Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 13: Chương 13: Sơ ngộ




Ba ngày sau, Âu Dương Húc đem hết tất cả vật tư mà mình đã thu mua được đều thu vào bên trong kho hàng số ② của mình.

“Đinh, hoàn thành nhiệm vụ dự trữ thức ăn, khen thưởng 500 tích phân.”

Click mở hệ thống Thương Thành, Âu Dương Húc ở Thương Thành nhìn một vòng. Cuối cùng dùng 500 tích phân này mua một gara rộng 50 mét vuông. Thật ra nếu chỉ đơn giản để xe thôi thì 30 mét vuông đủ dùng rồi, nhưng Âu Dương Húc nghĩ đến sau khi mạt thế tới, xăng sẽ rất khan hiếm nên cậu liền mua hẳn gara 50 mét vuông, như vậy cũng dư chỗ để chứa một ít xăng.

“Đinh, ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, có muốn nhận nhiệm vụ mua sắm cải tạo xe cho mạt thế hay không?”

Nhìn thoáng qua, Âu Dương Húc trực tiếp ấn nhận. Một bản vẽ cải tạo xe lập tức xuất hiện trong tay Âu Dương Húc.

Xem ra tiếp theo, nhiệm vụ của cậu là mua sắm và cải tạo xe, cộng thêm tồn trữ xăng. Nhưng mà hôm nay cậu phải đi bệnh viện báo danh, xem ra nhiệm vụ này chỉ có thể tranh thủ để hoàn thành vậy.

- ----

Bệnh viện Võ Cảnh tọa lạc ở ngoại ô trong đại viện quân khu, là bênh viện quân khu duy nhất ở Hải Thành. Âu Dương Húc trước đó đã gọi điện cho Trần Đông, hai người liền một đường chạy tới.

“Có cậu tốt quá. Nếu không đường xa như vậy, hai cái đùi của tôi sợ chắc đi đứt luôn quá.” Nhìn Âu Dương Húc đang lái xe bên cạnh, Trần Đông cười khổ liên tục, nếu không có Âu Dương Húc cho đi nhờ xe, hắn sẽ luyến tiếc gọi xe đi nên chắc chắn sẽ ủy khuất hai cái đùi của mình rồi!

“Đồ đạc thu thập xong hết rồi?” Nhìn hắn, Âu Dương Húc nghiêm túc hỏi.

“Ừ, đều xong rồi. Còn cậu?” Nơi này ăn ở đều được miễn phí, Trần Đông tự nhiên sẽ không bỏ qua.

“Tôi chỉ đem theo vài bộ quần áo thôi.” Âu Dương Húc định xem tình huống thế nào rồi mới tính có nên ở lại ký túc xá hay không.

“Cũng đúng, cậu có xe về nhà cũng tiện, không giống tôi!” Trần Đông cũng biết Âu Dương Húc là đại thiếu gia nên sẽ không ở quen ký túc xá đâu!

“Ha ha ha, không có gì, nếu cậu muốn về thì chúng ta hai người về chung cũng được mà!” Dù sao cũng tiện đường nên Âu Dương Húc cũng không ngại Trần Đông đi nhờ xe.

“Âu Dương, tôi cảm thấy gần đây cậu thay đổi rất nhiều!” Trần Đông nhìn người bên cạnh sau lại đột nhiên thốt ra câu nói kinh người.

“Thay đổi? Có sao? Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ?” Âu Dương Húc mỉm cười pha trò với hắn.

“Âu Dương, cậu so với trước kia càng ổn trọng, cũng so với trước kia càng dễ ở chung hơn.” Trần Đông không e dè nói.

Trước giờ Âu Dương Húc là con nhà giàu, hắn chỉ là tên nhóc nghèo, hai người không nói hợp nhau được mấy câu. Chỉ là gần đây hắn phát hiện hắn cùng với Âu Dương Húc càng ngày càng có đề tài để nói. Hơn nữa, Âu Dương Húc hình như cũng không như trước đây ghét bỏ hắn nữa, thậm chí còn nguyện ý cho hắn ngồi ké chiếc siêu xe hơn trăm vạn. Nói thật, việc này làm cho Trần Đông có chút thụ sủng nhược kinh (aka được sủng mà sợ).

“Hắc hắc hắc, phải không? Bất quá mẹ tôi cũng nói tôi trưởng thành rồi, đã hiểu chuyện!” Lời này là Tần Phương ngày nào cũng treo bên miệng nói. Mỗi ngày nhìn mẹ mình vui vẻ nhìn mình như vậy, Âu Dương Húc liền cảm thấy có gia đình thật sự rất ấm áp.

“Ha ha ha......” Nghe Âu Dương Húc nói như vậy, Trần Đông vui vẻ.

“Rầm......”

Xe đang chạy trên đường cao tốc, mắt thấy đã sắp đến đại viện quân khu rồi. Bỗng nhiên trên nóc xe truyền ra thanh âm một vật nặng rơi xuống.

“Âu Dương......” Nghe thấy tiếng, Trần Đông ngồi ở ghế phụ hoảng hốt la lên.

“Sao lại thế này?” Âu Dương Húc một chân phanh xe lại dừng lại ở ven đường.

Sau khi dừng xe, một đám bộ đội đặc chủng mặc quân phục ngụy trang đen và xanh lục, tay cầm súng tự động lập tức bao quanh xe của Âu Dương Húc.

“Người trong xe lập tức xuống xe!” Nam nhân cao lớn dẫn đầu, tay cầm súng, hô to với Âu Dương Húc và Trần Đông còn ngồi trong xe.

Âu Dương Húc và Trần Đông nhìn nhau, “Xảy ra chuyện gì đây?”

“Chắc là người của bộ đội, trước xuống xe đi!” Trần Đông nói với Âu Dương Húc.

Nếu bị mười mấy cây súng chỉa vô đầu, cho dù bọn họ có muốn không xuống xe cũng không được có được không! Vì thế, hai người một trái một phải mở cửa bước xuống.

“Các cậu đang làm gì? Phía trước là trọng địa quân đội đóng giữ, không biết sao hả?” Nam nhân cao lớn dẫn đầu trừng mắt lạnh giọng hỏi.

“A, vị trưởng quan này, chúng tôi là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Võ Cảnh của quân khu. Hôm nay là ngày đầu tiên công tác, đến bệnh viện báo danh.” Trần Đông vội vàng giải thích thân phận của hai người.

“Mời các cậu đưa ra giấy tờ có thể chứng minh được thân phận của các cậu.” Nam nhân dẫn đầu xụ mặt lạnh giọng nói.

“Chúng tôi có giấy giới thiệu của đại học Y Khoa, còn nữa, chúng tôi cũng có giấy mời nhận việc của bệnh biện Võ Cảnh và sơ yếu lý lịch cá nhân. Nhưng tất cả đều đang để trong xe rồi.” Trần Đông vội vàng nói.

“Được, cậu đi lấy!” Nam nhân ý bảo Trần Đông đi lấy mang tới.

“A!” Trần Đông gật đầu xoay người đi lấy đồ vật trong xe.

“Anh là người nhảy xuống nóc xe của tôi đúng không?” Âu Dương Húc híp mắt khó chịu nhìn về phía một tên bộ đội đặc chủng bên cạnh vị trưởng quan.

“Đúng vậy, xe của cậu trong diện tình nghi nên tôi theo lệ thường kiểm tra.”

Nghe được lời này, Âu Dương Húc bị chọc tức đến sắc mặt xanh mét. Mẹ nó, có ai từ trên cây ven đường nhảy xuống nóc xe nhà người ta để kiếm tra sao hả???

END CHƯƠNG 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.