Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Chương 23: Chương 23: Hợp tác




Edit: Cacao

Một bên là lập tức chết, một bên là sau này có khả năng sẽ chết, bạn chọn cái nào?

Được rồi, căn bản không cần lựa chọn.

Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm rõ ràng rất vừa phải, nhưng sau lưng nam nhân lại thấm ướt một mảng mồ hôi lạnh.

Chu Lâm biết việc này rất kỳ quái.

Trước mặt, rõ ràng là một thiếu niên trẻ tuổi, da thịt non mịn vừa nhìn đã biết chưa từng chịu qua khổ cực, mà hắn ta thì sao? Cho dù ban đầu là dựa đầu óc kiếm cơm, vào tù lâu như vậy lại gặp phải mạt thế, giữa lằn sinh tử cũng phải đi qua đi lại mấy lần, thân thủ cho dù so ra kém dân chuyên, cũng tốt hơn người bình thường nhiều, bây giờ súng trên tay đã nhắm ngay người, còn có gì phải băn khoăn chứ?

Không được.

Trực giác không ngừng nói cho hắn ta, không được.

Chu Lâm nhìn chằm chằm Thẩm Mộc.

Thực kỳ dị.

Đập vào mắt rõ ràng là nhân loại, ngoại trừ đặc biệt đẹp hơn so với người bình thường thì cũng không có gì khác biệt, nhưng trong trực giác, cậu lại như một giống loài khác, vô bi vô hỉ, cao cao tại thượng —— cho dù đôi tay trống trơn, cũng không phải thứ hắn ta có thể chống lại.

Cuối cùng, Chu Lâm buông súng xuống.

Hắn ta thả lỏng thân thể: “Hợp tác như thế nào?”

Thẩm Mộc nhàn nhạt nói: “Bên ngoài bọn tôi còn có người.”

Theo lời thiếu niên nói, Chu Lâm kinh ngạc nhướng mày.

Thẩm Mộc chọn lựa tin tức biết được sau khi ba người bọn họ gặp được Tần Ca mà nói ra, khi biết được Tần Ca ra ngoài vì chấp hành nhiệm vụ, mà phía sau hắn ta là một cái căn cứ sừng sững như một con quái vật khổng lồ, Chu Lâm có chút nghĩ mà sợ. Hắn ta biết viện nghiên cứu này bí ẩn thế nào, nếu không phải ngẫu nhiên có người phát hiện hướng đi của đám tội phạm tử hình, nhóm tội phạm bọn họ tuyệt đối không thể tìm thấy nơi này, nhưng mạt thế vừa mới bắt đầu căn cứ G thị cư nhiên đã phái người tới đón Thái giáo sư, phải nắm giữ mạng lưới như thế nào mới có thể?

Chắc chắn là trước mạt thế cũng đã có quyền thế.

Chính - phủ?

Hai chữ này xông vào trong óc, Chu Lâm lập tức kinh hoảng.

Thái giáo sư không thể nghi ngờ là nhân tài thiên kim khó cầu, nhưng những căn cứ nhỏ lại không dung được tôn đại Phật này, không nói cái khác, không có thiết bị thực nghiệm, Thái giáo sư đến cũng vô dụng.

Như vậy —— mới đầu mạt thế, đã có thể nhanh chóng thành lập lên một căn cứ giống mô giống dạng, thậm chí thiết bị đầy đủ, ngoại trừ phía chính phủ, còn có thể là ai?

Nếu nhiệm vụ lần này không thành công, căn cứ khẳng định sẽ phái người khác tới, sớm muộn bọn họ cũng không ngăn cản nổi, cho dù thủ sẵn Thái giáo sư làm con tin, cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, khó có được lúc thế đạo thay đổi, thân phận của bọn họ không còn là tội phạm, chẳng lẽ phải lại lần nữa lâm vào cảnh người người đòi đánh sao?

Chu Lâm vững tin, loạn thế chỉ là nhất thời, nhân loại sớm hay muộn cũng sẽ một lần nữa lập nên trật tự.

Mà trong quá trình phân chia lại ích lợi, đúng là thời cơ cho người như hắn ta thượng vị.

Đáng tiếc chính là, Thái giáo sư đã chết.

Thẩm Mộc khẳng định sẽ không thừa nhận, Tần Ca đương nhiên sẽ càng tin tưởng đồng bạn đã nhận thức từ trước, hắn ta nên làm gì bây giờ?

Vu oan giá họa, bày ra mê trận, họa thủy đông dẫn.

Mấy kế sách hiện lên trong đầu, đã chọn được người đội nồi sẵn ngay chỗ này, sau khi nghĩ qua kế hoạch một lần trong đầu qua, Chu Lâm buồn rầu nói: “Hình như Dương Phán không có lý do giết chết Thái giáo sư.”

Nói chuyện vơi người thông minh, đúng là không giống với người thường.

Giả thiết ba sự kiện ABC theo tiến trình lần lượt, người thường nói chuyện với nhau trình tự là A đến B đến C, mà người thông minh có thể là A đến C, về phần B? Bị nhảy qua —— mà khi đối phương nói ra C, bên kia cũng hiểu B, có thể lập tức bắt kịp suy nghĩ nói tiếp.

Thẩm Mộc không chút hoang mang: “Sao nhất định phải là Dương Phán?”

Chu Lâm nói: “Chỉ có gã……” Có năng lực và động cơ.

“Không, còn có...” Thẩm Mộc hơi cong khóe môi, trong mắt lại chẳng hề có ý cười: “Kẻ địch của toàn nhân loại.”

Đúng vậy.

Bất luận là ai, bất luận thân phận địa vị cao như thế nào, ở trước mặt tang thi, đều là hư ảo.

Đôi mắt Chu Lâm lóe lóe.

Nếu “Tang thi” giết Thái giáo sư, vậy giết nhiều thêm mấy người, cũng không có gì là không thể.

Thẩm Mộc không đi quản tư tâm của Chu Lâm, ngược lại nói: “Trước tiên làm chính sự đã. —— Mấy dụng cụ này anh biết dùng không?”

“Thử xem đã.”

Hai người lấy thi thể trong túi hút chân không ra, đặt vào thiết bị thiêu hủy, bật lửa.

Hoả táng.

Phòng thí nghiệm thông gió rất tốt, làm thực nghiệm khó tránh khỏi chế tạo ra chút khí độc, cho nên cho dù lúc này ánh lửa hừng hực, khói bay tán loạn, cũng sẽ không lưu lại khí vị gì.

Thẩm Mộc đứng một bên, mặt không biểu tình.

Cậu đang suy nghĩ cái gì?

Chu Lâm phát hiện, cảm xúc của thiếu niên, hắn ta thế mà hoàn toàn không nhìn thấu. Thật là…… một tiến bộ đáng sợ. Chu Lâm chuyển tầm mắt qua thi thể, bỗng nhiên phát hiện dung mạo của nữ nhân và thiếu niên có vài phần tương tự, không, phải nói là rất giống nhau —— Nhưng biểu tình vặn vẹo trước khi chết phá hủy diện mạo vốn có, trừ phi cẩn thận quan sát, không thì rất khó phát hiện sự thật này.

Nữ trợ thủ vốn dĩ đã có cơ hội phát hiện ra chân tướng.

Bất quá, cho dù là Chu Lâm, cũng là biết được đáp án rồi nhìn lại vấn đề, mới phát hiện vài phần manh mối, một người ngày ngày làm bạn với thực nghiệm sinh vật như nữ trợ thủ, sao có thể có sự nhạy bén như vậy chứ?

Đây là trùng hợp, hay là vận mệnh chú định đây?

Chu Lâm không thể hiểu rõ.

Thu hồi tro cốt của ba Thẩm mẹ Thẩm, hai người lại quay về nơi Thái giáo sư chết, Thẩm Mộc đưa bàn tay vào trong túi áo blouse trắng, móc ra một thứ.

“Đây là?”

“Máy phát hiện nói dối.” Thẩm Mộc cười nhạt: “Ông ta chạm tay của tôi, cũng không phải vì thân cận.”

Trước khi Thái giáo sư nhận lấy Tuyết Kiến, phảng phất như lơ đãng đặt tay lên cánh tay thiếu niên, lúc ấy, ông ta đang xác nhận thiếu niên có nói dối hay không…… “Lời cậu nói đều là thật?”

Dị năng giả mộc hệ đưa thực vật cho cậu?

Trước tối hôm qua, Chu Lâm không thấy cái vòng tay kia.

Thẩm Mộc liếc mắt nhìn hắn ta một cái, cự tuyệt trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy.

Chu Lâm hiểu ra.

Lời nói ra chính là sự thật, nhưng không đại biểu đó là chân tướng, lừa gạt máy phát hiện nói dối, cũng không phải việc gì quá khó khăn.

“Tử trạng quỷ dị, không dễ che giấu,” Chu Lâm châm chước nói: “Nếu bị tang thi cào bị thương, sẽ biến thành tang thi, nếu bị ăn hết, cũng phải có người bên Dương Phán nhìn thấy mới có thể lấy được lòng tin……”

“Trước tiên nói cho tôi một chút về tên Dương Phán này đi.”

Người hiểu ngươi nhất, thường chính là đối thủ của ngươi.

Theo lý mà nói, “Trí” và “Lực” rõ ràng là cặp cộng sự tốt nhất, nhưng Dương Phán và Chu Lâm lại như nước với lửa, vốn dĩ Thẩm Mộc còn có chút kỳ quái, nghe Chu Lâm kể xong, mới hiểu nguyên nhân.

Con người tên Dương Phán này, miệng quá tiện.

Khi Chu Lâm mới vào tù, tái nhợt gầy yếu, gã gọi người ta là “Nhược kê” còn chưa tính, ăn mệt xong còn lan tin khắp nơi là người ta “Bán mông”, như vậy còn có thể nhịn, thì trên đầu nên có một vòng phật quang —— Huống chi tội phạm nghiêm trọng vốn chính là hạng người tàn nhẫn thích tranh đấu.

Trong tình cảnh như vậy, không hé răng không phản kích không phải lòng dạ rộng lớn, mà là uất ức, hơn nữa còn ám chỉ ai cũng có thể dẫm một chân.

Đương nhiên, Chu Lâm đáp lễ.

Cường đại luôn làm người ngước lên nhìn, trong lúc hai bên ngươi tới ta đi, danh vọng của Chu Lâm dần dần tăng lên, việc này đặt nền móng cho hai thế lực của hắn ta và Dương Phán—— cho nên sau khi vượt ngục, tới viện nghiên cứu, thế lực của hắn ta mới có thể đứng trên vị trí thứ hai.

“Ồ” Thẩm Mộc gật gật đầu: “Lão nhị.”

Chu Lâm: “……”

Chút việc nhỏ này đều phải trả thù lại?

Trong lòng Chu Lâm dán cho Thẩm Mộc một cái nhãn “Có thù tất báo”, đồng thời cảm thấy an toàn nhân thân của chính mình càng không có bảo đảm.

Thẩm Mộc trầm ngâm: “Vừa rồi anh nói, Dương Phán trên phương diện nào đó là một tên nhát gan?”

“Không sai, khi đối mặt với việc vượt quá lẽ thường, gã nhát gan thật sự, lúc trước có một thời gian trong tù nổi lên tin đồn có ‘ quỷ nháo ’, gã ta bị dọa sợ không nhẹ.” Chu Lâm chỉ chỉ hai mắt mình: “Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng tôi biết, tôi nhìn ra được.”

Thẩm Mộc suy tư trong chốc lát, nói: “Trước tiên thiêu thi thể đi.”

Tử trạng quá quỷ dị, không thể gạt được.

Chu Lâm nhận mệnh đi làm cu li, kéo nữ trợ thủ cùng đi thiêu, thiêu xong phát hiện Thẩm Mộc vẫn đang ngồi trên ghế vẻ suy nghĩ, nhịn không được hỏi: “Nghĩ ra biện pháp gì à?”

“Không sai biệt lắm.” Thẩm Mộc trả lời: “Buổi tối nói sau.”

Xóa sạch dấu vết xong, thời gian sắp đến giữa trưa, bọn họ phải rời đi. Mở cửa cần phải quét võng mạc của Thái giáo sư, Chu Lâm cầm tròng mắt nhắm ngay máy quét, may mắn nói: “Cũng may cậu lưu lại là tròng này.” Tròng mắt trái và phải không giống nhau.

Về phần cái tròng khác, bị Tuyết kiến đâm nát rồi.

Khi hai người ra khỏi phòng thí nghiệm, cánh cửa xám bạc tràn ngập cảm giác tương lai chậm rãi đóng lại, nghiên cứu viên xung quanh đều không lộ ra dị trạng gì. Thái giáo sư trầm mê thực nghiệm không phải ngày một ngày hai, loại chuyện ra cửa tiễn khách này chẳng có liên quan gì đến ông ta, nữ trợ thủ cũng thế.

Ở trong mắt Thái giáo sư, tất cả những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực nghiệm của ông ta đều không phải thứ tốt, bao gồm cả ăn uống vệ sinh, bởi vậy ông ta ăn cơm uống nước đều ở trong phòng thí nghiệm. Chu Lâm và Thẩm Mộc phát hiện đồ ăn bên trong đủ để chống đỡ cho hai người ba ngày, nói cách khác, thời gian của bọn họ, còn có ba ngày.

Vào ban đêm, Chu Lâm bị gọi đi mở họp.

Tội phạm dân chủ?

Thẩm Mộc nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Cho tới bây giờ, anh vẫn có loại cảm giác không chân thật. Thật giống như trong nháy mắt, ba mẹ liền xuất hiện trước mắt, vẫn sống sờ sờ như cũ: Ba thích ham món lợi nhỏ, khống chế dòng nước thật nhỏ trong phạm vi đồng hồ nước không chuyển động, một tháng không giảm được mấy đồng tiền vẫn như cũ làm không biết mệt, nhưng lại cho anh rất nhiều tiền tiêu vặt, nói tranh thủ lúc đại học tìm một cô bạn gái, trước mặt bạn gái thì phải hào phóng; mẹ ôn nhu hiền thục, thường ngày không ít nhọc lòng vì gia đình, Thẩm Hạo lên lớp 12 bà thay đổi nhiều món ăn đa dạng, giám sát đứa em trai khiêu thoát* này nghiêm túc học tập, hiện giờ cuối cùng cũng giải thoát rồi ——

* Ý là trốn tránh, ko muốn học

Đúng vậy, vĩnh viễn giải thoát rồi.

Nước mắt dâng lên, làm ướt gối đầu.

Bọn họ đều là người rất tốt.

Mà thế giới này, đã trở nên không thích hợp với bọn họ.

Thẩm Mộc có chút hoảng hốt, lúc hồi phục lại tinh thần, Hughes đã gần ngay trước mắt.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả:

Thần Mộc sẽ không hắc hóa đâu nhé, vì còn có Tiểu Hạo mờ #Luận sự cần thiết của một ngốc bạch ngọt#

Thẩm Hạo:...... Nói ai ngốc đấy?

Bánh mật*:...... Vậy cậu thừa nhận mình bạch với ngọt đúng ko →_→

* Tên gọi thân yêu của tác giả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.