Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 32: Chương 32: Bạn xấu lì lợm la liếm




MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔI

CHƯƠNG 33: BẠN XẤU LÌ LỢM LA LIẾM

Nhìn bóng dáng Ngô Hạo Thiên biến mất ở cuối hành lang, Sở Nguyệt khó chịu bĩu môi. “Ông ngoại cũng thật là, sao có thể nói chuyện vui vẻ với tên đồng tính luyến ái như vậy!”

Sở Hàn nghe vậy cười. “Ngô Hạo Thiên trước đây là lính dưới trướng của ông ngoại.”

Ông ngoại trước giờ luôn quý mến binh lính dưới quyền của mình, chưa kể Ngô Hạo Thiên lại xuất sắc như vậy, có thể được ông ngoại coi trọng cũng là chuyện có thể hiểu được.

“Em trai, em cho chị xem tư liệu của Âu Dương Húc, chị thấy hình như cũng không có gì đặc biệt cả!”

Trong tài liệu tra được, tên nhóc Âu Dương Húc kia chính là một tên phú nhị đại ăn chơi đàng điếm, ỷ vào tiền dơ bẩn của mẹ cậu ta mà ở bên ngoài làm xằng làm bậy, ở trong đại học y tiếng xấu lan xa, có thể vào bệnh viện Võ Cảnh cũng là dựa vào mẹ cậu ta vung tiền nhờ vả. Loại người này nát đến không còn gì nát hơn!

“Có phải em điều tra không được kỹ hay không? Nếu không thì để em cho người đi điều tra cẩn thận lại?” Sở Hàn đối với dị năng đặc biệt của chị mình cực kỳ tin tưởng.

“Thôi, đừng tra người này nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng về Cảnh Thành được không? Cái cảm giác đó của chị càng ngày càng mạnh. Chị muốn nhanh chóng về nhà, trở lại bên người cha mẹ, giúp mọi người trước chuẩn bị tốt hết đã.”

Vài ngày gần đây, Sở Nguyệt luôn thấy ác mộng, mơ thấy trên đường nơi nơi đều là hình ảnh người ăn thịt người. Mơ thấy có người sắc mặt xanh trắng giống như quỷ, hai mắt đỏ như máu. Tóm lại, trong mộng mọi thứ đều rất hỗn loạn, việc này làm cho ả rất bất an, cũng rất sợ hãi, ả cần phải về nhà lập tức, kể cho cha mẹ ả ác mộng này.

“Được, em đã biết!” Sở Hàn gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

Cũng giống như mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy trong lòng trống vắng, trực giác nói cho hắn nếu hắn cứ như vậy rời khỏi Hải Thành, hắn nhất định sẽ bỏ qua một thứ gì đó. Nhưng dự cảm của chị thường rất chuẩn, ba ngày nay chị đều nằm mơ cùng một giấc mộng, hơn nữa cảnh thế giới người ăn thịt người trong mộng cực kỳ khủng bố, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Vào lúc này, hắn cũng bất chấp cảm giác trống rỗng trong lòng, chỉ có thể nghe lời chị mà nhanh chóng về nhà thôi!

=======

Trong nhà hàng sườn nướng Hàn Quốc. (món ăn mình chém thôi nha)

Nhìn một bàn đầy thức ăn, Ngô Hạo Thiên không khỏi nhíu mày.

“Nhóc thúi, cậu kêu nhiều như vậy có ăn nổi không? Không sợ ăn vỡ bụng ra luôn à?”

Nhóc con này thật không phúc hậu xíu nào, dù cho anh rất có tiền đi nữa thì cũng không cần bào tiền anh như vậy chứ?

“Ha ha ha, anh quản được tôi chắc. Anh không phải có tiền lắm sao? Nên tôi liền gọi nhiều một chút!” Âu Dương Húc tự nhiên nói.

“Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu. Cậu học y thì cậu cũng biết cơm chiều chỉ có thể ăn no bảy phần thôi.” Ngô Hạo Thiên thiện ý nhắc nhở người nào đó.

“Hì hì, cám ơn anh đã nhắc. Ăn không hết thì tôi có thể đóng gói mang về. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí thức ăn.” Âu Dương Hú cười nói.

Cậu cũng không phải là nguyên chủ bại gia tử, cậu xuất thân là trẻ nghèo khổ nên sẽ không phô trương lãng phí đâu. Huống chi mạt thế cũng sắp tới rồi, thức ăn quý lắm đó.

“Ha ha ha......” Ngô Hạo Thiên nghe cậu nói vậy thì có chút bất đắc dĩ. Tên nhóc này thật đúng là tùy hứng mà!

========

Sau khi ăn xong, Âu Dương Húc đóng gói một đống lớn đồ ăn chưa ăn xong rồi cùng với Ngô Hạo Thiên rời khỏi nhà hàng sườn nướng.

“A Húc......”

Âu Dương Húc nhăn mặt nhìn hai tên âm hồn bất tán đứng ở bên cạnh xe của mình, cái thứ gì mà cứ dây dưa mãi không xong với cậu thế này?

“Thật trùng hợp nha?” Âu Dương Húc nhìn Đổng Kiêu cùng Trịnh Hâm mà nhịn không được ở trong lòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của hai người.

Hai tên khốn nạn đáng chết nhất định là thấy được xe của cậu ngừng ở đây nên mới cố ý đứng ở đây chờ!

“Đúng vậy trùng hợp quá đi, đi thôi, anh em cùng đi uống một ly!” Đổng Kiêu tiến tới lôi kéo thân thiết nói.

“Không cần đâu, tôi mới vừa cơm nước xong!” Âu Dương Húc lắc đầu từ chối.

“A Húc, chúng ta đã lâu không tụ tập rồi, không thì chúng ta đi câu lạc bộ đêm chơi được không, tôi mời khách!” Trịnh Hâm hào phóng nói muốn mời khách.

“Tôi còn có việc, không đi được!” Âu Dương Húc vẫn dứt khoát từ chối.

“Aiz, tối rồi còn có việc gì chứ, đi thôi!” Nói xong, Đổng Kiêu tiến lên muốn lôi Âu Dương Húc đi.

Ngô Hạo Thiên bước lên một bước chắn ngang giữa Đổng Kiêu và Âu Dương Húc, không để Đổng Kiêu đụng tới cánh tay của cậu.

“Anh......” Nhìn người quân nhân vóc dáng cao lớn tuấn lãng cường thế một thân quân phục đột nhiên từ đâu xuất hiện, Đổng Kiêu ngây người một chút. Ban đầu định kêu đối phương cút đi cũng bị khí thế lạnh thấu xương trên người anh chặn ở cổ họng nghẹn trở về!

Nhìn Âu Dương Húc còn mang theo một người nam nhân cao lớn uy mãnh ở bên người, Trịnh Hâm cũng có chút bất ngờ!

Người kia là ai? Chẳng lẽ là bạn trong bệnh viện quân khu của Âu Dương Húc?

“Nếu cậu có việc thì cũng không cần đưa tôi đâu!” Ngô Hạo Thiên nghiêng đầu làm lơ hai người kia, nhìn về phía Âu Dương Húc.

“Nói gì vậy? Cơm cũng ăn xong rồi, chẳng lẽ tôi lại có thể ném anh ở chỗ này hay sao?” Âu Dương Húc chính trực nói.

Cái gọi là “cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay” (Ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn). Tổng không thể ăn của người ta mà lại không đưa người ta về đi?

Lại nói cả hai tên rùa Đổng Kiêu và Trịnh Hâm này nữa, dù cho cậu không có việc gì thì cũng lười phản ứng với hai người đó nha!

“Vậy đi thôi!” Ngô Hạo Thiên mắt lạnh nhìn hai tên Đổng Kiêu và Trịnh Hâm rồi lôi kéo cánh tay Âu Dương Húc xoay người rời đi.

Ngây người nhìn xe của Âu Dương Húc dứt khoát chạy đi trước mặt mình, Đổng Kiểu cùng Trịnh Hâm hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

“Nam nhân kia là ai vậy? Thật, thật lạnh!” Đổng Kiêu nghiêng đầu nhìn Trịnh Hâm bên cạnh.

Tuy rằng chỉ là một ánh mắt thôi nhưng ánh mắt của nam nhân kia giống như hai thanh đao nhỏ, lúc dừng lại trên người Đổng Kiêu làm cho trái tim của gã bị dọa đến không nhẹ.

“Chắc là một người lợi hại, có tham gia quân ngũ.”

Thật ra mấy người bảo tiêu ở nhà của Âu Dương Húc, Trịnh Hâm cũng đã gặp qua, cũng cảm thấy rất kinh sợ. Nhưng nam nhân mặc quân phục vừa nãy lại so với những bảo tiêu đó còn muốn khủng bố hơn. Đặc biệt là ánh mắt của anh ta, thật sự đáng sợ, vì trong ánh mắt đó không chỉ có lực uy hiếp mà còn có cả sát khí.

Loại sát khí này so với người bình thường biệu lộ sát khí khi tức giận không hề giống nhau, vì loại sát khí này mang đến cảm giác đáng sợ mạnh mẽ, chỉ khi nào đã từng thật sự giết người qua mới có thể lộ ra, là loại sát khí mang theo huyết tinh tanh nồng.

Trực giác nói cho Trịnh Hâm biết rằng người nam nhân cao to đi theo bên người Âu Dương Húc tuyệt đối không dễ chọc!

===========

Ngô Hạo Thiên ngồi ở ghế phụ nhìn Âu Dương Húc đang chuyên tâm lái xe mà không biết làm sao mở lời.

“Cậu, hai người bạn kia của cậu......” Ngô Hạo Thiên mím môi, muốn nói lại thôi.

Là một bộ đội đặc chủng, Ngô Hạo Thiên cũng giỏi nhìn người, nên lần đầu tiên anh nhìn thấy hai tên gia hỏa Đổng Kiêu cùng Trịnh Hâm liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ánh mắt nhìn bạn bè tuyệt đối không giống ánh mắt nhìn khối mỡ béo bở được. Vậy mà ánh mắt hai tên kia lại nhìn Âu Dương Húc không khéo là loại người ở vế sau!

Ngô Hạo Thiên vốn dĩ muốn lên tiếng nhắc nhở Âu Dương Húc một chút để cậu cẩn thận hai người bạn này. Nhưng nghĩ lại anh với Âu Dương Húc thời gian quen biết nhau cũng không lâu, nếu tùy tiện nói bạn của người ta như vậy, có thể chọc tên nhóc xù lông tức giận hay không rồi một cước đá anh xuống xe luôn? Nên Ngô Hạo Thiên nói nửa câu rồi không nói thêm gì nữa.

“Ha hả, bọn họ là do cậu hai của tôi kêu tới phụ trách làm hư tôi, tôi biết.” Âu Dương Húc tỏ vẻ mình đã biết.

“Cậu hai của cậu?” Đây là loại cậu gì vậy, lại có thể đi tìm hai tên vô công rỗi nghề đi dạy hư cháu trai ruột của mình???

Nghe Âu Dương Húc nói vậy, Ngô Hạo Thiên không thể tin hỏi.

“Anh không biết rồi, cậu hai của tôi luôn thèm nhỏ dãi công ty của mẹ tôi. Ông ta muốn dạy hư tôi, muốn mẹ tôi với tôi mâu thuẫn với nhau. Như vậy ông ta có thể ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội lấy được công ty.” Âu Dương Húc bình bình đạm đạm nói ra sự thật.

Ngô Hạo Thiên nghe vậy không khỏi bực mình. “Làm trưởng bối lại có thể làm ra chuyện này, thật sự rất quá đáng!” Khó trách Âu Dương Húc không mấy thích hai người bạn kia, thì ra cậu đã sớm biết những việc này.

“Hì hì, anh giờ đã biết khổ tâm khi làm đại thiếu gia đi?” Âu Dương Húc cười hỏi nam nhân bên cạnh.

“Nhà có tiền quả thật quá loạn!” Giờ phút này Ngô Hạo Thiên rốt cuộc ý thức được Âu Dương Húc làm đại thiếu gia cũng không dễ dàng gì.

“Vì thế nên sau này đừng lúc nào cũng khinh bỉ đại thiếu gia tôi nữa. Làm Âu Dương đại thiếu gia vất vả lắm có được không!”

Nhìn bộ dáng Âu Dương Húc tỏ ra ủy khuất, Ngô Hạo Thiên cười. “Được, đại thiếu gia!”

“Xí, anh cái người này, tôi nên quăng anh ở giữa đường để anh dùng hai cái đùi mà chạy về quân bộ đi!” Nghe ra Ngô Hạo Thiên trêu chọc mình, Âu Dương Húc trợn mắt xem thường nói.

“Đừng đừng, tôi còn đang đau lòng chảy máu đây, cậu ăn nhiều lắm đó có biết không!”

“Hừ!” Âu Dương Húc hừ lạnh một tiếng, không thèm phản ứng anh. Nếu không phải nể tình bữa cơm lúc nãy, cậu đã đá người xuống xe rồi.

“Thật ra con người cậu cũng lạ thật, cậu nói nhà cậu có công ty lớn như vậy, cậu vì sao không học kinh doanh mà lại muốn đi học y thế?” Ngô Hạo Thiên tò mò hỏi người bên cạnh.

“Tôi thích học y, anh quản được sao?” Âu Dương Húc trả lời.

Đời trước, Âu Dương Húc học y làm bác sĩ hoàn toàn là vì yêu thích, hoàn toàn là vì muốn trị bệnh cứu người. Nhưng nguyên nhân mà nguyên chủ muốn học y là bởi vì Hoàng Y Y, là vì muốn theo đuổi Hoàng Y Y nên nguyên chủ mới vào đại học Y Khoa. Nghĩ lại lý do của nguyên chủ mà Âu Dương Húc cảm thấy đau trứng.

“Nhưng mà, mẹ của cậu chỉ có một mình cậu, cậu không học kinh doanh vậy công ty của nhà cậu về sau không phải sẽ ở trong tay người khác sao?” Ngô Hạo Thiên nhìn chằm chằm người bên cạnh hỏi.

Theo tình huống bình thường thì con cái các gia tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng bởi lời nói và việc làm của trưởng bối trong nhà. Giống như anh tòng quân cũng là bị gia tộc ảnh hưởng, cũng là vì từ nhỏ đến lớn được ông nội dạy dỗ truyền thống tốt đẹp của quân nhân mà đưa ra quyết định. Mà Âu Dương Húc xuất thân là gia đình kinh doanh, lại không thích kinh doanh, thật sự khá hiếm thấy!

“Nè, anh không phải mẹ tôi, anh quản tôi nhiều như vậy làm gì. Anh có phiền hay không hở?”

Kế thừa công ty trong nhà. Nếu như không có mạt thế, cậu có thể suy xét một chút, chờ đến mạt thế rồi thì công ty còn có cái rắm gì dùng được chứ?

Nhìn nhóc con bộ dáng “xin miễn ông đây không muốn”, Ngô Hạo Thiên vui vẻ. Tên nhóc này lại xù lông, tính tình đại thiếu gia thì lớn. Thật đúng là không dễ ở chung chút nào đâu!

END CHƯƠNG 33.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.