Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 7: Chương 7: Ta cũng sẽ sinh tiểu hài tử đó nha




Rốt cuộc thì tại sao mạt thế xảy ra thì Sở Hoài không biết.

Nhưng đời trước khi hắn vẫn còn ở trong tù, không phải hoàn toàn không biết gì với thế giới bên ngoài cả.

Hắn chỉ biết vào giữa tháng hai năm sau, sau một hồi động đất lớn, thảm họa tang thi sẽ hoàn toàn bùng nổ.

Sau khi chạy trốn đến căn cứ, hắn mới nghe người khác nói lại, hình như virus tang thi xuất phát từ một ngôi mộ cổ mà ra, lũ trộm mộ mang theo vật bồi táng có chứa virus ra bên ngoài, do đó thế giới bên ngoài mới bị cảm nhiễm.

Lúc đầu mọi người chỉ biết đó là một loại bệnh truyền nhiễm mà thôi, nhưng không ai nghĩ tới chỉ sau một trận động đất, người bị nhiễm sẽ biến thành những con tang thi ăn thịt người giống hệt như trên phim.

Bởi vì bệnh bị biến chuyển đột ngột, số lượng tang thi lại đông đảo, hơn nữa trận động đất đã khiến cho nhiều tòa cao ốc sụp đổ, giao thông tắc nghẽn, nhân loại không thể nhanh chóng chạy trốn được, thành thị trong một đêm liền luân hãm.

Sau đó, chính phủ tan rã, trật tự xã hội sụp đổ, thế giới tiến vào cải tổ tận thế…

Trên thực tế, mặc dù đang chuẩn bị cho ngày mạt thế, nhưng trong lòng Sở Hoài thật sự không muốn mạt thế đến, những người chưa bao giờ trải qua thời kỳ mạt thế sẽ không bao giờ hiểu được sự tàn khốc của thế giới đó.

Nhưng mà giờ phút này, báo chí đưa tin về ngôi mộ cổ này thật sự đã cho hắn một kích rất mạnh.

Cho dù hắn thật sự không muốn mạt thế đến, nhưng mạt thế lại đang từng bước từng bước đến gần.

Sở Hoài nhìn chằm chằm vào tin tức được chiếu trên TV, tâm tình đột nhiên nặng nề hẳn.

Thu hồi ánh mắt, nhìn Ngu Kha bên cạnh cũng đang nhìn chằm vào tin tức với bộ dáng suy tư, nhớ đến nguồn gốc quỷ dị của thiếu niên này, hắn dò hỏi.

“Cậu nhận ra ngôi huyệt mộ này không?”

“Không biết, nhưng đây không phải huyệt mộ dùng để mai táng người, bọn họ nghĩ sai rồi, đó là Trấn Long Điện, có người đã phá hủy trận pháp bên ngoài Trấn Long Điện, khiến cho long khí bị thoát ra ngoài, Sở Hoài quân, quả nhiên nơi này sắp gặp tai họa lớn rồi…”

Ngu Kha lắc đầu, biểu tình nghiêm túc.

“Có ý gì?”

Sở Hoài không hiểu những điều này, không có mấy người trong thời đại này sẽ hiểu đâu.

Thấy hắn một chút cũng không hiểu gì về đạo pháp huyền thuật, Ngu Kha cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, giơ tay chỉ vào hình ảnh cổ mộ đang được chiếu trên TV, kiên nhẫn giải thích.

“Sở Hoài quân huynh xem đi, mặc dù ngôi mộ kia nhìn qua thì cũng rất giống huyệt mộ, nhưng bố cục lại rất kỳ lạ, toàn bộ huyệt mộ không có chút âm khí nào, ngược lại còn tràn ngập Long Dương chi khí, tấm bia đá trên vách tường kia cũng khắc đầy phù văn độc đáo…”

“Hơn nữa chỗ bị sụp xuống kia rất giống mê cung, phân bố thành hình sao Bắc Đẩu, rõ ràng là sử dụng mê cung để bảo hộ cùng phòng ngự.”

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong tòa mê cung đó còn có một tòa đại điện khác, mà trong điện kia lại đang vây nhốt tinh hồn cự long…”

“Rồng?” Sở Hoài khiếp sợ.

Thế gian này thật sự có rồng sao? Còn bị nhốt bên dưới sa mạc sao? Mấy ngàn năm rồi mà vẫn chưa chết sao?

“Là rồng nhưng cũng không phải là rồng, Sở Hoài quân, không phải rồng thật đâu, mà là thiên địa linh khí tạo thành long mạch chi khí.”

Ngu Kha cười với hắn, tiếp tục giải thích.

“Núi non sông ngòi trên thế giới này đều có thể hình thành địa long, long mạch, nếu ta không đoán sai, có lẽ là có cao nhân nào đó đã nắm bắt được một số tinh hồn long mạch, sau đó kiến tạo ra tòa Trấn Long Điện này để vây khốn lại.”

“Trước đó ta còn cảm thấy kỳ lại là tại sao linh khí ở đây lại loãng như vậy, bây giờ thì hiểu rồi, vị cao nhân kia đã bắt được nhiều long mạch như vậy, phá hủy địa mạch, dẫn tới thiên địa linh khí thế gian không còn có thể tuần hoàn, từ từ loãng dần rồi khô kiệt, đạo pháp Luyện Khí hàng trăm ngàn năm cứ như vậy mà xuống dốc……”

“Nhưng bây giờ đã có người làm hỏng trận pháp mê cung bên ngoài của Trấn Long Điện rồi, cho nên Trấn Long Điện xuất hiện chỗ hổng, chẳng bao lâu nữa long mạch bên trong sẽ thoát ra ngoài, trở về vị trí vốn có của nó, đến lúc đó linh khí khôi phục, cho nên chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi phong ba.”

Trong lòng Sở Hoài nhảy dựng, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà mạt thế xảy ra hay sao?

Hắn vội vàng xác nhận, “Vậy đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra? Con người sẽ biến thành quái vật ăn thịt người sao?”

“Sẽ không đâu, linh khí chính là thứ tốt, nếu sinh linh có thể hấp thu thì sẽ có lợi ích rất lớn, chỉ là một lần nữa xuất hiện một lượng lớn linh khí, sẽ khiến cho bốn mùa mưa gió bị rối loạn, thiên tai nóng lạnh có phần cực đoan mà thôi, sẽ không có chuyện biến con người thành quái vật ăn thịt người đâu, nhưng sao Sở Hoài quân lại hỏi như vậy a?”

“Chỉ đoán bừa mà thôi…” Sở Hoài lắc đầu.

Mặc dù Ngu Kha giải thích cực kỳ mơ hồ, nhưng hắn biết những điều đó không phải nói bậy, sau khi mạt thế xảy ra, bốn mùa thật sự bị rối loạn, thiên tai nóng lạnh chính là vấn đề nan giải nhất đối với sự sinh tồn của con người.

Nhưng nếu đã phát hiện ra vấn đề này, bọn họ có thể tìm cách tránh đi hay không, tang thi cùng dị thú không giải quyết được, nhưng nếu có thể ngăn chặn tai họa thì chính là một điều rất tốt.

“Vậy có cách nào có thể ngăn không cho nó thoát ra ngoài không?”

“Không thể, trừ phi có một người có đạo thuật cao thâm như vị cao nhân đã kiến tạo nên Trấn Long Điện kia, hoặc là nhân tài nào đó tinh thông thiên văn địa lý đến mới có thể tu bổ trận pháp, hoặc là dẫn đường cho long khí chậm rãi thoát ra ngoài… Nhưng linh khí nơi này loãng như vậy cho nên không thể có loại cao nhân như vậy đâu, trước đây ta cũng thấy trong sách có đề cập đến chuyện này, nhưng nắm giữ long mạch là một chuyện rất nghịch thiên, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị thiên phạt, không phải chuyện người bình thường dám làm đâu.”

Ngu Kha cũng cực kỳ tiếc nuối.

Mặc dù không biết lúc trước vị cao nhân nào đó nghịch thiên kiến tạo nên Trấn Long Điện đang có loại tâm tư gì trong lòng, nhưng một nơi quan trọng như vậy, chắc chắn đối phương sẽ thiết lập vô số hàng rào bảo vệ.

Vừa rồi lúc TV đưa tin về huyệt mộ, nhưng cũng chỉ là tầng bảo vệ cơ bản nhất bên ngoài, nếu muốn tiến vào nội điện, chỉ sợ là chuyện khó như lên trời.

Ai bảo mấy tên trộm mộ này lại vừa khéo đụng vào phần mấu chốt nào đó trong huyệt mộ cơ chứ, chuyện đã định rồi, chỉ có thể trông chờ vào số phận thôi.

Thấy biểu tình Sở Hoài mang vẻ trầm trọng, Ngu Kha lại an ủi, nhìn hắn cười cười.

“Nhưng mà Sở Hoài quân không cần lo lắng đâu, mặc dù trận phong ba này có vẻ sẽ khá dài, nhưng đối với con người chưa chắc đã là chuyện không tốt, con người bây giờ quá yếu, hấp thu linh khí ngược lại sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, linh mạch sông núi cũng sẽ khôi phục trở lại như dĩ vàng, xe trước núi ắt có đường thôi…”

Sở Hoài không nói gì, trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu như cũ.

Thiên tai mà con người gặp phải không chỉ đơn giản như thế, tang thi cùng dị thú mới chính là uy hiếp lớn nhất, hiện thực tàn khốc hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Ánh mắt trong veo của thiếu nhiên tràn đầy an ủi cùng sự thản nhiên đối với sự tàn khốc của thế giới trong tương lai, nụ cười điềm tĩnh nhu hòa mà lại ấm áp.

Dường như có một loại sức mạnh ma thuật kỳ lạ nào đó, khiến cho những nặng nề và lo âu trong lòng hắn đối với mạt thế hoàn toàn biến mất chẳng còn gì.

Đúng vậy, nếu không thể tránh được, vậy thì còn buồn lo vô cớ làm gì.

Sống hai đời, hắn vẫn không thông suốt bằng một đứa bé mười sáu tuổi, dù sao thì ấn tượng về một mạt thế tàn khốc ảnh hưởng đến hắn quá sâu.

Sau khi nghĩ thông suốt rồi, tâm tình của Sở Hoài trong nháy mắt nhẹ nhàng hơn hẳn, vỗ vỗ đỉnh đầu thiếu niên đang nở nụ cười mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói.

“Đã khuya rồi, đi tắm rồi ngủ thôi, ngày mai tôi đưa cậu đi mua vài bộ quần áo để thay, sau khi nhận hộ chiếu cho cậu xong, tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài mua một ít vật tư, dự trữ thêm một ít thứ.”

Nếu y đã mơ hồ đoán được mạt thế sắp đến, sau này y cũng sẽ đi theo bên người hắn, vậy hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa.

Trước khi mạt thế đến, hắn muốn dốc hết toàn lực chuẩn bị nhiều thêm vài thứ, để có thể sống sót trong thời mạt thế, hắn không thể lãng phí cơ hội trọng sinh mà ông trời ban cho hắn.

“Ân, Sở Hoài quân nhớ phải chuẩn bị thêm cả đồ ăn và quần áo cho trẻ sơ sinh nữa.”

Cảm giác được Sở Hoài đã dần tiếp nhận mình, nụ cười trên mặt Ngu Kha càng tươi tắn hơn, nội tâm vui mừng, ngoan ngoãn gật đầu.

Sở Hoài nghe xong câu cuối liền mang vẻ mặt mê mang, “Chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh để làm gì?”

Chẳng lẽ y có người thâm mới sinh con cho nên muốn dẫn đứa bé theo sao? Nhưng chẳng phải y xuyên không nên không có người thân sao?

“Đương nhiên là chuẩn bị cho hài tử của chúng ta rồi a, Sở Hoài quân, ta sẽ sinh cho huynh một hài tử cực kỳ đáng yêu a…”

Ngu Kha ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng trả lời, vành tai đỏ lên.

“……”

Biểu tình của Sở Hoài cứng đờ, hắn cảm thấy trước khi mạt thế đến, hắn cần phải phổ cập kiến thức về y học cho y biết mới được, hoặc làm một phen củng cố tư tưởng tinh thần.

*******

Nước K, trung tâm nghiên cứu bí mật.

Trong văn phòng, một người đàn ông khoác áo trắng tóc vàng mắt xanh đang đứng đối diện với hai người đàn ông đang quấn băng vải ở tay và chân, hắn đang cùng nói chuyện với tên đàn ông ăn mặc có phần rách nát râu ria xồm xoàm nhìn rất nghèo khổ.

Không biết hai tên đàn ông nhìn có vẻ nghèo túng kia nói gì, tên đàn ông tóc vàng mặc áo khoác trắng lắc đầu bật cười.

“Mike, Jace, hai người đang nói đùa đấy à? Trên thế giới này làm sao có thuốc trường sinh bất lão được cơ chứ, tất cả những điều đó chỉ có trong truyền thuyết thôi, truyền thuyết của Hoa Quốc là kỳ quái nhất, mà cho dù có là sự thật đi chăng nữa, mấy ngàn năm trước nhân loại lạc hậu như vậy, sao có thể nghiên cứu ra thứ thuốc thần kỳ như vậy chứ, tất cả đều là phong kiến mê tín…”

“Không, Ryan, anh em tốt à, cậu nhất định phải tin tưởng chúng tôi, đây là thật sự, tất cả là do chúng tôi tận mắt chứng kiến đấy!”

Thấy tên tóc vàng không tin, hai người kia có chút tức giận, ôm hộp ngọc trong tay mà ngữ khí có chút tức giận.

“Thi thể trong ngôi huyệt mộ ngàn năm kia không khác gì người đang còn sống vậy, Ryan, nếu không phải vì nể tình chúng ta có giao tình, chúng tôi mới không bán nó cho cậu, nếu cậu không cần, chúng tôi liền tìm người khác……”

“Từ từ đã người anh em, tôi chưa nói là không cần mà, chỉ là chuyện này quá mức khó tin, làm sao tôi biết được điều đó có phải thật hay không? Tôi phải thử một chút, nếu là thật, tôi sẽ cho hai người một cái giá thích hợp.”

Tên đàn ông giữ chặt hai người lại, vươn tay khoa tay múa chân mô tả một con số.

Có lẽ vì con số rất hấp dẫn, hai người kia nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Đã thương lượng xong giá cả, tên đàn ông tóc vàng kia lập tức mang hai người đến phòng thí nghiệm, gọi điện thoại báo cho người khác đưa một lão già lại đây.

Chỉ thấy mấy nhân viên nghiên cứu thuần thục đem ông già đang giãy giụa nào đó cột chặt trên giường bệnh trong phòng thí nghiệm, sau đó đâm kim vào mà rút máu, bắt đầu thu mẫu nguyên bản.

Hiển nhiên những người này muốn làm thí nghiệm trên cơ thể người thật.

Đợi sau khi lấy máu xong, tên đàn ông tóc vàng kia đeo khẩu trang cùng bao tay, lấy một viên thuốc tròn nhẵn từ trong hộp ngọc ra ép buộc ông già kia phải uống để làm vật thí nghiệm.

Hai tên nghèo túng kia thấy vậy thì cảm thấy thịt đau, bởi vì trong hộp ngọc kia chỉ có hai viên, cho nên cực kỳ trân quý.

Nhưng không đợi mọi người nghĩ nhiều, sau khi ông già kia nuốt viên thuốc xong, không lâu sau liền xuất hiện hiện tượng kỳ diệu.

Chỉ thấy ông ta gào lên trong đau đớn, tóc cùng da thịt trên người nhanh chóng xuất hiện biến hóa, dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà dần trẻ hóa lại…

“Ôi trời ạ, thật quá thần kỳ, đây đúng là phát hiện lớn nhất thế kỷ!”

Vừa rồi tên tóc vàng kia còn không tin, nhưng lúc này sau khi nhìn thấy cảnh này liền không kiềm chế được mà hét lên.

Vẻ mặt của những người xung quanh lộ vẻ khó tin cùng khiếp sợ.

Đợi sau khi bình tĩnh lại, tên tóc vàng kia nhanh chóng quay ra dò hỏi hsi người đàn ông nghèo túng kia:

“Mike, Jace, chuyện này còn ai khác biết về nó nữa không?”

“Không, những người tiến vào huyệt mộ chỉ còn hai người chúng ta còn sống trở ra, những người khác nếu không phải bị chết nửa đường, thì chính là chôn thân trong đống vụn nát khi huyệt mộ sập xuống, lần này chúng ta đã bị tổn thất rất lớn rồi…”

Hai tên nghèo túng đó thành thật trả lời, biểu tình bi thương.

“Vậy sao? Vậy hai người thực may mắn khi có thể trở thành người cống hiến cho nghiên cứu khóa học dành cho nhân loại.”

Tên tóc vàng kia bỗng nhiên mỉm cười, những nhân viên nghiên cứu kia ăn ý mà tiến lên đánh ngất hai tên đàn ông nghèo túng kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.