Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 5: Chương 5: Tiểu tùy tùng phiền toái




Sở Hoài nhìn chằm chằm vào cậu bé đang cười hì hì cách đó không xa mà cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Cậu bé kia chắc cũng tầm mười sáu tuổi, ngũ quan thanh tú, mi cong mắt hạnh, mũi nhỏ mắt nhỏ bộ dáng nhìn rất đẹp.

Bộ đồng phục cũ trên người đã bị giặt đến mức trắng bệch, bởi vì quần áo quá dài rộng nên thiếu nên vốn đã nhỏ gầy nay nhìn càng thêm gầy yêu.

Trên lưng đối phương còn cõng thêm một cái ba lô vừa to vừa phồng, một cái ba lô lớn nhìn rất bẩn, đè nặng lên thân thể gầy gò của y khiến y như cậu bé xin ăn vô gia cư tội nghiệp.

Nhưng Sở Hoài dám cam đoan, y tuyệt đối không thể nào là cậu bé ăn mày đáng thương đơn giản như vậy được!

Chỉ bằng chuyện vừa rồi y có thể tránh ở đây nhưng không bị hắn phát hiện, chuyện đó chắc chắn không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Cậu bé này tên là Ngu Kha, lúc hắn còn ở Táo Nhi Câu cũng đã gặp qua.

Dựa theo những gì thôn dân của Táo Nhi Câu đã nói với hắn, thân thế của đối phương thật sự rất đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ, cha thì gặp chuyện chết sớm, cho nên đã được gia đình nhà chú hai nhận nuôi.

Chú hai của cậu bé này thật ra là một người đàn ông thành thật, nhưng vợ của chú hai lại là một người bủn xỉn đanh đá, đối xử không mấy tốt đẹp với thiếu niên, thường nhân lúc chồng ra ngoài đi làm mà đánh đập bắt nạt ‘y’.

Không biết có phải vì hồi nhỏ bị đánh nhiều quá hay không, mà đầu óc thật sự có vấn đề, si ngốc, là đứa trẻ đáng thương.

Điểm đáng thương này thì Sở Hoài thừa nhận, khi hắn thấy đối phương thì cũng là lúc hắn đang đi dạo, lúc ấy cậu bé này đang bị vợ của chú hai nhà mình đánh, cây roi to như ngón tay tái đánh mạnh lên người khiến cho từng vết hằn đỏ nhanh chóng xuất hiện trên da thịt.

Nhìn thấy cảnh đó, hắn không tránh khỏi có chút mềm lòng, mở miệng muốn nói giúp y.

Nhưng ngay sau đó đối phương liền nhào đến ôm đùi hắn gọi hắn là Tử Phòng quân, y chờ hắn đã lâu, Tử Phòng quân không giữ lời hứa rồi một đống thứ linh tinh dài lòng mà hắn không hiểu gì cả…

Lúc đầu hắn chỉ cho rằng y đã nhận sai người, nhưng sau đó lại nghe trưởng thôn nói, lúc đó hắn mới biết, thiếu niên này thật sự có chút vấn đề.

Từ nhỏ đã ngu dại, trí lực không cao, nói trắng ra là một tên ngốc tử cái gì cũng không biết.

Nhưng đợt trước sau khi bị bệnh nặng xong, đột nhiên lại có vẻ thông minh hơn, nhưng bệnh trạng ngu dại lại càng nghiêm trọng, cả ngày gọi tên cái người Tử Phòng quân, nói bậy nói bạ một đống thứ mọi người nghe không hiểu……

Những điều đó Sở Hoài không quan tâm, đối với hắn thì thiếu niên này cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Nhưng hắn không ngờ kể từ ngày hôm đó, y vẫn luôn quấn lấy hắn, lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau lưng hắn, quẳng cũng quẳng không ra.

Cũng chính vì cái phiền phúc này, cho nên hắn mới quyết định rời đi, nếu không thì có lẽ hắn vẫn có thể ở lại thêm hai ngày.

Nhưng không nghĩ tới, bây giờ y vẫn có thể đuổi tới đây, luôn đi phía sau hắn, vừa rồi hắn đã cẩn thận kiểm tra mọi thứ xung quanh rồi như thật sự không phát hiện ra a!

Trong lòng Sở Hoài không thể không thận trọng, cái tên Ngu Kha này, tuyệt đối không đơn giản.

Ánh mắt sắc bén của hắn nghiêm túc lên, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.

“Cậu rốt cuộc là ai?”

Có lẽ là không ngờ hắn sẽ lộ ra biểu tình vừa xa lạ vừa cảnh giác như vậy, trên khuôn mặt thanh tú của y lộ ra vẻ bi thương.

Đối phương đi ra từ sau lưng tảng đá, đôi tay nắm chặt quai ba lô trên lưng, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm hắn, lại gọi, “Tử Phòng quân…”

Không thể không nói, bề ngoài cùng thanh âm của thiếu niên trước mặt này có tính lừa gạt rất cao.

Cho dù biết rõ đối phương cũng không đơn giản như vẻ về ngoài, thậm chí thâm tàng bất lộ, nhưng nghe thấy thanh âm đáng thương như vậy, trong lòng Sở Hoài vẫn nhịn không được sinh ra vài phần mềm lòng cùng thương tiếc.

“Ngu Kha, tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là Tử Phòng quân, tôi là Sở Hoài, cậu đừng đi theo tôi nữa có được không?”

Hắn thật sự không hiểu từ khi nào hắn dễ dàng mềm lòng như vậy, đừng nói là mấy năm trải qua mạt thế tàn khốc khiến cảm xúc của hắn có phần chai sạn đi rồi, kể cả trước mạt thế, hắn cũng là người rất lạnh nhạt rồi.

Nếu có người khác quấn lấy hắn như vậy, còn phát hiện ra bí mật không gian của hắn, rất có khả năng hắn sẽ trực tiếp đi lên làm thịt người đó.

Nhưng thiếu niên này thực sự khiến cho hắn rất bất đắc dĩ, bộ dáng đáng thương kia khiến cho hắn dù muốn nói nặng lời cũng không thể nói nặng lời nổi.

Nhưng vì cái dáng vẻ này hắn có cảm giác hắn không thể thoát được khỏi y.

“Vậy, ta sẽ không gọi huynh là Tử Phòng quân nữa, ta gọi tên tiện tại của huynh, huynh dẫn ta theo với được không? Huynh nói sẽ sớm quay về thành thân cùng ta, nhưng mà ta đợi huynh rất lâu, ngươi không giữ lời…”

“Sở Hoài quân, nếu huynh không đưa ta theo, bọn họ sẽ đưa ra tới bệnh viện, nghe nói nơi đó thực đáng sợ, muốn chữa bệnh sẽ phải mổ bụng mổ cả đầu, nhưng mà ta không bị bệnh, đại phu nơi này thật kỳ quái…”

Ngu Kha tựa hồ rất khổ sở đối với chuyện bị bắt đổi xưng hô, hai mắt chứa đầy nước mắt, nhưng lại cố gắng không để nó rơi xuống.

Anh mắt lên án ủy khuất nhìn chằm chằm Sở Hoài, giống như hắn đã làm ra tội ác nào đó trời đất khó tha, Sở Hoài như gặp quỷ mà muốn đưa tay lên đỡ trán.

Lại tới nữa, lại tới nữa, tiểu gia hỏa này không thể ngừng khóc được.

Còn thành thân, nói chuyện cũng cổ xưa như vậy nữa, chẳng lẽ gia hỏa này xuyên không mà tới sao?

Làm một người trọng sinh mà tới, Sở Hoài đối với những thứ trên thế giới này đều ôm tâm thái thà tin là có, chứ không thể không tin, thế giới này có đủ loại kỳ tích, hắn cũng nhờ trọng sinh mà còn sống đấy.

Theo những gì hắn quan sát thấy, Ngu Kha này căn bản không ngu dại như những gì mà thôn dân nói, ngược lại còn rất thông minh, đã vậy còn có một thân bản lĩnh, nhưng cách nói chuyện lại cổ kính một cách lạ thường.

Nếu hắn đoán không sai, nếu đối phuong không phải đột nhiên trở nên thông suốt như những gì hay gặp trong truyền thuyết, thì chắc chắn chính là xuyên qua.

Bởi vì có quá nhiều dấu hiệu rất giống, cho nên hắn không thể không suy đoán theo hướng đấy.

Nhưng mặc kệ thiếu niên này đến từ đâu, là người nào cũng không quan trọng, mà quan trọng là thiếu niên xa lạ này luôn quấn lấy hắn thật sự vô cùng phiền toái.

Hắn sẽ không mang một người vừa kỳ quặc vừa xa lạ theo bên người, như vậy thật sự quá mạo hiểm.

Biểu tình Sở Hoài không kiên nhẫn đứng yên tại chỗ, nội tâm ảo não cũng dần hạ quyết tâm.

Thiếu niên chờ hồi lâu không nhận được sự trả lời từ hắn, cuối cùng nước mắt không thể kiềm chế lại được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống, sau đó lại dùng cái loại biểu tình vô cùng đáng thương đó mà nhìn hắn…

Nhìn thấy hai hàng nước mắt của y. Trái tim Sở Hoài như bị nắm chặt.

Lại như vậy nữa! Mỗi lần hắn không cho thiếu niên này đi theo, đối phương liền dùng loại ánh mắt cùng biểu tình đó mà nhìn hắn, sau đó nước mắt sẽ tí tách mà rơi xuống.

Sở Hoài căn bản không thích cái loại bộ dáng giả vờ đáng thương như vậy, nhưng nước mắt của y như hồng thủy vỡ đê, nháy mắt khiến cho nội tâm cứng rắn của y sụp đổ.

“Nín khóc ngay cho tôi, lên xe!”

Sau một lúc lâu, Sở Hoài nhận mệnh mà lấy một chiếc xe việt dã chạy đường núi từ trong không gian ra, bảo người leo lên xe.

.

Cuối cùng cũng được hắn đồng ý cho phép đi theo, Ngu Kha nín khóc mỉm cười chạy tới, trong lòng vui mừng.

Y biết Tử Phòng sẽ không bỏ rơi y mà!

Mặc dù ba lô trên lưng y nhìn rất lớn cũng rất nặng, nhưng bước chân vẫn nhanh như gió, sợ hãi cùng mê mang nhiều ngày qua tiêu tán không còn một mảnh.

Y không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết tại sao bỗng nhiên y lại xuất hiện ở đây.

Y chỉ nhớ Tử Phòng quân cần phải đi xa, rõ ràng đã nói rất nhanh sẽ về, nhưng y đã đợi rất lâu vẫn không thấy hắn quay về.

Sau đó thủ vệ thủ địa lao canh giữ càng ngày càng nghiêm ngặt, đồng bạn bên cạnh cũng ngày càng ít dần, Khương phương sĩ lại tới lấy máu y, lần này lấy thật nhiều thật nhiều máu, y không thể chịu được nữa mà ngất đi…

Lúc y mở mắt ra đã không còn thấy địa lao đâu, thủ vệ không có, đồng bạn cũng không có, nhưng lại biến thành cái thế giới kỳ quái này.

Mặc dù y vẫn luôn sống những ngày không thấy ánh mặt trời trong địa lao, nhưng Tử Phòng quân vẫn luôn trộm dẫn y ra ngoài mấy lần.

Y đã từng thấy thế giới bên ngoài trông như thế nào, nơi này hoàn toàn khác với những gì mà y đã từng thấy, ít nhất nữ nhân chỗ bọn họ vào mùa hè sẽ không mặc quần áo lộ tay lộ chân như vậy…

Y không hiểu gì sao lại đột nhiên lòi ra một thúc thúc và thẩm thẩm, nhưng vị thẩm thẩm kia thật sự rất là hung dữ.

Ngay từ khi y mở mắt ra đã bị bà ấy mắng, sau đó còn dùng roi đánh y, đánh y rất đau, còn hung dữ hơn cả những người canh ngục đó nữa.

Tử Phòng quân nói: Làm người thì phải biết lấy oán trả oán, lấy ơn đáp ơn.

Lúc ấy y thật sự rất muốn giáo huấn nữ nhân hung dữ kia một bài học, Tử Phòng quân đã dạy cho y võ công cùng đạo thuật, ngay cả Kỵ Đô Úy trong quân doanh cũng không đánh thắng y, một phụ nữ nông thôn bình thường căn bản không phải đối thủ của y.

Nhưng không biết vì sao, thân thể của y cực kỳ suy yếu, toàn bộ đạo thuật khí công trong cơ thể đều biến mất không còn gì.

Sau đó trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức xa lạ, nhưng cuối cùng thì y cũng nhờ vậy mà hiểu rõ phần nào tình hình lúc này.

Y đoán có lẽ y đã chết rồi, sau đó lại đầu thai, có thể địa phủ đã quên cho y uống canh Mạnh bà, cho nên y mới còn nhớ rõ chuyện khi còn sống.

Như vậy cũng tốt, y thật sự không muốn quên đi những chuyện trong quá khứ.

Tử Phòng quân đã nói sẽ trở về, y vẫn còn chưa chờ được Tử Phòng quân quay về, y tin chắc chắn mình có thể chờ được Tử Phòng quân trở về.

Quả nhiên, rất nhanh Tử Phòng quân đã xuất hiện.

Mặc dù cách ăn mặc của Tử Phòng quân rất kỳ quái, đã vậy dường hắn còn không biết y, nhưng y chắc chắn đó chính là Tử Phòng quân, không gian giới tử của Tử Phòng quân cũng còn ở trên người kia kìa.

Nhưng mà cho dù y có nói gì đi chăng nữa, Tử Phòng quân cũng không thừa nhận, còn xem y như kẻ điên vậy.

Thôi được rồi, Sở Hoài thì Sở Hoài, tên cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi, vậy sau này y sẽ gọi hắn là Sở Hoài quân, chỉ cần hắn không bỏ rơi y là được.

Ngu Kha ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sở Hoài đang nghiêm túc lái xe, vừa cao hứng lại vừa tò mò.

“Sở Hoài quân, tóc của huynh đâu rồi? Ngắn ngủn như vậy thật kỳ quái, nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy a? Ta thấy trong thôn có một loại pháp khí cực kỳ lợi hại, vậy mà có thể vây người trong thôn lại bên trong, đó chắc chắn là chuyện là thần tiên đắc đạo mới có thể làm được đúng chứ, bọn họ có cái gọi là TV gà…”

“Đúng rồi đúng rồi, còn có một cái gọi là gà cầm tay nữa, vậy mà nó có thể so với cả truyền âm phù của chúng ta, nhưng mà gà đó không giống gà a, cũng chẳng có chút vị thịt gà nào cả…”

“Sở Hoài quân, thế giới bên ngoài thật kỳ quái, khó có thể tưởng tượng, nhưng mà cũng rất thú vị, ví dụ như xe này, không cần ngựa kéo, không cần sử dụng đạo thuật nhưng vẫn có thể chuyển động được, thật lợi hại a…”

Thiếu niên này với mới đặt chân đến thế giới mới cho nên thấy gì cũng cảm thấy lạ lẫm, nhưng lời trong miệng phát ra lại tràn đầy hương vị cổ xưa.

Nếu không phải Sở Hoài cũng đã đoán ra được đại khái, với cả bản thân là người đã trải qua chuyện trọng sinh ly kỳ này, thì chắc chắn hắn cũng sẽ có suy nghĩ giống thôn dân Táo Nhi Câu, rằng là đầu của đối phương có vấn đề, toàn nói bậy nói bạ.

Nhưng thấy thiếu niên kia cứ tò mò lải nhải, trong lòng hắn càng thêm tò mò.

Ngu Kha này không tầm thường như những gì hắn suy đoán, không đơn giản, nghe loại khẩu khí này, dường như đối phương rất hiểu đạo thuật khí công linh tinh gì đó.

Loại người này trong tương lai khi mạt thế đến, sẽ là những tồn tại quý báu được các căn giữ bí mật cất giữ.

Mang theo thiếu niên này bên người, cũng không biết là tốt hay xấu.

Sở Hoài lái xe, ngẫu nhiên nghiêng nhìn người bên cạnh đang hiếu kì nhìn ngó xung quanh, tò mò mà nghiên cứu cái xe đang ngồi, trong lòng hắn có loại cảm giác an tâm một cách kỳ lạ, nhưng vẫn có sự nghi ngờ rất lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.