Mạt Thế Hế Thống Cứu Vớt

Chương 21: Chương 21: NGỬI ĐƯỢC MÙI DẤM CHUA




” Tiểu Ngân “. Vu Tư Tuyệt như được bật công tắc khởi động. Liền đứng dậy bước đến. Mặt vẫn lạnh băng nhưng giọng nói lại thập phần dịu dàng, từ tính.

Đám người Dật Nam cũng lật đật cõng người lên lưng, bước khỏi kết giới đi về phía chiếc xe. Ngô Dương vội nhét thức ăn vào tay hai chị em đang đứng cứng ngắt ở đó, liền nhanh chóng vác Lỹ Dũng đi theo.

“ Có người lại xin chút thức ăn, Ngô Dương hắn lấy cho họ một ít thôi.” Vu Tư Tuyệt nhướng mài, thập phần kiên nhẫn mà nói rõ tình hình cho Mạc Ngân, đang vẻ mặt hứng thú nhìn hai chị em kia.

“ Được rồi, chúng ta xuất phát.” Mạc Ngân thu hồi tầm mắt, như có như không thu luôn khí tức quanh thân. Nhìn gương chiếu hậu nói.

“ Này, mấy vị đại ca đợi đã.” Người chị khẽ cắn môi một cái, biết người thanh niên này có thể rất mạnh, nhưng thân phận bọn họ khác biệt như vậy hẵn sẽ không ai biết. Dù cường đại thì như thế nào, cô không tin nam nhân phàm tục cũng có thể qua nỗi ám toán, dụ hoặc của hai người. Nghỉ như vậy, liền bước đến chặn đầu chiếc hummer.

“ Hửm, có chuyện gì sao?” Mạc Ngân kéo vành nón, đạm mạc hỏi.

“ Mấy vị có thể cho chúng em theo không?. Hai chị em của em chỉ muốn đến nơi an toàn gần đây, sẽ không làm phiền các anh lâu. Tang thi tụi em có thể giết.” Người chị chân thành nói, bộ dáng hoa lê đái vũ lại mang theo bảy phần quyến rũ, ba phần phong tình.

“ Mấy anh cho tụi em theo đi, giặt đồ, nấu cơm tụi em điều biết và cũng có thể làm ấm giường.” Đứa em gái nũng nịu bước lên nói, lại không quên phóng vài cái mị nhãn vào trong xe.

“ Thật muốn theo?” Vu Tư Tuyệt vừa định lạnh mặt từ chối. Nhưng Mạc Ngân thú vị nhìn hai người họ một cái, nhẹ giọng hỏi.

“ Ân, thật sự.” Hai chị em cùng đáp, trên mặt không che dấu biểu tình kinh hỉ. Ánh mắt lại có một tia sáng quỷ dị lướt qua.

“ Nga, vậy lên xe.” Mạc Ngân hơi nhếch môi, gương mặt bị vành nón che phủ không nhìn ra cảm xúc.

“A..cám ơn, cám ơn” Hai chị em nhanh chóng õng ẹo chạy đến băng ghế thứ ba, mở cửa nâng đôi chân thon dài, trắng nõn leo lên.

Chiếc hummer tuy đã được cãi tạo lại, ngồi 8 người cũng khá thoải mái nhưng hiện giờ lại nhét thêm hai nữ nhân vào, có hơi chật hẹp một chút. Mạc Ngân lái xe không nói, Vu Tư Tuyệt ngồi ghế phó lái. Băng ghế sau có Ngô Dương, Dật Nam, Sở Lăng. Phía sau nữa là Ly Dũng suy yếu, Lưu Kim Nguyệt đang hôn mê và Đường Ngạo. Cho hai chị em kia lên xe nên vị trí lại phải thay đổi một chút. Đưa Đường Ngạo và Lý Dũng lên ngồi cùng bọn Sở Lăng và Ngô Dương. Dật Nam thì xuống ngồi cùng Lưu Kim Nguyệt và hai chị em kia. Sắp xếp này mục đích để Dật Nam tùy thời trông coi hai người đó giở trò trên xe và bảo vệ Lưu Kim Nguyệt.

Mạc Ngân nhìn lướt qua gương chiếu hậu, chân đạp một cái, chiếc hummer chạy thẳng một đường. Tang thi vọt ra tấn công cũng bị nghiền nát, phát ra từng trận cọt kẹt, nhớp nhép của xương cốt và máu thịt bị cán dẹp. Mùi hôi tanh và thối rữa trong không khí càng thêm nồng nặc.

Khi hai chị em lên xe, khóe môi của Vu Tư Tuyệt mím thành một đường thẳng tắp. Nhìn qua thanh niên đang đụng tang thi đến quên trời quên đất bên cạnh. Trong lòng không biết tại sao lại bắt đầu có chút lên men. Áp suất quanh thân cũng theo đó giảm xuống. Tội cho mấy người Dật Nam, Ngô Dương ngồi phía sau chịu lạnh, khổ không thể tả. Ai cũng khó hiểu, ai lại muốn chết đi chọc ghẹo lão đại nhà mình rồi. Chỉ có thể âm thầm nhích lại gần nhau tìm hơi ấm. Chỉ có hai chị em kia không cảm thấy gì, lên được xe hai người nhìn nhau sao đó gục đầu xuống che đi nụ cười ma mị.

Không khí băng lãnh, quái dị trong xe rất nhanh bị tràng cảnh ngoài cửa sổ xe hấp dẫn. Một Hợp thành mấy ngày trước còn là nơi có không khí trong lành, hoàn cảnh thanh tịnh, thích hợp cho người thành phố lớn đổ về nghỉ dưỡng. Nhưng hiện tại chỉ còn lại những ngôi nhà đổ nát, đường xá lổm chổm hố to hố nhỏ. Xe cộ lật ngược lật xui, không khí tràn ngập mùi tử thi hôi hám. Những cửa hàng ven đường bị phá hoại không nhìn ra hình dáng ban đầu. Nhìn bầu trời màu đen và tím đan xen trên đỉnh đầu, bất giác một cảm giác như tuyệt vọng cùng mờ mịt với tương lai dâng lên trong lòng mọi người.

“ Các ngươi làm vẻ mặt đó cho ai xem. Những thứ này điều do bàn tay cùng đầu óc con người chúng ta tạo ra và dựng nên. Nó bị phá hủy một lần vậy các ngươi cứ xây dựng lại một lần nữa. Nếu nó bị phá hủy lần hai, lần ba thì các người xây lại lần hai, lần ba. Những thứ các ngươi dựng lại sau này sẽ bền vững và tiên tiến hơn bây giờ gấp trăm, gấp ngàn lần.” Mạc Ngân mắt nhìn phía trước, tiếng nói nhẹ nhàng đạm mạc nhưng lại mang theo sự kiên định và làm cho người nghe không tự chủ được trầm mê. Tiếng nói của cậu vẫn quanh quẩn trong xe, như nhiều lần lặp lại vậy. “ Muốn có tương lai thì trước tiên các người nên hảo hảo mà sống sót. Tang thi thì chỉ là một xác chết vô hồn, nó chỉ biết thèm khác máu thịt mà thôi. Cũng không khó đối phó như vậy. Ta tin tưởng, chỉ cần con người trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thì tang thi sẽ có ngày bị giết sạch sẽ. Thế giới này sẽ trở nên hoàn hảo hơn bây giờ.”

“ Đúng, tiểu Ngân nói rất chính xác. Là do tâm của anh chưa được cứng rắn. Anh tin nếu con người cố gắn trở nên cường đại, tâm trí lại thêm kiên cường thì tương lai nhất định sẽ đem hết thẩy những thứ đã bị hủy hoại mà tạo dựng lại. Một hành tinh xanh mới lại xuất hiện.” Vu Tư Tuyệt từ trong kinh ngạc hoàn hồn, hai mắt sáng như chim ưng. Ánh mắt nhìn về thanh niên cả người tỏa ra ánh thần bí, đang chuyên tâm lái xe kia càng thêm nóng bỏng lại thêm một chút ôn nhu, mà ngay cả bản thân anh cũng không biết. Đến cả xưng hô cũng rất tự nhiên, không giống như mới quen ngày đầu. Anh không phải người thiện lương gì cho cam. Có thể nói anh là người lãnh tâm, lãnh tình từ nhỏ. Luôn sống trong mưa bom, máu lửa và những toan tính dơ bẩn của con người mà trưởng thành. Mạt thế đến đối với nhiều người mà nói là một tai họa, là diệt vong là khôn cùng sợ hãi và khủng khiếp. Nhưng đối với anh chỉ như một cơn bão bình thường, cường đại thì vượt qua, yếu kém thì bị gió lốc nghiền nát mà thôi. Nhưng hôm nay nghe được những lời Mạc Ngân nói, anh bất giác lại có một loại chờ mong cùng cậu đi qua cơn bão này.

“ Mạc lão đại nói rất đúng. Tôi tin sẽ có một tương lai dành cho chúng ta ở phía trước. Tang thi có nhanh như lão tử hay không, một ngọn lửa, một nhát đao cũng chém đốt được vài con. Lão tử không sợ.” Sở Lăng đấm một đấm lên cửa sổ, ngẩng cao đầu mà nói. Cả người như được rột rửa, bừng lên ánh sáng.

“ Bọn tôi cũng tin, sẽ giết hết chúng nó. Xây dựng lại nơi ở của chúng ta. Tạo lại một hành tinh xanh đầy màu sắc.” Dật Nam cùng Ngô Dương cũng phụ họa nói. Ánh mắt ảm đạm giờ phút này điều là ánh sáng, niềm hi vọng và sự tin tưởng.

'Loảng xoảng' một tiếng, như thủy tinh vỡ vang lên trong đầu của ba người Sở Lăng, Dật Nam cùng Ngô Dương. Khiến họ không hiểu ra sao mà hoang mang tìm kiếm.

“ Chúc mừng mấy anh, dị năng tấn cấp 1 trung giai rồi.” Mạc Ngân nghe được động tĩnh phía sau, liền quay đầu mỉm cười mà nói.

“ Sao lại như vậy, chúng tôi không hiểu. Tấn cấp, không phải là tu luyện hay hấp thu này kia mới tấn cấp được sao. Bọn tôi chưa làm gì nha. Với lại bọn tôi mới kích phát dị năng không đến một tuần.” Dật Nam là người có đầu óc nhất trong ba người này, liền lên tiếng thắc mắc. Cảm giác cả người thư thái, vết thương cũng không còn đau, tinh thần lại tràn đầy. Trong lòng hắn kích động không thôi.

“ Dị năng giả thật chất là linh căn trong cơ thể con người. Cơ bản gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và những linh căn biến dị như băng, lôi, không gian, hắc ám và quang hệ. Bên cạnh đó còn kéo theo những linh căn hỗn hợp tạo nên lực lượng, tàn hình,..... Mạt thế giáng lâm mang theo âm khí cùng linh khí nên mọi người mới có thể kích phát linh căn trong cơ thể. Trước mắt tôi chỉ biết bao nhiêu đó hệ mà thôi. Dị năng khi kích phát sẽ chảy dọc theo kỳ kinh bát mạch, tùy thời cho chúng ta sử dụng. Muốn tấn cấp trừ việc không ngừng hấp thu linh khí cùng tinh hạch mà còn phải tâm tính thông suốt, một đường linh thông. Như vậy sẽ giúp trụ cột tu vi bản thân vững chắc hơn việc luôn hấp thu năng lượng bên ngoài.” Mạc Ngân kiên nhẫn giảng giải.

“ Vậy tang thi chúng ta thấy ở siêu thị nó cũng giống dị năng giả phải không?” Dật Nam nhớ đến con tang thi cấp 1 vợ chồng kia, da đầu một trận tê dại. Quá kinh tởm.

“ Tang thi không hoàn toàn giống dị năng giả. Nó là bị âm khí thôn phệ mất đi tri giác cùng nhân tính. Nó nhờ âm khí hoặc cắn nuốt đồng bọn mà tiến hóa. Nó thuộc dạng tang thi biến dị, năng lực tư duy sẽ cao hơn tang thi bình thường rất nhiều.” Mạc Ngân đánh xe quẹo lên một con dốc lại nói.

“ Tiểu Ngân, hình như em biết rất rõ về chuyện này.” Vu Tư Tuyệt một bên im lặng nghe bỗng nhìn Mạc Ngân với ánh mắt phức tạp. Nghe cậu nói, hình như cậu đối với mạt thế và tang thi hay dị năng điều vô cùng hiểu rõ. Anh càng ngày càng thấy cậu đang cất dấu thật nhiều bí mật mà anh sẽ là người kiên nhẫn khám phá.

“ Tình báo quân sự thôi. Một phần do mấy ngày nay tôi đi nghiên cứu thêm.” Mạc Ngân không để ý nói. Mặt cậu vẫn bình tĩnh ung dung, không nhìn ra khe hở.

Vu Tư Tuyệt hứng thú nhìn cậu một cái, liếc ánh mắt băng lãnh về phía mấy người đang tò mò muốn hỏi phía sau. Thành công khiến mấy đứa đáng thương muốn buôn dưa lê phải im lặng.

Mạc Ngân thấy họ không hỏi cậu cũng không rãnh đi nói. Lại chạy thêm chừng 1km nữa, liền thấy ngôi nhà cũ mà Mạc Ngân cùng Lưu Kim Nguyệt ở mấy ngày nay.

Vừa xuống xe, Mạc Ngân nhìn về phía hai chị em luôn im lặng quá mức đằng sau. Môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy tò mò nhìn hai người họ một cái. Rơi vào mắt của Vu Tư Tuyệt cách đó không xa thành Mạc Ngân vẻ mặt hứng thú cùng yêu thích nhìn chằm chằm về hai chị em quyến rũ. Trong lòng liền có một cỗ lửa giận không tên bùng cháy, hai tay anh nắm chặt, tia điện trong lòng bàn tay kêu xẹt xẹt không ngừng.

“ Ngân ca ca.” Lúc này Lưu Kim Nguyệt cũng đã tỉnh, nội thương đã lành hẳn. Chỉ sắc mặt hơi tái nhợt, suy yếu. Cô nhìn xung quanh, thấy Mạc Ngân đang đem đồ trong xe xuống liền nhỏ giọng

“ Đã tỉnh. Anh đưa em vào phòng nằm nghỉ một chút.” Mạc Ngân buông đồ trong tay xuống, mỉm cười nhìn cô.

“ Dạ.” Lưu Kim Nguyệt cười ngọt ngào một cái, nón trên đầu đã rơi từ lúc nào. Hiện ra khuôn mặt có chút thon dài, đôi mắt lại to tròn. Mang một chút nét trẻ con lại thêm một phần xinh đẹp, đơn thuần, đáng yêu.

Mạc Ngân sờ đầu cô theo thói quen, khom lưng bế cô vào lòng. Tiêu sái bước vào nhà, tính đi thẳng vào căn phòng họ ở.

'Oanh' một tia sét đánh thẳng lên bộ bàn ghế đá trước sân khiến nó vỡ vụn. Bụi bay một mảng lớn lên không trung.

Mọi người quay đầu nhìn về Vu Tư Tuyệt mặt đã đen hơn đích nồi mà kinh ngạc. Mạc Ngân cũng dừng cước bộ, quay đầu, trong mắt đầy ý : Sao vậy ?

“ Lỡ tay.” Vu Tư Tuyệt mặt than trả lời.

Cả đám : (@.@)

“ Cẩn thận một chút.” Mạc Ngân không nghi ngờ gì, gật đầu. Lại bước chân nhẹ nhàng lên phòng.

Vu Tư Tuyệt khẽ đảo mắt, mấy đứa trong sân bắt đầu phân chia công việc. Hạ chị em kia tức nhiên phải vào bếp nấu cơm.

“ Hít, quái lạ sao bổn đại gia lại ngửi thấy mùi dấm nữa nhỉ? Thật chua đó.” Đường Ngạo một bên ôm bếp ga một bên khịt khịt mũi lẩm bẩm.

—————————————

Làm phiền mấy đứa, bà già ta đang suy nghỉ không biết nên viết 1x1 hay là 3P. Mấy tiểu khả ái cho ta ý kiến nào, ta tính thêm 1 anh công trung khuyển thú nhân xuyên không cả người lẫn hồn a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.