Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Chương 20: Chương 20: Mời




Edit: Cacao

Bọn họ dừng trước một cánh cửa lớn tràn ngập cảm giác tương lai.

Ánh sắc xám bạc, kim loại hơi hướng lạnh băng và thiết bị kiểm tra góc trên bên phải thoạt nhìn không hiểu gì nhưng cảm giác rất ngầu, làm người liên tưởng đến chiến hạm tinh tế trên điện ảnh, trong lòng Thẩm Mộc nháy mắt ẩn ẩn dâng lên một cỗ kích động —— thiếu niên tuổi này, có ai không tràn ngập ảo tưởng đối với vũ trụ xa xôi chứ?

Chu Lâm gõ cửa.

…… Mật mã vân tay, quét võng mạc đâu?

Thẩm Mộc kinh ngạc nghĩ: Loại cửa công nghệ cao này, phương thức mở cửa không nên mộc mạc như vậy chứ?

Càng làm ảo tưởng to lớn rơi xuống khỏi đám mây là, trên cửa hình như là một cái loa địa phương truyền đến giọng nói già nua: “Ai vậy?”

“Là ta, Chu Lâm.”

Bên trong tựa hồ có thể thấy tình hình bên ngoài, qua một lát, cửa mở.

Thẩm Mộc: “……”

Cho dù nhiều thêm một cái thiết bị liên lạc, cũng không cách phủ định chuyện vừa xảy ra y như bình thường: gõ cửa, hỏi đáp, mở cửa, ba bước chẳng có gì khác biệt, Thẩm Mộc cảm thấy, nếu phía sau xuất hiện một lão nhân hiền từ cùng với một đám hoa hoa cỏ cỏ do ông chăm sóc, cũng không có gì kỳ quái.

Anh đoán đúng rồi.

Ánh vào mi mắt, là một lão nhân để râu trắng, nhìn qua giống loại sẽ thường đến công viên đánh Thái Cực quyền vào sáng sớm, khí chất bình thản điềm đạm, tươi cười trên mặt càng làm cho ông ta nhiều thêm vài phần hòa ái dễ gần, Chu Lâm giới thiệu đây là Thái giáo sư của trung tâm viện nghiên cứu.

Cũng đoán sai một chút.

Bên trong cánh cửa là không gian rộng rãi, nơi nhìn đến, đều là từng hàng quan tài dựng đứng —— hay gọi là khoang dinh dưỡng, khoang nuôi dưỡng hoặc là khoang bảo quản?

Chúng nó được sắp xếp rất chỉnh tề, bên ngoài thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, so với đám kệ hàng lộn xộn Thẩm Mộc nhìn thấy ở trạm xăng của siêu thị nhỏ thì sạch sẽ hơn nhiều, nhưng lại không cách nào làm người cảm thấy thoải mái.

Nếu đây cũng là kệ hàng mà nói, hàng hóa bên trong, không khỏi có chút đáng sợ.

Như là phim khoa học viễn tưởng kinh dị vậy, khắp nơi đều là sinh vật hình người, các loại tổ hợp hình thù kỳ quái hiện ra trước mắt, loại hình đa dạng làm người không kịp nhìn.

Không, so với phim ảnh càng khó làm người tiếp thu hơn.

Ít nhất thì phim ảnh là quay chụp cho đại chúng xem, có thể khoa trương, nhưng sẽ tận lực tránh khiến cho người xem không thoải mái, không khách khí mà hình dung cảnh tượng trong phòng thí nghiệm này, đó là —— làm người buồn nôn.

Quả thực chính là một hiện trường phạm tội.

Ngày xưa Jack Đồ Tể v.v lưu danh sử sách là tội phạm tàn khốc, đứng trước nơi đây cũng chỉ là một trò hề.

Trong đầu vang lên tiếng Hughes cảm thán: 【 Nhân loại……】

Sau tiếng thở dài sâu kín, không còn có sau đó.

Thẩm Mộc đột nhiên rất muốn biết cảm thụ của Hughes, truy vấn: 【 Nhân loại làm sao? 】

Liên lạc được kết nối.

Trong giọng nói của Hughes, tựa hồ trộn lẫn một chút thẫn thờ không nói nên lời, dùng một loại giọng điệu như lâm vào hồi ức nói: 【 Là loài sinh vật đến thần cũng phải ghé mắt mà nhìn. 】

Nghe không ra tốt xấu khen chê, Thẩm Mộc còn muốn truy vấn, Hughes đã cắt đứt liên lạc.

Thật là.

Tôi cũng là nhân loại mà.

Thẩm Mộc vừa nghĩ vậy, vừa chào hỏi: “Chào ngài, Thái gia gia.”

Anh thoạt nhìn rất lễ phép, trong thần sắc mơ hồ có thể nhìn ra ngượng ngùng và tò mò khi mới gặp người lạ, rất xứng với khuôn mặt tinh xảo, nhìn ngoan ngoãn cực kỳ, đúng là loại làm người lớn tuổi thích kia.

Thái giáo sư lập tức nở nụ cười, y như một ông lão bình thường hỏi: “Bạn nhỏ, con tên gì?”

Bạn nhỏ.

Cái xưng hô này đã rất lâu rồi không ai gọi.

Bất quá, Thái giáo sư năm nay hẳn đã hơn 50, hơn nữa đức cao vọng trọng, gọi như vậy cũng không có gì không ổn.

“Con tên Thẩm Mộc.”

“Đã lâu rồi không thấy được người trẻ tuổi như con,” Thái giáo sư cười tủm tỉm nói: “Tiểu Thẩm à, con và Tiểu Chu hẳn không phải ở cùng nhau, sao lại đến nơi này?”

Chu Lâm lâm vào khiếp sợ.

Bình tĩnh mà xem xét, hắn ta mang Thẩm Mộc đến đây, không hẳn là không có ý chế giễu, phòng thí nghiệm mấy thứ này, ngay cả loại người ở trong ngục giam đã lâu như hắn nhìn thấy đều ghê tởm, dưới điều kiện ác liệt ở mạt thế như vậy còn suýt bị làm cho ăn không ngon, nếu một học sinh sống trong tháp ngà nhìn thấy, không biết sẽ thất thố như thế nào?

Sau đó bị vả mặt rồi.

Thẩm Mộc rất trấn định, trấn định vượt xa tưởng tượng của hắn.

Bởi vì tốn rất nhiều công phu trên phương diện vi biểu tình, đối mặt với người không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp gì, Chu Lâm cơ hồ có thể thấy được mỗi một tia biến đổi cảm xúc của Thẩm Mộc, cũng bởi vậy mà khiếp sợ không nói nên lời.

Chỉ có lúc đầu Thẩm Mộc từng hơi kinh ngạc, sau đó là hiểu rõ, trên mặt mang theo lạnh nhạt bình thường, sau đó liền tự nhiên vô cùng đến hỏi thăm Thái giáo sư, hiện tại càng là dáng vẻ cảm thấy hứng thú, cùng Thái giáo sư đi xem vật thí nghiệm.

Đây thật sự là dáng vẻ một học sinh nên có sao?

Chu Lâm nhịn không được suy nghĩ rất nhiều lý do, cố gắng làm cho biểu hiện của Thẩm Mộc có vẻ hợp tình hợp lý, ví dụ như Thẩm Mộc học y, thường phải giải phẫu thi thể; hoặc là một trinh thám, thường có thể nhìn thấy hiện trường phá án; hoặc là một người yêu thích phim kinh dị khủng bố……

Bỏ đi, chính hắn cũng cảm thấy vô nghĩa.

Một giọng nữ vang lên: “Anh bắt được nhóc này từ chỗ nào vậy? Thật đáng yêu.”

Đây là trợ thủ của Thái giáo sư.

Không giống khuôn mặt hơi nhu nhược của cô ta, cô nàng này rất thông minh tháo vát, hơn nữa trên mặt ý nghĩa nào đó tương đối máu lạnh, Chu Lâm đã từng tận mắt nhìn thấy cô ta trực tiếp đặt một người còn đang hấp hối lên bàn giải phẫu, ngay cả gây tê cũng không làm đã bắt đầu giải phẫu, mỹ kỳ danh là tiết kiệm.

Cho dù mỗi người đều có thể dự kiến được mạt thế càng về sau viện nghiên cứu sẽ tồn tại vấn đề y dược khó bổ sung, nhưng loại hành vi này vẫn như cũ làm nhân tâm kinh sợ. Mà trong lúc giải phẫu, vô luận là nữ trợ thủ hay Thái giáo sư đứng một bên nhìn, đều không có chút áy náy hay không đành lòng nào, trên mặt bọn họ phảng phất như viết một hàng chữ to: Hiến thân vì khoa học.

Thật châm chọc.

Cũng không biết người bị hiến thân kia có cảm tưởng gì, có phải nguyền rủa hai người này chết không được tử tế hay không.

Chu Lâm thầm lắc lắc đầu, đối với nữ trợ thủ lại là một bộ ôn hòa: “Hình như Thái giáo sư đang nói gì đó, chúng ta cũng đi nghe một chút đi.”

Thái Tri Thư và Thẩm Mộc dừng ngay trước một vật thí nghiệm.

Đây rõ ràng là sản phẩm kết hợp giữa thực vật và con người, nửa trên là người nửa dưới là thực vật, thực vật kia là một đóa hoa năm cánh thật lớn, hình dáng rất phổ thông, màu đỏ ảm đạm, còn có chút đen, như là máu trong cơ thể người chảy ra đã khô cạn từ lâu.

Xấu, hơn nữa còn ghê tởm.

Cũng may đã có mấy cảnh tượng trong mơ làm trải đường, Thẩm Mộc miễn cưỡng có thể tiếp thu.

Thái giáo sư sờ sờ râu: “Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của ta.”

Đã nhìn qua người bạch tuộc kết hợp các loại cay mắt, như này đã xem như là khoa thiếu nhi rồi, Thẩm Mộc bình tĩnh suy nghĩ: Thành quả nghiên cứu mới nhất —— mới nhất?

Anh hỏi: “Tác dụng quang hợp?”

Nếu thật sự có thể có được năng lực này, liền có thể gia tăng khoảng lớn tỷ lệ sinh tồn do thiếu đồ ăn ở mạt thế rồi.

“Tiểu Thẩm, con rất có ngộ tính.” Biểu tình Thái giáo sư sung sướng, tán thưởng mà nhìn anh, phát ra lời mời: “Thế nào, có hứng thú làm trợ thủ cho ta hay không?”

Nữ trợ thủ đang đi tới bên này nghe vậy cười nói: “Giáo sư, có phải người ghét bỏ ta tay chân vụng về hay không?”

“Nói gì vậy.” Thái giáo sư bật cười: “Đây là trợ thủ của ta, Lưu Vi, đã sắp 30 rồi còn không kết hôn, thật không có cách nào với cô nàng.”

“Gặp qua người ưu tú như giáo sư, những nam nhân khác ta đều chướng mắt.” Vẻ mặt nữ trợ thủ rất chân thành, cô ta nhìn về phía Thẩm Mộc, trong mắt không giấu ý thân cận yêu thích: “Muốn lưu lại hay không?”

Lời này nói ra, kỹ thuật diễn của Thẩm Mộc cuối cùng miễn cưỡng online kịp, lập tức ra vẻ kích động, kinh hỉ vốn nên có sau khi được Thái giáo sư mời, mở to hai mắt, thụ sủng nhược kinh nói: “Em thật sự có thể chứ? Em nói trước, em năm nay là năm nhất, chuyên ngành công thương quản lý……”

“Nam sinh trẻ tuổi như cậu, nghiêm túc thì học cái gì cũng sẽ rất nhanh.” Nữ trợ thủ cười cắt ngang lời anh: “Huống chi, trong này chính là Thái giáo sư ‘ nhất ngôn cửu đỉnh ’ đấy.”

Nhìn qua, không có lý do gì cự tuyệt.

Nếu nhiệm vụ của Tần Ca thành công, Thái giáo sư sẽ thành công nhập đầu vào căn cứ G thị, khẳng định sẽ được hoan nghênh và coi trọng, đãi ngộ cũng là nhất đẳng, Thẩm Mộc làm trợ thủ của ông ta, sẽ ăn theo được không ít chỗ tốt, ít nhất ăn cơm thì không thành vấn đề; nếu nhiệm vụ của Tần Ca thất bại, cũng không liên quan, ít nhất trong lúc ở viện nghiên cứu, Thái giáo sư có thể che chở cho anh.

Thẩm Mộc nghĩ vậy, ngượng ngùng gật đầu, lại có chút lo lắng mà làm một động tác ai cũng có thể thấy rõ, sợ hãi liếc nhìn Chu Lâm một cái.

Đây có thể gọi là diễn xuất bùng nổ.

Cho dù so với diễn viên chuyên nghiệp mà nói cơ bản không đáng xem, nhưng rốt cuộc cũng thành công lừa hai nghiên cứu viên, Thái giáo sư cười ha hả nói: “Tiểu Chu không có ý kiến gì chứ?”

“Tôi có thể có ý kiến gì.” Chu Lâm trong lòng khó chịu, nhưng cũng rõ ràng chính mình và Thẩm Mộc không có giao tình gì: “Thằng nhóc này hôm qua mới tới, lại không phải người của tôi.”

Nếu là độc lai độc vãng, đối với hành vi qua cầu rút ván này của Thẩm Mộc, Chu Lâm khẳng định sẽ trả thù, nhưng làm một thủ lĩnh của một đoàn người, hắn ta phải suy xét rất nhiều, lúc này liền mỉm cười: “Tiểu Mộc yên tâm, em trai và đại ca cậu tôi sẽ an bài tốt.”

Vừa là nhân tình, cũng là uy hiếp.

Thẩm Mộc nhìn về phía Thái giáo sư xin giúp đỡ, lão nhân lập tức nhíu mày nói: “Người nhà của nghiên cứu viên, hẳn cũng tính là người của chúng tôi.”

Chu Lâm hình như có thâm ý: “Đừng quên, lúc trước đã nói xong.”

Có lẽ là có nội dung không tiện nghe, nữ trợ thủ dắt tay Thẩm Mộc: “Tới, chị đưa cậu đi xem một lượt, tham quan hoàn cảnh công tác sau này.”

Thẩm Mộc ngoan ngoãn đáp ứng.

Nữ trợ thủ đi rất xa, vào một phòng nhỏ khác, vừa mới thấy cảnh tượng bên trong, Thẩm Mộc liền dừng lại: “Đây là…… tiêu bản nhân thể?”

“Không sai, cậu sẽ không cảm thấy sở thích của chị rất kỳ quái chứ?” Vô ta nói như thế, nhưng hiển nhiên lại không cảm thấy Thẩm Mộc sẽ để ý, bước chân nhẹ nhàng dẫn dắt anh vòng qua bên ngoài, đi vào bên trong, dừng lại trước tiêu bản một đôi nam nữ: “Cậu xem, đây là tác phẩm mới của chị, chị đặt tên cho nó là ‘tình yêu’.”

Đồng tử Thẩm Mộc nháy mắt co lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.