Mạt Thế Điền Viên

Chương 43: Chương 43




Đêm đến đoàn xe tiếp tục dừng chân tại một thị trấn nhỏ, tìm nơi trú ngụ an toàn.

Sở Nam Phong đậu xe, không cho Tiêu Lạc một ánh nhìn mà dứt khoát quay đầu xuống xe. Tiếng cửa xe nặng nề đóng lại, tại cánh cửa xe như giới tuyến phân định hai thế giới riêng biệt.

Đến cả nhìn một cái cũng không thể sao?

Tiêu Lạc thẫn thờ ngồi trên xe một lúc rồi mới mang tâm trạng nặng nề chậm rãi mở cửa xe bước xuống.

Thẩm Quân Lâm nhìn thấy Tiêu Lạc, lại chú ý thấy thần sắc của cậu, không chần chừ liền rảo bước tới, vòng tay khoát qua vai cậu, cười toe toét nói: “Cậu đang buồn đấy ư?”

Tiêu Lạc nhìn nụ cười tươi tắn đến bất thiện của hắn liền có thể đoán ra người này đang muốn trêu chọc mình, thấy cậu buồn chắc chắn tên này sẽ rất khoái chí, cười trên nỗi đau của người khác. Đơn giản vì hai người chính là oan gia, là kì phùng địch thủ, không có chuyện đồng cảm hay quan tâm gì ở đây, chỉ có chọc ngoáy vào nỗi đau của nhau, khiến đối phương thấy khó chịu, như vậy bản thân sẻ thấy khoái.

Nghĩ thế, Tiêu Lạc dứt khóat thúc cùi chỏ vào bụng hắn. Khiến hắn thốn đến rên ra ôm bụng lùi về sau, miệng không nhịn được mắng chửi: “mẹ nó, mẹ nó, tôi tới an ủi mà cậu làm cái quái gì thế hả?”

Tiêu Lạc ánh mắt hờ hững: “An ủi mụ nội anh, tôi không cần.”

Thẩm Quân Lâm run run ngón tay chỉ vào Tiêu Lạc: “đúng là, chó cắn Lã Động Tân, ý tốt bị xem như gan phổi con lừa.”

“Cảm ơn ý tốt. Tôi muốn ở một mình, ý tốt hãy lượn đi chỗ khác nhé.”

“......” Thẩm Quân Lâm đình trệ, đứng ngốc tại chỗ. Hắn rốt cuộc không hiểu, là thằng nào mạnh miệng nói rằng sự tích cực và vui vẻ có thể lây sang cho người khác?

Mà...tại sao hắn phải làm cho bản thân mình tích cực để lây lan sự tích cực đó cho người khác, hơn nữa đối tượng lại còn là thằng nhóc khó thương Tiêu Lạc kia?

Không hiểu, thật sự không hiểu.

Nhìn bóng lưng có chút đơn bạc của Tiêu Lạc, Thẩm Quân Lâm thở dài một hơi, coi như đang làm hề đi, tiến lên bám lấy. Hắn cầm tay Tiêu Lạc, đút vào đó một cây kẹo, mặt hầm hầm nói: “có độc đó, đừng có ăn.”

Tiêu Lạc: “.......” thật, đang bực mình mà còn gặp dở hơi, không biết phải nói sao luôn á.

Chẳng phải nói không ưa nhau sao?

Nhìn cây kẹo mút trên tay, lại nhìn Thẩm Quân Lâm nghênh ngang đi xa, thế mà Tâm trạng đang nặng nề bất tri bất giác vơi bớt đi phần nào. Có lẽ bị sự bực mình cùng khó hiểu làm phân tán đi rồi.

Tiêu Lạc bóc vỏ, cho kẹo vào miệng, cẩm nhận vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi, Tiêu Lạc thầm nghĩ: quả thật những thứ ngọt ngào có thể xoa dịu đi tâm trạng xấu của con người.

Chỉ là xoa dịu, chứ không phải xoá bỏ.

Đôt nhiên sau gáy cậu lạnh toát, đó là cảm giác bản năng khi phát hiện nguy hiểm tập kích. Tiêu Lạc quay ngoắt người lại, phía sau không có gì cả, chỉ có xe cùng mấy người trong đội đang sắp xếp đồ đạc.

Cậu không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng vừa rồi cảm giác đó tới từ phía sau, vừa rồi cậu cảm nhận được một ánh nhìn chuyên chú xoáy sâu vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Tiêu Lạc bình tĩnh mút kẹo, thần thức âm thầm thả ra xung quanh quan sát, thấy không có gì mờ ám ở gần đây cả. Lại để ý thêm một hồi nữa, vẫn không phát hiện điều gì khả nghỉ, cậu mới nhíu mày, nghi hoặc nhưng cũng đành thu hồi thần thức lại.

Tiêu Lạc Thầm nghỉ chắc là do bản thân mình tâm trạng đang tệ nên thần hồn nát thần tính, tự suy diễn lung tung.

(Thần hồn nát thần tính: yếu bóng vía, tự huyễn hoặc, gây hoang mang lại cho mình....)

Tiêu Lạc cũng chọn cho mình một căn phòng trong một khách sạn nhỏ. Trước lúc vào phòng cậu gặp Lục Vân cũng đang kiếm phòng trống cho mình.

Cậu trầm mặc, nội tâm đấu tranh dữ dội, rốt cuộc vẫn là tiến lên bắt chuyện: “Vân tỷ, xin chào.”

Lục Vân cũng vui vẻ đáp lại: “cậu cũng ở đây à, trùng hợp thật.”

Tiêu Lạc ngại ngùng cười: “Vâng! Trùng hợp thật.”

“Cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?”

Tiêu Lạc bối rối gãi đầu: “vâng, thực ra có một chút vấn đề muốn nhờ Vân tỷ giúp đỡ. Nếu tỷ không tiện thì không cần đâu ạ.”

“Không sao, tôi cũng đang rảnh, cậu có gì cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ toàn lực.”

“Cẩm ơn Vân tỷ trước nhé.” Tiêu Lạc ngập ngừng, hơi xấu hổ nói: “chuyện là, em muốn thỉnh giáo chị làm sao để dỗ một người đang tức giận.”

Lục Vân hai mắt lóe sáng, kinh ngạc hỏi lại: “Là người yêu của cậu giận cậu sao?”

Tiêu Lạc từ hơi xấu hổ chuyển thành xấu hổ toàn tập. Cậu vội xua tay phủ nhận: “Không phải, không phải người yêu đâu, chỉ là bạn bình thường thôi.”

Lục Vân À một tiếng thật dài: “không phải người yêu à.”

Tiêu Lạc hơi rùng mình, không hiểu sao cậu lại nghe ra ngữ điệu tiếc nuối trong lời nói của Lục Vân nhỉ?

Lục Vân nheo mắt, môt tay khoanh trước bụng, một tay đưa lên dùng hai ngón trỏ và và cái xoa cằm, dáng vẻ như thám tử đang suy luận: “để tôi đoán, người đó có phải Sở tiên sinh không?”

Tiêu Lạc giật mình, trố mất kinh ngạc: “sao chị biết?”

Lục Vân hờ hững liếc Tiêu Lạc bằng nửa con mắt, như đang nói: cậu đừng có khinh thường chị, trình của chị hơi bị đỉnh. “Theo tôi quan sát, Ở trong đội này cậu chỉ thân với một người duy nhất, đó là Sở tiên sinh, người có thể khiến cậu bận lòng đến vậy ngoài hắn ra còn có người nào khác nữa ư?” Sau đó cô còn vỗ vai Tiêu Lạc vài cái, nói: “Hơn nữa tôi là nữ nhân, đừng khinh thường trực giác của nữ nhân.”

Tiêu Lạc gật gật đầu, giơ ngón tay cái cho một like. “Vậy mấu chốt là làm thế nào để dỗ hắn ạ?”

Lục Vân lại xoa cằm, ánh mấy nhìn về phương xa: “theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết hơn 10 năm của tôi, muốn khiến một ngời nguôi giận đầu tiên là chuyển khoản, tiếp theo là tặng quà, không được nữa thì đưa lên giường chichj tới bến. Xong xuôi sẽ ổn thôi.”1

Tiêu Lạc: ¤_¤ không biết xong xuôi rồi có ổn, không nhưng tôi biết chuyện này nhờ chị là không ổn rồi.

Không biết 10 năm qua chị đọc cái gì nhưng kinh nghiệm của chị xin hãy giữ lại tự mình dùng cảm ơn.

Cáo từ.

Tiêu Lạc trở về phòng nghỉ của mình, đêm đó cậu không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí đi tìm phòng của Sở Nam Phong. Muốn nghiêm tươc, chân thành, xin lỗi hắn.

Đứng trước cửa phòng hắn, Tiêu Lạc ngập ngừng hồi lâu mới hạ quyết tâm gõ cửa. Một lúc sau liền có người ra mở, nhưng không phải Sở Nam Phong mà là Lục Cao.

Tiêu Lạc hơi bối rối gãi đầu: “Xin lỗi, đây có phải là phòng của sếp không?”

Lục Cao không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, xác nhận.

“Vậy sếp đâu rồi ạ, tôi có chuyện muốn nói với sếp.”

Lục Cao thanh âm đều đều, vô cảm: “Cậu ấy đang tắm, để tôi đi hỏi cậu ấy.”

Tiêu Lạc gật đầu, chờ đợi, tâm lý luôn trong trạng thái bồn chồn, thấp thỏm không yên.

Cậu luôn tự hỏi tại sao Lục Cao lại ở đây, rồi lại ngay lập tức tự phỉ nhổ bản thân. Lục Cao là bạn của Sở Nam Phong, có ở cùng hắn hay không thì liên quan gì đến cậu chứ, cậu khó chịu cái gì chứ.

Lục Cao rất nhanh quay lại, hướng Tiêu Lạc nói: “Cậu ấy nói rằng cậu có chuyện gì để sau hãy nói, tắm xong chúng tôi còn họp, không có thời gian.”

Đáy mắt Tiêu Lạc tối sầm, cậu gượng cười, gật đầu vài cái rồi không nói gì, quay người rời đi. Theo mỗi cử động của cơ thể, Tiêu Lạc có cảm giác như nghe thấy tiếng máy móc kẽo kẹt vang lên trong người mình.

Không biết cậu về lại phòng bằng cách nào, cửa đóng sầm vào, tiếng ồn to đến mức phòng bên cũng nghe tháy, mà cậu thì không biết gì, cứ thất thần như người vô hồn ngã phịch xuống giường.

Đáy lòng như có hàng tấn đá đè chặt, chèn mất ống dẫn khí, thật sự rất khó thở.

Lúc này tại phòng của Sở Nam Phong.

Lục Cao thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, nhấp một tách trà nhạt, không quay đầu nói với người đàn ông đang đứng ở cửa: “Người đã đi rồi, cậu còn đứng đó đến bao giờ.”

Sở Nam Phong hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. “Tôi đứng hóng gió một chút, không được à.”

“.......”

Sở Nam Phong quay lại vào phòng, ngồi trên ghế sofa phía đối diện, vạt áo lòng lẻo phơi ra cơ ngực cường tráng. “Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?”

Lục Cao nhướng mày, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu bên trong đang âm thầm chửi loạn xạ: “là cậu kêu tôi đến đây.”

Sở Nam Phong ngẩn ra: “vậy à, vậy bây giờ cậu về đi.”1

“.......”

Sáng hôm sau đoàn xe tiếp tục hành trình. Tiêu Lạc lên xe với hai con mắt gấu trúc, đêm qua cậu hoàn toàn không chợp mắt được tí nào. Hình ảnh Lục Cao ở trong phòng lúc Sở Nam Phong đang tắm cứ mãi hiện diện trong đầu cậu, xua mãi không đi, khiến cậu cả thân tâm đều khó chịu.

Cửa phòng xe bật mở, Tiêu Lạc vội nhìn qua nhưng rất nhanh sau đó liền thất vọng. “Anh tới đây làm gì?”

Thẩm Quân Lâm đánh ngáp một cái, leo lên xe. “Mẹ nó làm như tôi thích tới đây lắm á.”

Giọng Tiêu Lạc chìm nghỉm, lại như bị cái gì đó đè nén: “Nếu đã không thích thì sao lại tới.”

Thẩm Quân Lâm thoái mái ngồi xuống ghế, thuận tiện lấy ra hai phần cơm của tổ hậu cần phát, đưa cho Tiêu Lạc một phần. Có phần căm tức nói: “Là Nam Phong bảo tôi tới đây một thời gian, cậu ấy phải họp bàn về chuyện thành lập căn cứ trong tương lai với bọn Lục Cao. Mấy cái họp hành, tham mưu này tôi không chơi được, vì tôi thuộc nhánh chiến đấu mà, nên bọn họ dứt khoát đẩy tôi qua đây cho rộng chỗ.”

“À ra vậy.” Tiêu Lạc lặng đi, hai mắt nhắm lại không nhìn rõ cảm xúc.

Thẩm Quân Lâm mở nắp hộp cơm, than phiền cơm sáng nay không có thịt nhưng vẫn ăn rất nhiệt tình. Hắn còn nói thêm điâu gì đó nhưng Tiêu Lạc đều giống như không nghe không thấy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời hôm nay cũng ảm đạm như lòng mình vậy.

______________________

Tâm sự một chút

Bàn luận một chút nhân vật Thẩm Quân Lâm (cả Thẩm Hân Hân luôn): từ đầu đến nay đây là hai nhân vật khá dở hơi và nóng tính. Nhưng đừng ghét hai đứa nó nhe, hai anh em nhà này là yêu thú, có khác biệt với con người, nên họ thường gặp trở ngại trong giao tiếp với người khác, đồng thời cũng do thuộc dị năng hệ hỏa nên tâm cảnh hay bị xao động, nóng nảy.

Thực chất hai người này đều sống rất tình cảm, chỉ là cách thể hiện ra khác với người thường thôi.

Từ đầu mạch truyện đến nay, Thẩm Quân Lâm thật sự rất quan tâm Tiêu Lạc, muốn cho em nó vào tổ người sống sót, hay việc canh em nó như canh củ cải sau vụ ở bến tàu. Và ngay cả trong chương này, cũng chỉ có mình Thẩm Quân Lâm nhận ra em nó đang buồn thôi, chứng tỏ Tiêu Lạc vẫn luôn nằm trong tầm chú ý của Thẩm Quân Lâm.

cuối cùng, thịt sẽ có ở chương thứ 50 mấy, vì lúc này đang tiểu ngược, với biết bao nhiêu trở ngại do mạt thế nữa nên chưa có nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.