Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Chương 13: Chương 13: Thẩm vấn




Edit: Cacao

Đáp án là không nhất định.

Nhưng mà, rất khó.

Để việc nhìn như không có khả năng biến thành có khả năng, bước đầu tiên cần làm đó là thu thập tin tức.

Mắt thấy hai người đàn ông thân thể khoẻ mạnh, kinh nghiệm phong phú tách tên gầy và tên đô con ra, phân ra thẩm vấn riêng, Thẩm Hạo và Thẩm Mộc ở một bên kề tai nói nhỏ: “Anh, anh có cảm thấy tim đập nhanh hơn hay không?” Hắn bày ra vẻ mặt hưng phấn: “Quả thực là như đang đóng phim điện ảnh!”

“Cuộc - sống - về - đêm - của - người - trưởng - thành?”

“……”

Thấy vẻ mặt em trai bị đứng hình, lúc này Thẩm Mộc mới đại phát từ bi mà buông tha hắn: “Được rồi, anh biết ý của em, nhưng có chút chuyện em cần phải rõ ràng, vì nhiệm vụ này, bên Tần Ca đã chết hai người, nhiệm vụ tiếp tục tiến hành, sẽ còn chết thêm người.”

Ngữ khí của anh nghe vẫn đạm nhiên như cũ, nhưng khi trong đạm nhiên này mang theo huyết sắc, liền biến thành loại áp lực không nói nên lời, làm không khí xung quanh nhất thời trầm xuống.

Thẩm Hạo lẩm bẩm nói: “Thế giới thật tàn khốc.”

“Thế nào.” Thẩm Mộc liếc xéo một cái, cười nhạo nói: “Cuối cùng cũng ra khỏi tháp ngà rồi?”

Nghe ra trong đó ẩn giấu quan tâm, nội tâm Thẩm Hạo cười trộm, mặc niệm ba lần “Miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật”, ngẫm lại thấy không đúng, lại mặc niệm ba lần “Ta không phải M”, tự cảm thấy đã điều chỉnh tốt cảm xúc, vì thế hứng thú bừng bừng mà kiến nghị: “Anh, chúng ta có thể đi xem thẩm vấn không?”

Nhìn thấy hắn nóng lòng muốn thử, Thẩm Mộc mượn ưu thế thân cao, xoa xoa đầu chó của em trai hai cái.

Trong anime thì động tác này được gọi là “xoa đầu sát”, nhưng mà giữa thứ nguyên có một bức tường, đối với Thẩm Hạo ở thế giới thật mà nói, thân cao vẫn luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Rõ ràng là anh em ruột chỉ kém nhau một tuổi, Thẩm Mộc đã vượt qua 1m8, cho dù không hề tiếp tục cao thêm, cũng đủ để nháy mắt hạ gục đại đa số người cùng giới, đặc biệt là người phương nam.

* Đầy đủ là “Xoa đầu một cái liền miểu sát cô ấy”, có thể gọi là cách tán gái siêu đỉnh cao. Đó thường là hành động an ủi khi con gái buồn, lo lắng,… khi tâm trạng thấp thỏm, chỉ số chiều chuộng là năm sao, là một trong những hành động khiến trái tim của vô số cô gái vỡ òa.

Làm người đầu tiên bị hạ gục trong nháy mắt, đến nay Thẩm Hạo vẫn luẩn cuẩn ở 1m65, ba Thẩm đồng dạng có thứ “Nhìn xuống chúng sinh” giống con lớn nói đùa là ông hoài nghi con nhỏ không phải thân sinh, kích thích Thẩm Hạo giận dữ và quyết đấu.

Đương nhiên, hắn thua.

Sau đó, Thẩm Hạo cơ trí làm nũng, lăn lộn, chơi xấu, khóc, nháo, thắt cổ, bỏ nhà đi với anh trai, Thẩm Mộc càng cơ trí cho hắn một kiến nghị hoàn mỹ: Cáo trạng.

Đối tượng là mẹ Thẩm.

Trong lúc thuần thục vận dụng khuếch đại thủ pháp tu từ, mẹ Thẩm luôn luôn dịu dàng đứng trước đẳng thức “Con trai không phải thân sinh = chính mình bất trung” thành công bị chọc giận, kết quả không cần nói cũng biết.

Chuyện như thế cứ dần tích lũy, quyền uy của người làm anh được thành lập —— cũng chỉ có lúc Thẩm Mộc xoa đầu, Thẩm Hạo mới không trở mặt.

“Nói trước để em chuẩn bị tâm lý, quan niệm của bọn họ phi thường lệch sóng.” Đừng có chịu không nổi.

“Yên tâm đi anh.” Thẩm Hạo đã tính sẵn trong đầu.

Cũng không phải là vì thế giới hoà bình nên muốn dẫn phát đại chiến mong chờ tất cả mọi người phát ra thiện lương và hữu ái từ tận đáy lòng chứ? Mấy BOSS manga anime tam quan kỳ quái đó hắn đã thấy nhiều không trách.

Sau khi được Tần Ca đồng ý, anh em họ Thẩm liền bắt đầu dự thính.

Cẩn thận là mỹ đức.

Đặc biệt ở mạt thế lại càng thêm rõ ràng.

Lý Hòa Quang cầm kính viễn vọng điều tra một phen, lại cẩn thận kiểm tra cái bồn hoa chuẩn bị ngồi, đặc biệt chú ý phụ cận có bộ phận cơ thể tang thi hay không để ngừa không cẩn thận trúng chiêu, sau đó mới cầm mấy tấm khăn giấy sạch sẽ làm lót, để hai học sinh ngồi xuống. Tần Ca ở một bên cũng thực vinh hạnh hưởng thụ đãi ngộ lần này, hắn ta nhịn không được mà ý vị khác thường liếc mắt nhìn Lý Hòa Quang, đối phương đương nhiên là không hiểu, Tần Ca cười lắc đầu, một lần nữa đem lực chú ý đặt lên tù binh.

Bị thẩm vấn đầu tiên chính là tên cơ bắp.

Có lẽ là vì quanh năm vận động, dáng người gã cũng thật không tồi, hơn nữa sinh động kia, đường cong thân thể lộ ra từ thủ pháp trói dây…… Phong cách thanh kỳ.

Không sai, tác phẩm của Tần Ca.

Hơi ngượng ngùng khụ một tiếng, vị fuckboy nào đó rất nhanh đã tiến vào trạng thái.

Không thể không nói, cho dù Thẩm Hạo cảm thấy tức giận bất bình đối với Tần Ca được nữ nhân đặc biệt hoan nghênh, trong giờ phút này, cũng phải thừa nhận mị lực của hắn ta.

Là ai nói, nam nhân lúc làm việc là đẹp trai nhất?

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mộc, sống lưng Tần Ca dựng càng thêm thẳng.

Hắn ta rõ ràng là chuyên nghiệp, thẩm vấn cũng ra hình ra dáng, nhưng tên đô con là phạm nhân trọng tội vượt ngục, chẳng lẽ còn bị tình cảnh này dọa sợ sao?

Tên đô con bật cười ha ha, âm thanh hùng hồn: “Tiểu bạch kiểm, tao thừa nhận mày có tí bản lĩnh, nhưng thế thì sao? Nhìn xem thế giới biến thành cái dạng gì! Trật tự, công lý, đạo đức? Tất cả đều là giấy lộn! Đây là sân chơi của bọn tao! Bữa tiệc cuối cùng trước khi chết! Vứt bỏ mấy cái khuôn sáo kia đi, ai cũng có thể sẽ chết ngay sau đó, một khi đã như vậy, sao lại không cùng nhau cuồng hoan?”

Rất có cảm giác dõng dạc hùng hồn.

Cảnh tượng như là bị trấn trụ rồi.

Thẩm Hạo an tĩnh như gà.

Tần Ca suy tư gì đó, không bị dao động, Lý Hòa Quang trước sau như một mà trầm mặc đáng tin cậy, trình độ như cái gì cũng không nghe thấy, Thẩm Mộc…… Thẩm Mộc hỏi: “Lúc anh đi học ngữ văn được bao nhiêu điểm?”

Tên đô con nghẹn lại.

Cái quỷ gì?

Không chỉ có gã, Tần Ca và Thẩm Hạo cũng mờ mịt.

Thẩm Mộc có vài phần thưởng thức nói: “Anh thích ca kịch à? Thích nhất là nhà soạn kịch nào?”

Tên đô con đờ đẫn.

“Hoàn toàn vô pháp câu thông sao?” Thẩm Mộc nhíu mày, bỗng nhiên nói: “Những lời này cũng không giống lời anh sẽ nói, để tôi ngẫm lại, là lão đại của các anh?”

Một tiếng trống thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt.

Diễn thuyết bị phá hỏng, hơn nữa bị người ta vạch ra không phải bài của mình, tên đô con khí thế tức khắc giảm mạnh, ngậm miệng không nói.

Thẩm Hạo tặc lưỡi hai tiếng.

Trang bức thất bại, phản phệ dữ dội, ài.

Quá trình kế tiếp tương đối thuận lợi, một sự thật dễ hiểu là cho dù tên đô con không nói, cũng không thể bảo đảm tên lùn không nói, giữa tội phạm cùng hung cực ác có lẽ sẽ có tình nghĩa chân thành, nhưng bất hạnh là nó không xuất hiện giữa hai tên tù binh này, mà cái này đúng là thứ Tần Ca muốn.

Sau khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, gã khuất phục, tận lực kỹ càng tỉ mỉ nói ra những gì mình biết, sau đó thở ra một hơi, nói: “Kỳ thật bọn mày sẽ không lưu hậu hoạn phải không?”

Tần Ca đã hứa hẹn, sau khi thẩm vấn từng người, chỉ có một người có thể sống, ai biểu hiện kém, sẽ phải chết.

“Tôi đương nhiên là giữ lời.”

Tên đô con nói tiếp: “Nhưng phế bỏ tay chân ném ra đường, hoặc là trực tiếp đẩy vào đám tang thi, cũng không tính giết chết, đúng không?”

Tần Ca không trả lời. Vào watpad đọc nha các bạn iu

Phảng phất như từ vẻ mặt của hắn ta nhìn ra gì đó, tên đô con khẽ cắn môi, hung hăng nói: “Tuyệt đối đừng bỏ qua cho lão tam, gã không phải thứ tốt lành gì, mẹ nó, ông đây từng thấy gã ăn thịt người!”

Ồ, bằng mặt không bằng lòng.

【 Thịt người có vị gì? 】

Thanh âm mềm mại vang lên trong đầu, so lần đầu tiên nghe thì khàn khàn hơn chút, phảng phất như chủ nhân của nó vừa mới rời giường, mang theo chút lười biếng, giống như móng mèo con mềm mại cào cào trong lòng bàn tay, hơi ngưa ngứa.

Thẩm Mộc thử tập trung tinh thần đáp lời, vẫn không thành công.

Lần trước gặp mặt Hughes trong không gian ý thức, nhưng thật ra lại quên không hỏi vấn đề này.

“Ăn thịt người?!” Tần Ca nhướng mày: “Chỗ các ngươi thiếu đồ ăn đến mức này?”

“Không, gã thích ăn thịt người.”

Đổi cách nói, cái này gọi là sở thích.

Tần Ca có chút tò mò nhìn vẻ như “Đại nghĩa diệt thân” trên mặt tên đô con: “Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình tốt hơn gã nhiều chứ? Đây là đạo đức quan ngầm thừa nhận của tội phạm à? Nội dung cụ thể là gì vậy?”

Thẩm Hạo chống cằm: “Nghe nói thịt người rất chua.”

Thẩm Mộc không tán thành nói: “Ai biết người nọ có kiểm tra sức khoẻ hay không? Quá mất vệ sinh.”

Cho rằng mấy người trước mắt sẽ lòng đầy căm phẫn tên đô con: “……”

Hughes không lên tiếng nữa, yên lặng mà ẩn thân.

Không, có lẽ là đã trở mình đi ngủ rồi?

Thẩm Mộc đem nốt nhạc đệm này vứt ra sau đầu.

Phân ra thẩm vấn lại phân ra xử lí tên lùn và tên đô con, đưa bọn chúng đi đoàn tụ với tên gầy, đoàn người lại lần nữa tập hợp, thương lượng cách đối phó.

Viện nghiên cứu nằm dưới mặt đất, lợi thế ẩn giấu và hệ thống bảo vệ tân tiến, vào lúc này những thứ đó đều thành trở ngại, mà dựa theo tin tức nghe được, cầm đầu đám tội phạm tên Dương Phán, tên không khí phách chút nào, nhưng nghe tin tức, lại là một người rất hào phóng.

Gã chỗ nào cũng tốt, cao to, diện mạo cũng coi như là anh tuấn, là hình tượng đại trượng phu truyền thống, tự xưng là anh hùng hảo hán, yêu nhất mỹ nhân.

Say gối đùi mỹ nhân, tỉnh chưởng quản thiên hạ.

Nghe nói, trong phòng ngủ Dương Phán treo một bức thư pháp như vậy.

Tên cầm đầu này còn có một quy củ kỳ quái, gã ra lệnh đám đàn em phải thống nhất gọi gã là “Lão đại”, cảm thấy như vậy càng có khí tức giang hồ, về phần các tiểu đội khác, đều phải đổi xưng hô, ví dụ như tên gầy và tên lùn xưng hô với tên đô con, phải gọi là Báo ca, không thể gọi lão đại.

Thẩm Mộc:……

Cho nên rốt cuộc cái xưng hô lão đại này hay ở nơi nào? Đương gia, long đầu, thủ lĩnh, có cái nào không ngầu hơn sao?

Xem ra những lời lúc nãy kia cũng không phải là của tên Dương Phán này.

Quái gở nhiều 囧cũng nhiều, còn bắt chước Tào Tháo giết người trong mộng, ở trong mắt Thẩm Mộc, hành vi này như là thiểu năng trí tuệ, tựa như ăn xin đột nhiên có được gia tài bạc triệu, sau khi trở thành nhà giàu mới nổi muốn tận lực ngẩng cao đầu bày khí chất đại gia, nhưng lại làm chẳng ra ngô ra khoai.

Tên cầm đầu này hiển nhiên không thể nào am hiểu thu phục nhân tâm, cũng may gã có giá trị vũ lực cao, trấn áp được thủ hạ.

Nhưng gã làm người sợ, lại khó làm người kính.

Dựa theo cách nói của tên đô con và tên lùn, viện nghiên cứu có các đoàn đội lớn lớn bé bé, mà trong đó có người nhìn Dương Phán không vừa mắt, thế lực lớn nhất, là đội ngũ của Chu Lâm.

Chu Lâm là một tên tội phạm lừa đảo, nghe nói đầu óc rất thông minh, thích mấy bé trai mặt nộn, là một tên gay.

Hết rồi.

Tổ ba người tên đô con muốn ôm chặt đùi Dương Phán, vừa vặn vị lão đại này bị bệnh đa nghi tương đối nặng, bọn họ đương nhiên sẽ không đi tiếp xúc với Chu Lâm, tránh tự tìm phiền toái. —— Cho nên đối với con người Chu Lâm thật chẳng biết gì.

“Tin tức vẫn còn quá ít.” Tần Ca thở dài, không ôm hy vọng hỏi: “Các cậu có nghĩ ra biện pháp nào tốt không?”

“Có thể tiếp xúc với Chu Lâm trước hay không?” Thẩm Mộc nói.

“Nếu có cơ hội.”

Giả thiết nếu đối phương vẫn luôn ở trong viện nghiên cứu, bọn họ thật đúng là không có biện pháp gì gặp người.

Đôi mắt Thẩm Hạo tỏa sáng lấp lánh: “Được, lần hành động này của chúng ta liền lấy danh là ‘ lam điểu ’!”

Tuổi trẻ thật tốt.

Mấy người trưởng thành rõ ràng không lớn hơn Thẩm Hạo bao nhiêu tuổi mỉm cười nhìn Thẩm Hạo ở đó tấu hài, đều không có ý ngăn cản. Đồng dạng, cũng không có ý tán thành.

Thẩm Hạo nghẹn một hơi, hứ.

Hoàn toàn không có người đến hỏi hắn sao lại gọi như thế…… Thương tâm.

Thẩm Mộc mở miệng, nhưng là nói: “Trước khi hành động, có một chuyện cần phải làm.” Anh nhìn vẻ mặt của em trai, biểu tình có chút nguy hiểm: “Em quên rồi.”

“Chuyện, chuyện gì?”

Thẩm Hạo minh tư khổ tưởng.

Sau một lúc lâu, hắn “A” một tiếng: “Lúc trước anh nói nhiệm vụ sau này sẽ còn có người chết chính là chỉ hai tên kia? Anh trêu em!” Làm hắn còn tưởng đang nói chính là đồng bọn.

Lần này nói lảng sang chuyện khác cũng không có tác dụng gì, Thẩm Mộc thấy em trai thật sự không nhớ ra, vạch trần đáp án: “Gấp đôi, hành lý có giấy bút, chép hết hai mươi lần cho anh.”

Mọi người: “……”

N bản mặt mộng bức.jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.