yên Vũ ở bên cạnh quay đầu sang hỏi, hắn đã lái xe suốt cả buổi chiều rồi, mắt cũng khô đến mức bắt đầu đỏ lên.

“Bố của đội trưởng đang mất tích, cho nên anh ta mới gấp như vậy.” Diệp Phàm lại ngứa miệng xen vào, nhưng là nhìn thấy Hàn Vệ đột nhiên lạnh mặt thì sợ đến mức giả vờ ngáp to. “A ha ha, sao lại buồn ngủ thế này nhỉ?”

Nói xong nhanh nhẹn úp mặt vào lưng Thư sinh, mặc kệ người nọ có khó chịu đấm hắn, hắn cũng không dám nhìn đội trưởng thêm một cái. Đùa sao? Ngày trước lúc còn ở quân đội, hắn bị người này phạt cũng không ít! Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngửi được mùi vị của địa ngục thoang thoảng đâu đây…

Yên Vũ thức thời không hỏi nữa, vấn đề này có chút nhạy cảm. Đợi thêm nửa tiếng, xe dừng lại bên một khoảng đất trống. Đoạn đường vừa đi qua không có nhà cửa gì, chỉ toàn cây cối rậm rạp, cho nên bây giờ cũng không sợ gặp tang thi.

Hàn Vệ đem hai cái lều nhỏ ở sau xe xuống, sau đó cùng hai tên kia dựng lên, vừa làm vừa nói:

“Bốn người ngủ bên trong, bọn tôi sẽ thay phiên canh gác.”

Mặc dù nói nơi này vắng vẻ sẽ không xuất hiện tang thi, nhưng cũng phải đề phòng. Hàn Vệ lại đem mấy tấm vải ra trải xuống khoảng đất trống, bộ dạng giống như chuẩn bị ngủ trên đó, Yên Vũ biết bọn họ đều là quân nhân, không sợ khổ cực, nhưng cũng có chút cảm động.

Lúc này cô mới phát hiện lều vải khá nhỏ, là loại cho một người ngủ, có điều miễn cưỡng vẫn chứa được cô và Chu Đồng. Cô nói một tiếng cảm ơn, đem nước suối và ba bọc bánh trong ba lô đưa cho Thư Sinh đang đứng bên cạnh rồi ôm Chu Đồng chui vào trong.

Thư Sinh ôm thức ăn, cười bảo: “Thật là một cô gái hiểu chuyện.”

Yên Vũ biết bọn họ tất nhiên sẽ không đi tranh đồ của cô, nhưng dù gì cũng đi nhờ người khác, cô phải chủ động chia sẻ một chút thức ăn mới hợp tình hợp lí. Về phần hai cô gái còn lại, Hàn Vệ bọn họ muốn an bài như thế nào thì tùy.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống, hệ thống im lặng cả ngày đột nhiên nhảy tưng tưng ra:

[Ký chủ định đi đến căn cứ phía Bắc sao?]

“Ừ, nữ chính làm mưa làm gió ở căn cứ phía Tây, nên tốt nhất tránh xa cô ta một chút. Ta muốn hỏi ngươi, có thông tin gì về Hàn Vệ không? Người đàn ông này nhìn qua rất có bản lĩnh, tại sao ta không nhớ trong tiểu thuyết có nhắc đến hắn?”

[Trong tiểu thuyết có rất nhiều lỗ hổng, tác giả chỉ viết những sự kiện xoay quanh nhân vật chính ở căn cứ phía Tây. Cho nên trên đường đi căn cứ phía Bắc, Hàn Vệ xuất hiện cũng không có gì lạ.]

Nghe nó giải thích, Yên Vũ mới hiểu ra.

[Nhiệm vụ chính tuyến đã cập nhật xong, ký chủ có muốn xem hay không?]

Yên Vũ nghe tiếng nhắc nhở, vội mở ra nhìn thử, kết quả rất muốn chửi thề.

[Tìm ra giáo sư Hàn.

Độ khó: tương đối.]

Bố của tên kia mất tích thì liên quan gì đến cô chứ? Thật là… Giao nhiệm vụ chẳng có chút quy luật gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.