Mạt Thế Điền Viên

Chương 30: Chương 30




ờm....toi cũng muốn cho Phong ca bùng nổ đó nhưng mà thiết lập của ổng là trung khuyển thâm tình công, cưng vợ gần chớt, rất để ý đến cảm nhận của vợ và biết dụ vợ thôi:))

Tiêu Lạc là người chậm hiểu nên lúc này chưa tới lúc tình cảm đâu, tới chương 40 mấy mới có.

khi nào k thấy chap mọi người có thể lên bảng tin của toi xem nhé. Khi bận không ra chap được tôi sẽ thông báo ở đó. và lần này tôi đi học xa, khảo sát thực địa, bận mất một tuần nên tôi không thể ra chap thường xuyên được.

báo cáo hết!

_________________________________

Tiêu Lạc nhanh tay bụm chặt miệng, trong lòng tự rap diss bản thân. Mồm nhanh hơn não là có thật.

Chuyện này trong đội ngũ vẫn chưa có thông tin gì, không có ai tám nhảm chuyện về hai người bọn họ, chứng tỏ Sở Nam Phong giấu kĩ đến mức nào. Bây giờ lại bị cậu nói huỵch tẹt ra, có khi nào Sở Nam Phong thẹn quá thành giận, nhốt cậu luôn trong không gian này không?

“Cậu nói tôi thích cô ta?”

Từ trên đầu truyền xuống thanh âm trầm khàn của ai đó, đầy từ tính và ma lực, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Tiêu Lạc rụt cổ, mồ hôi rơi đầy trán. Thanh âm biến đổi rồi, lẽ nào giận thật hả ta?

Cậu gãi đầu, cười ngu: “anh không thích Lục Vân tỷ hở? Thế mà tôi cứ tưởng anh thích cô ấy.”

Hắn nói: “Ai nói với cậu là tôi thích cô ta?”

“Thì Lục Vân tỷ đẹp á, khí chất lại tốt, làm người lương thiện, là hình mẫu bạn gái lí tưởng của mọi nam nhân còn gì.”

Sắc mặt Sở Nam Phong vô cùng khó coi. “Vậy còn cậu thì sao, cậu cũng thích cô ta phải không? Chỉ vì lý do: đó là người mà tôi thích nên cậu mới che đậy tình cảm của mình đi?”

Cậu vội vàng lắc đầu, thành thật nói: “Không có, tôi không có thích Lục Vân tỷ, tôi xem cô ấy như chị gái của mình thôi, dù sao cô ấy cũng lớn tuổi hơn tôi mà, thích sao được.”

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười kì quái. Kết hợp với sắc diện khủng bố càng tăng thêm độ khó cho game: “Cậu nói cô ta chính là hình mẫu lí tưởng của mọi nam nhân mà, nếu cậu không thích cô ta thì chẳng khác nào không coi mình là nam nhân rồi.”

Mộ Ngôn lại lia lịa lắc đầu: “hình mẫu lí tưởng và cảm giác yêu thích có liên quan đến nhau nhưng không quyết định lẫn nhau. Nói chung là tôi không có cái tình cảm kia với Lục Vân tỷ.”

“Vậy thì tốt.”

“Nhưng mà còn anh thì sao, sếp? Anh có thích cô ấy không?”

“Tôi không thích cô ta.” Sở Nam Phong khẳng định chắc nịch.

“Ủa kì vậy?” Tiêu Lạc gãi gãi đầu. “Nếu anh không thích cô ấy sao anh lại làm thế?”

Không thể tin được là Sở Nam Phong lại không thích Lục Vân.

“Tôi đã làm gì?” Hắn hỏi. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà tên nhóc này lại nghĩ như vậy.

Cậu thành thực nói: “Anh không thích cô ấy thì tại sao anh lại tịch thu đồ cô ấy tặng tôi? Lúc đó tôi cho rằng anh đang ghen vì cô ấy chỉ tặng tôi mà không tặng anh. Rồi anh tịch thu đồ về để lấy vật nhớ người các thứ.....” giọng vậu về sau càng nhỏ dần.

Cậu càng nói mặt Sở Nam Phong càng đen. Rốt cuộc trong đầu tên nhóc này chứa những gì mà suy nghĩ lệch lạc đến mức độ này.

“Những thứ đó tôi vứt cả rồi.” Sở Nam Phong nói.

Tiêu Lạc nghe thế liền há hốc.

“............”

Sở Nam Phong là người không thích nói dối, anh ta cũng không cần phải lừa cậu.

Vậy là ngay từ đầu cậu đã nghĩ tầm bậy hết sao?

Sao một chút cũng không giống với nguyên tác vậy?

......

Mà hình như ngay từ đầu thực tế so với nguyên tác đã chẳng ăn nhập gì nhau rồi. Chỉ có cậu là vẫn cố chấp tin vào mấy cái tình tiết cốt truyện ấy rồi đánh giá sai lệch vấn đề.

Vậy bây giờ cậu có nên tiếp tục tin vào cái cốt truyện dở dở ương ương, mang độ chính xác nửa mùa này nữa không?

Sao lại rắc rối thế nhỉ?

“Ra ngoài thôi.” Sở Nam Phong nói.

Tay Tiêu Lạc bị hắn tóm lấy, sau đó không gian nhoáng lên một cái rồi biến trở về căn phòng xe chật chội.

Sở Nam Phong có vẻ như không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, cũng không thèm để ý đến cậu, mà ngồi đả tọa bắt đầu tu luyện.

Tiêu Lạc cũng tống mấy thứ cốt truyện gì đó ra khỏi đầu, càng nghĩ càng thấy phiền.

Bây giờ chắc cậu vào không gian tự do được rồi chứ nhỉ? Sở Nam Phong đã biết cậu có không gian rồi mà.

Đã lâu rồi không được luyện đan, cả người cậu cứ bồn chồn thấp thỏm như con nghiện lên cơn vậy.

Cậu nhẩm tính thời gian, từ đây đến lúc thay ca lái xe còn chín tiếng đồng hồ, quy đổi thời gian trong không gian là mười tám ngày. Có thể làm được khá nhiều việc.

Nghĩ như thế, thân ảnh cậu liền biến mất trong phòng xe.

Ngay vừa lúc cậu biến mất, thân hình Sở Nam Phong khẽ động. Hắn mở mắt, hiện ra đôi đồng tử co rút lại, ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng pha lẫn chút hoảng loạn và thất lạc.

Bàn tay gắt gao nắm chặt đến nỗi móng tay muốn đâm sâu vào thịt chảy máu.

Hắn rũ mắt, gằn lên từng tiếng: “cậu dám bỏ lại tôi?”

Nhưng cậu không có ở đây để nghe.

Hắn bất đắc dĩ rũ mắt xuống, trong đồng tử thoáng qua một mạt sầu muộn.

Hắn không ngần ngại cho cậu biết mọi thứ về hắn. Chỉ cần cậu hỏi hắn sẽ đều nhất nhất trả lời. Chỉ mong đổi lại cậu cũng sẽ như vậy đối hắn.

Có lẽ hắn cần phải nỗ lực hơn nữa, mới đẩy ra được cánh cửa sắt mà bước vào lòng cậu.

Tiêu Lạc đi vào trong không gian, điều đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra mấy thửa ruộng thảo dược cấp thấp trước đây cậu trồng.

“Đều thành thục cả rồi.”

Có lẽ trước đây cậu hay tưới linh thủy vào ruộng để tăng năng suất và chất lượng của dược liệu, linh thủy tàn dư ngấm sâu vào đất, cải tạo vùng đất này trở nên màu mỡ và dinh dưỡng, kèm theo mật độ linh khí trong không gian tinh thuần và nồng hậu, nên lứa thảo dược này không cần tưới linh thủy mà vẫn lớn rất nhanh, hơn nữa chất lượng cũng tốt, so với thảo dược được tưới linh thủy không kém bao nhiêu.

Ở vài thửa ruộng thảo dược cấp cao thì vẫn chưa có cây nào thành thục, nhưng Tiêu Lạc không vội.

Những loại thảo dược trong khả năng cậu có thể luyện thành đan đã sớm được dự trữ ở trong kho. Còn những loại thảo dược trên cấp tám, thời gian trung bình để thành thục cũng tới vài ngàn năm. Cho dù thời gian trong đây nhanh hơn cũng không thể một sớm một chiều mà thành thục được.

Nhưng may mắn vị chủ nhân đời trước có dự trữ vài bộ dược liệu đỉnh cấp. Nếu cậu lên cấp, có thể luyện ra đan dược cấp chín mười, lúc ấy thảo dược trồng chưa thành thục thì vẫn có thể dùng đồ dự trữ.

Ở dưới mỗi gốc thảo dược thành thục nằm rải rác mấy hạt giống be bé rụng ra từ cây. Trước mỗi lần thu hoạch dược liệu, Tiêu Lạc đều phải còng lưng thu thập hạt giống trước.

Cậu cầm một cái rổ đan cói, ở mỗi gốc thảo dược đi vòng một vòng. Hạt giống thu được ở mỗi gốc dao động từ mười đến mười lăm hạt. Đi vòng hết một thửa ruộng, hạt giống thu được cũng xấp xấp miệng rổ.

Tiêu Lạc đem hạt giống đổ vào bao hạt giống theo từng loại.

Bao đựng hạt giống đều thuộc loại bao hai mươi kí, trên bụng bao dán một mẫu giấy ghi tên dược liệu. Hiện tại bao nào bao nấy đầy hơn một nửa, số lượng hạt giống trong đó cũng đạt đến mức khổng lồ.

Mỗi bao đựng một loại hạt giống khác nhau được Tiêu Lạc đặt gọn gàng lên các kệ tủ ở trong kho dược liệu.

Cậu dùng một buổi sáng để thu thập hạt giống. Rồi dùng ba ngày liên tục đào thảo dược.

Tiêu Lạc làm việc không ngơi nghỉ một phút nào. Lúc nào mệt quá, hay linh hồn lực không đủ dùng thì cậu sẽ uống linh thủy. Tác dụng hồi phục của linh thủy rất tốt, gần như có hiệu quả ngay tức thì, cho cậu full máu sống lại.

Thu thập dược liệu xong, Tiêu Lạc bắt tay vào luyện đan.

Đan lô trải qua mấy năm bị vắng vẻ trong không gian may mắn không có phủ bụi.

Tiêu Lạc hít thở sâu, đem tinh thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Cậu phóng ra một đạo tinh thần chân hỏa vào trong đan lô.

Chỉ có tinh thần chân hỏa mới luyện được đan dược.

Không phải tu luyện giả nào cũng có tinh thần chân hỏa. Loại hỏa này chỉ xuất hiện cùng với người tu luyện linh hồn thôi.

Mặt khác, các cường giả tu linh khí đạt đến một cấp độ nhất định, sẽ có thể tu luyện được trên phương diện linh hồn. Lúc đó họ cũng có tinh thần chân hỏa, nhưng dùng để rèn binh luyện khí, chứ không thể luyện đan.

Hỏa thuộc tính bình thường cần linh khí làm môi giới để phóng ra ngoài. Còn tinh thần chân hỏa thì chất môi giới chính là linh hồn lực.

Ngọn lửa nhỏ màu thất thải nhảy múa loạn trong lô đỉnh được Tiêu Lạc phân thành ba ngọn lửa nhỏ hơn.

Cậu ném vào lô đỉnh ba gốc dược liệu: hoàng kiều thảo, bạch sương thảo và linh túc hoa. Ba loại dược liệu này cần được tinh luyện ở ba mức nhiệt độ và thời gian tinh luyện khác nhau, nên cậu mới chia ra ba nơi trong lô đỉnh.

Việc phân thần làm nhiều chuyện cùng lúc đối với đan sư khác có vẻ khá khó, như đối với Tiêu Lạc thì không có vấn đề gì.

Sau khi tinh luyện xong, còn lại tinh túy của dược liệu thì đến bước dung hợp. Vì đây là đan dược cấp hai nên việc luyện chế rất nhẹ nhàng. Không tốn bao nhiêu thời gian cùng linh hồn lực, trong đan lô đã tỏa ra dược hương nồng nàn.

Tiêu Lạc mở đan lô, thu ba viên Phục Linh đan vào trong bình ngọc. Phục Linh đan có tác dụng hồi phục một lượng linh khí hoặc linh hồn lực, rất thích hợp dùng khi chiến đấu mà linh khí hay linh hồn lực không đủ, giảm thiểu tình trạng khô kiệt dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Đậy lại nắp bình để tránh dược lực hư thoát ra ngoài xong, Tiêu Lạc lại bắt tay vào tiếp tục luyện chế.

Lần đầu tiên cậu chỉ luyện để lấy cảm giác. Lần thứ hai và những lần sau đó cậu luyện đều tăng số lượng dược liệu lên, đan dược thành hình sau mỗi lần luyện cũng theo đó mà tăng lên. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Nhưng làm như thế sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu hao của linh hồn lực. Nếu linh hồn lực bị hao sạch mà đan sư không kịp thu tay thì lập tức rơi vào hôn mê. Đan sư hôn mê trong lúc luyện đan như thế đan dược sẽ bị hỏng, mà tình huống xấu nhất chính là tạc lô, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Những đan sư bình thường khác không dám làm như vậy, chẳng qua Tiêu Lạc ỷ lại vào linh thủy nên mới tùy tâm sở dục như thế.

Lần này cậu luyện không chỉ có Phục Linh đan mà còn có cả Hồi Khí tán có tác dụng chữa trị ngoại thương và cầm máu, cũng là linh dược cấp hai nhưng không phải ở trạng thái đan mà là ở dạng bột, rắc lên vết thương rồi băng bó lại là được.

Hơn mười ngày miệt mài luyện đan cũng khiến cho tinh thần cậu có chút uể oải. Nhưng khi nhìn số lượng đan dược mình luyện xong Tiêu Lạc liền cảm thấy một trận thỏa mãn, dù có mệt mõi bao nhiêu cũng đáng giá.

Mấy thứ này Tiêu Lạc không luyện cho mình mà là cho mấy người Sở Nam Phong.

Tiêu Lạc đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi mới bắt tay vào làm.

Đội ngũ trên đường bắc thượng ở trong nguyên tác đã gặp rất nhiều nguy hiểm. Mà hiện tại chính Tiêu Lạc cũng không biết chuyến này đi so với nguyên tác có tình huống bất ngờ gì xảy ra hay không. Cho dù không tính tới tình huống bất ngờ đi chăng nữa, người bị thương khẳng định là có và chắc chắn sẽ không ít.

Mà trong đội ngoài Hàn Vân Đào là người duy nhất có dị năng hệ quang thì người có dị năng hệ thủy có thể chữa thương chỉ có mấy người, nên đội ngũ y tế còn thiếu sót rất nhiều. Vào những lúc khẩn cấp, người bị thương thì cứ nhiều lên mà nhân lực lại không đủ, đôi khi cũng thấy bất lực.

Có mấy thứ này của cậu thêm vào, việc chữa trị sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Cho dù sau này cậu có rời đi khỏi đây chăng nữa thì hiện tại cậu vẫn là một phần trong đội ngũ, cũng nên ra sức giúp đỡ một chút gì đó cho mấy người Sở Nam Phong.

Đây không phải việc gì to tát lắm, mà cậu cũng không nỡ nhìn thấy thảm trạng kia.

Cậu không muốn vì sự bo bo giữ mình của cậu mà ảnh hưởng đến cả đội ngũ, làm cho nhiều người bị thương không có cơ hội hồi phục rồi cứ thế ra đi. Nếu chuyện này xảy ra, cậu sẽ rất áy náy.

Hơn nữa làm như vậy mới không có cảm giác ngồi không hưởng lợi, làm biếng chảy thây ra.

Phương châm của đội ngũ là có làm thì mới có ăn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.