Mạt Thế Điền Viên

Chương 50: Chương 50




Lúc Tiêu Lạc cùng Sở Nam Phong xoay người định đi. Lục Vân có chút do dự, nhưng rốt cục cô đã hạ quyết tâm: “đại đội trưởng. Tôi có một chuyện muốn thỉnh cầu anh.”

Sở Nam Phong quay lại.

Lục Vân: “Đại đội trưởng, thỉnh cầu anh cho phép cha tôi vào tổ hậu cần. Cha tôi tuy không theo ngành y nhưng khả năng của ông bên mảng y học cổ truyền và châm cứu rất tốt, mặc dù hiện tại có dị năng trị liệu phụ trách mảng y tế, nhưng người am hiểu y thuật vẫn có lợi ích nhất định.”

Sở Nam Phong nghe vậy, thần tình bất biến, không trả lời vấn đề của Lục Vân mà quay sang Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc không hiểu gì: “nhìn em làm gì?”

“Em quyết định đi.” Sở Nam Phong tỉnh bơ, thanh âm trầm đều nói.

Tiêu Lạc trợn mắt: “anh thân là đại đội trưởng, mấy chuyện này sao lại để em quyết định, lẽ nào anh muốn chơi trò quất ngựa truy phong, chỉ lấy chức vụ không lấy nhiệm vụ?”

“Anh chuyển giao quyền điều hành Kình Thiên cho em luôn nhé? Dù sao em cũng là của anh....”

Chữ 'người đàn ông' còn chưa kịp thốt đã bị Tiêu Lạc bịt miệng. Cái gã này chẳng lẽ không thấy có người ngoài ở đây hay sao mà muốn nói gì thì nói vậy? Cậu đáy lòng rap chửi thề.

Sở Nam Phong đây đơn giản chính là muốn tuyên bố chủ quyền. Dù sao người phụ nữ nào đó với người yêu nhỏ của hắn có chút dây dưa, mà hắn không thích điều này chút nào. Nhưng mà ý đồ này không thành công lắm.

Sở Nam Phong chớp chớp mắt: em hiểu mà.

Tiêu Lạc lắc lắc đầu: không hiểu chính là không hiểu mà.

Lục Vân _ trong nội tâm _ cười tà mị cuồng luyến: hiểu, hiểu, cho dù ý đồ che giấu của mấy người có thành công hay không tôi đều hiểu mà.

Bầu không khí bỗng rơi vào thế ngượng ngùng. Một lát sau Tiêu Lạc đành chịu thua, hướng Lục Vân nói: “Được rồi Vân tỷ, chuyện này không to tát gì. Lúc về tỉ báo lại với Hàn ca nhé.”

Sau chuyến dừng chân ở Tỉnh T này, đoàn xe vẫn lên đường bình thường theo như kế hoạch, không có vấn đề gì quá lớn xảy ra.

Tuy nhiên trong đội sau đó liền bùng lên một tin tức nóng hổi, giúp khai thông tài năng bà tám tiềm ẩn sâu bên trong mỗi con người. Tin tức chính là trong nội bộ các vị cao tầng, đã xảy ra một cuộc chuyển giao quyền lực.

Đột nhiên lại xuất hiện thêm một cái ghế đại đội phó, chỉ thấp hơn đại đội trưởng một bậc, quyền lực chính là dưới một người trên vạn người.

Nghe nói chỉ cần có đại đội phó thì không cần quan tâm đại đội trưởng có mặt hay không, dứt khoát chuyển luôn cho đại đội phó quyết định đi. Nhưng như vậy còn dưới một người trên vạn người sao? Rõ ràng là cầm đầu thiên hạ, nóc nhà của quần chúng con mẹ nó rồi.

Nhiều người cũng e ngại có thể đại đội phó sẽ lộng quyền hoặc làm ra quyết định gì đó không đủ tính thuyết phục cũng như không có tố chất lãnh đạo. Thế nhưng sau một thời gian điều hành, quần chúng cấp dưới chỉ có thể giơ ngón cái cho một like, thả tim điên cuồng, thành đàn em trung thành, thành fan ruột, hy vọng đại đội phó soán ngôi luôn cho rồi. Bởi cảm giác của đại đội phó cho người khác không chỉ thấy chuyên nghiệp mà còn rất dễ chịu, so với Sở Nam Phong bọn họ mỗi lần báo cáo hay đề xuất một định mục gì đó đều như đi đẻ hoặc táo bón, nói chung là sẽ khóc tiếng gâu gâu.

Bọn họ đã biết vì sao lại có cái ghế đại đội phó này rồi, bởi vì để giải cứu bọn họ chớ sao.

Lại nghe nói phó đại đội thần thánh đến nỗi có thể thay đổi cả quyết định của đại đội. Đại đội trưởng lúc này như con mèo ngoan nằm trong lòng bàn tay của phó đại đội....(?)

Chứng tỏ thời của phó đại đội phất lên như diều gặp gió, mới đó mà lên đỉnh cao của vinh quang, ban phát ánh sáng thiện lành đến cho quần chúng cấp dưới đang khóc gâu gâu.

Nhưng không lâu sao đó, đám quần chúng cấp dưới bọn họ phải nhận một cái tin dữ: phó đại đội muốn từ chức.

Muốn từ chức rồi.!!!

Lý do: lười biếng. Không muốn làm nữa.

Quần chúng: câm nín.

Tim, theo tài liệu trên tay, rơi rụng lả tả.

Phó đại đội à, anh vừa nằm vừa phê tấu chương cũng được, đừng để chúng tôi vui chơi ở trên mây xong rồi lại thả về với hầm băng. Cái sự thay đổi đột ngột có thể sánh bằng lên voi xuống chó, thiên đàng với địa ngục này làm chúng tôi đau trứng lắm á.:)) xin đừng đối xử với đàn em nhỏ bé tiều tụy của anh như vậy.....

Lúc này trong phòng xe số 1, xe của đại đội trưởng Sở Nam Phong và phó đại đội trưởng Tiêu Lạc, chiếc xe thần thánh và quyền lực nhất đội. Đại đội trưởng khó ở lạnh như băng cực kì đáng sợ trong tâm tưởng của quần chúng lúc này đang tỉ mẫn chải tóc cho phó đại đội trưởng. Cái thần thái chuyên chú kia, vẻ mặt mê say mân mê từng lọn tóc kia, không thể lồng ghép được với hình ảnh mà quần chúng vẫn luôn tưởng tượng.

Chính là một pha đỗ vỡ hình tượng. Hàng thật không giống với poster.

Còn có một tin đồn khác cũng hot không kém. Đó là phó đại đội có một đứa con trai chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi, còn gọi phó đại đội là _ Mẹ!

đó là một hiện tượng hy hữu và đặc sắc nhất từ sau mạt thế tới nay khiến cho nhiều người khó hiểu và đau trứng mỗi khi nhìn thấy sắc mặt từ ôn hòa dễ mến chuyển sang phong cách của Sở Nam Phong.

Đứa con trai này rất hiếu thảo, mỗi buổi tối khi đoàn xe dừng chân, đều đặn đứng trước cửa phòng xe số 1, kêu khóc gào thét inh ỏi, đòi vấn an, đòi gặp mẹ, muốn bế muốn ôm...và tối hôm đó nó liền có một giấc ngủ sớm hơn giờ ngủ bình thường với một cái gáy bầm tím, được cha ruột xách về xe.

Bất lực, đau thương thay, con trai của lão không có cuộc sống về đêm a.

Tiêu Lạc: “Anh chải nữa tiếng rồi đó, cột lên đi.”

Sở Nam Phong tiết nuối đem tóc của cậu cột lên gọn gàng, thủ pháp quen thuộc như đã thực hiện qua nhiều lần.

Tiêu Lạc: “gần đây trời ngày càng lạnh hơn rồi, theo cảm nhận của em tuyết sẽ đến sớm hơn so với những năm trước, mùa đông cũng càng khắc nghiệt hơn.”

Sở Nam Phong: “ừm, em lạnh sao? Tôi tới sưởi ấm.” Hắn ôm chầm lấy cậu.

“.......” anh cũng biết thừa cơ hội ghê nhỉ? Tiêu Lạc thầm bốc phốt nhưng cũng thỏa mãn dựa vào lồng ngực dày rộng, đem lại cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp kia. Tay Sở Nam Phong vòng qua, ôm chặt cậu không kẻ hở.

“Ấm hơn chưa?” Sở Nam Phong ôn nhu hỏi.

Tiêu Lạc trợn mắt, gật gật đầu. Nội tâm một mảnh ấm áp.

Từ lúc hai người xác định quan hệ, Tiêu Lạc cũng hoàn toàn gỡ bỏ mọi khúc mắt đè nặng trong lòng cũng như mọi phòng bị. Đem một cậu chân chính phơi bày ra, tin tưởng mà đặt bản thân mình trong vòng tay của Sở Nam Phong, tin vào tình cảm của hắn sẽ không làm mình thất vọng.

Mà một khi đã tin chính là hết mình. Nếu thấp thỏm lo sợ bị phản bội thì niềm tin đó không còn ý nghĩa gì.

Không ngờ cảm giác buông bỏ hết tất cả để hưởng thụ, để toàn tâm trao tâm cho một người khiến cho con người ta nhẹ nhõm, thống khoái đến như vậy.

Tiêu Lạc nói: “thời gian để đến tỉnh G trong dự kiến ước chừng còn một tháng nữa. Nhưng theo tình hình thời tiếc ngày một xấu này, xem ra một tháng là không đủ. Nếu tuyết rơi lấp đường thì phiền thật.”

Sở Nam Phong hôn một cái lên trán cậu: “chuyện này để cho mấy người Lục Cao họp bàn tính chiến lược. Em đã từ chức, không cần quan tâm mấy sự vụ này nữa.”

“Là bị đuổi việc mới đúng.” Tiêu Lạc đính chính.

“Chật! Còn không phải bọn họ suốt ngày bám lấy em đòi họp hành, đòi ý kiến, làm em không có thời gian cho tôi?” Sở Nam Phong đúng lí hợp tình nói: “Tôi là vì hạnh phúc gia đình mới phải làm thế.”

Tiêu Lạc buồn cười: “vậy lúc anh bổ nhiệm em làm phó đại đội sao anh không nghĩ như thế?”

Sở Nam Phong dụi mặt vào cổ Tiêu Lạc, một lúc sau mới có thanh âm lí nhí truyền ra: “tôi muốn bọn họ cũng tôn trọng em như họ đối với tôi. Chúng ta chính là xứng đôi như vậy đó.”

“Anh bị ngốc à, như vậy mà gọi là xứng đôi á?”

Sở Nam Phong không nói nữa mà dùng hành động, dùng môi mình ngậm lấy đôi môi của Tiêu Lạc.

Là xứng đôi, sóng vai cùng bước hay là gì cũng được.

Với thân phận đội viên đội nòng cốt, đứng bên cạnh hắn vẫn sẽ bị mọi người vô thức xem nhẹ, mặc dù cái chức vụ đó không hề thấp chút nào. Hắn không thích điều đó. Tiêu Lạc của hắn dương quang xán lạn, hắn hận không thể nâng niu sủng ái, làm sao lại để người khác đến ủy khuất cậu.

Hiện tại hắn đã đạt được mục đích, người trong đội sẽ không ai dám có ý đó với Tiêu Lạc nữa, sẽ tôn trọng em ấy.

Mỗi khi hai người xuất hiện cùng nhau, mọi người đều sẽ nhìn thấy cả hai, chứ không phải một người chiếm trọn hào quang, lu mờ người còn lại.

Mà bọn họ sẽ luôn đi cùng nhau như vậy nên mọi người cũng sẽ mặc định bọn họ không bao giờ tách rời.

Tuy cái ý đồ này có hơi ấu trĩ nhưng Sở Nam Phong muốn hoàn tòan gắn chặt cậu với bản thân mình, không cho phép tách ra ngay cả trong tiềm thức của người khác.

(Đúng thiết lập: trung khuyển Chiếm Hữu công)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.