Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 4: Chương 4: Sơn thôn kỳ quái




Bởi vì Sở Hoài đưa ra yêu cầu muốn mua đồ của thôn, thái độ của nhà họ Vương càng thêm nhiệt tình.

Thấy hắn ăn uống ngon miệng, trên bàn đã không còn gì nữa, lão Vương liền bảo vợ mình nấu một nồi mì to mang ra, trên đó còn có mấy quả trứng chiên, với tâm thế cần phải chiêu đãi hắn cho thật tốt.

Sở Hoài cũng không khách khí, cứ buông thả mà ăn.

Lúc trọng sinh, dị năng của hắn cũng theo đến luôn, thân là dị năng giả, sức ăn của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Đêm đó tất cả mọi người nghỉ ngơi tại nhà Vương gia một đêm.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, lão Vương liền đưa bọn họ đến nhà trưởng thôn.

Cho dù là chuyện mua ngọc thạch, hay là chuyện mua nông sản thì đều liên quan đến lợi ích của mọi người trong thôn Táo Nhi, không phải là chuyện nhỏ, cho nên cần trưởng thôn đến thu xếp.

Trưởng thôn của Táo Nhi Câu là một lão nhân béo hơn 50 tuổi, khuôn mặt hiền lành, cười lên không khác gì phật Di Lặc.

Nghe nói Sở Hoài không chỉ muốn mua ngọc thạch, còn dự định sang năm muốn mua nông sản trong thôn, trưởng thôn cũng giống lão Vương, đều vạn phần kích động cao hứng.

Kỳ thật thổ sản của thôn bọn họ hằng năm đều có không ít, nhưng do địa thế, chỉ có thể dựa vào việc thôn dân trèo đèo lội suối đeo sọt trên vai mà đến trấn nhỏ bên cạnh bán.

Giá bán tất nhiên cũng không cao, cho nên gia đình nào cũng phải chịu cảnh đói nghèo.

Hai năm trước Lý Quốc Quân ngoài ý muốn đến đây, cho nên bọn họ mới biết đá trong núi bọn họ có thể bán lấy tiền, cho nên nhờ có Lý Quốc Quân, mới có thể có thêm ít tiền.

Hiện tại Sở Hoài đưa một đơn hàng lớn đến đây, thôn trưởng thập phần trịnh trọng đối đãi.

Không chỉ đưa lão nhân có địa vị cùng danh vọng lớn trong thôn mời đến để tiếp đón bọn họ, giá cả mà bọn họ thương lượng cũng đậm sự thật thà chất phác, giá của ngọc thạch cùng với nông sản đã tiện nghi không ít.

Đối với chuyện này thì Sở Hoài không có bất kỳ ý kiến nào, có thể tiết kiệm chút tiền, đương nhiên hắn sẵn sàng đồng ý.

Còn chuyện thu mua những nông sản phụ khác chủ yếu là gián tiếp giúp thôn dân nơi này có thêm ít tiền mua đồ ăn tích trữ mà thôi, còn giá cả như thế nào đối với hắn không quan trọng, lập tức, hắn liền đưa mấy vạn làm tiền đặt cọc.

Nhưng yêu cầu thôn dân phải đem tất cả những thứ hắn mua đều phải được hút chân không, nếu Táo Nhi Câu không có máy móc thì hắn sẽ hỗ trợ cung cấp.

Thôn trưởng đối với chuyện này có chút khó hiểu, không phải xưởng thực phẩm khi thu mua sẽ tự mình đóng gói hay sao?

Nhưng chẳng phải là hút chân không thôi sao, cũng không phải chuyện lớn gì, thôn trưởng cũng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu cẩn thận ghi lại yêu cầu của hắn và cả thời gian giao hàng vào sổ tay.

Những thôn dân khác đều mang nụ cười thuần phác đứng bên cạnh xem náo nhiệt, tràn đầy mong chờ vào cuộc sống trong tương lai.

Nhìn những thôn dân trung thực này, trong lòng Sở Hoài có chút cảm thán, không nhịn được hỏi.

“La trưởng thôn, trong núi cho dù tốt, nhưng cuộc sống sinh hoạt vẫn luôn có chút bất tiện, tôi thấy hình như chính phủ đang có kế hoạch quy hoạch nơi này giúp dân nghèo mà đúng không, vì sao mọi người lại không dọn đi?”

Từ khi đến Táo Nhi Câu hắn đã thắc mắc rồi.

Hắn phát hiện thôn sơn này rất kỳ lạ, mặc dù nói là thung lũng nghèo, nhưng vẫn có sự khác biệt.

Nơi này cũng không phải thật sự nghèo, mà giống như một thôn trang thế ngoại đào viên và có một hệ thống xã hội hoàn chỉnh hơn.

Nơi này vẫn còn giữ lại tập tục từ đường tông tộc, không ít người già nhàn rỗi đang cầm bút luyện chứ, hơn phân nửa thôn dân nhìn qua đều là người biết chứ.

Còn nữa, trong thôn này còn có một tòa đạo quan cực kỳ cổ kính.

Đạo quan kia đã tồn tại bao nhiêu năm thì Sở Hoài không biết, nhưng hắn cảm thấy thực trang nghiêm cùng thần thánh, những chữ viết trên những thẻ bài được treo trong đạo quan đều được viết theo chữ triện cổ thời Tần quốc.

Nếu không phải do người đời sau cố ý tu sửa, thì chắc chắn nó đã đã thật sự lưu truyền hàng ngàn năm rồi.

Thật khó có thể tưởng tượng được trong cái tình trạng không có người chuyên tu sửa và bảo trì, nhưng đạo quan vẫn còn có thể bảo tồn một cách hoàn hảo như vậy, hơn nữa còn không bị chính phủ liệt vào danh sách “Di chỉ văn hóa được bảo hộ”, đúng thật là kỳ lạ.

“Dọn đi làm gì chứ, không khí và khí hậu bên ngoài đâu có tốt như ở đây, chúng tôi cắm rễ ở đây đã nhiều thế hệ, nghèo thì đúng là nghèo thật, nhưng cuộc sống lại rất tự tại thoải mái…”

Đối với nghi vấn của hắn, thôn trưởng không giải thích nhiều, cười ha hả rồi nói một câu như vậy cho qua.

“Nói thì nói như vậy, nhưng dù sao đây cũng là vùng núi non hẻo lánh, nếu có thiên tai dịch bệnh gì sẽ khó lòng được cứu chữa, trấn trên có cảnh sát của chính phỉ ở đó, nhiều ít gì cũng có thể quan tâm đến mọi người, chính sách quốc gia lúc này cũng không tồi a.”

Trưởng thôn không giải thích nhiều, Sở Hoài cũng không theo mãi không buông, chỉ cổ gắng khuyên bảo trưởng thôn dẫn người rời núi.

Lúc mạt thế bắt đầu, khi chỉ có tang thi thì vùng sơn thôn này chính là nơi an toàn nhất.

Nhưng sau này khi dị thú xuất hiện, nơi nhân loại có thể sống cũng chỉ có căn cứ mà thôi, dùng đồi núi hoang vu như thế này chính là địa bàn của dị thú.

Hắn để thôn dân tích trữ lương thực cũng là gián tiếp giúp họ vượt qua thời kỳ đầu của mạt thế, nhưng nếu bây giờ họ sẵn sàng dọn đi thì càng tốt.

Nhưng thôn dân Táo Nhi Câu lại cực kỳ cố chấp, dù nói như thế nào cũng không chịu dọn ra ngoài.

“Không có vấn đề gì không có vấn đề gì, tổ tiên của chúng tôi đều là trung y, nếu có bệnh có thể tự mình chữa, thiên tai càng không cần lo lắng đâu, linh hồn tổ tông tinh thiêng phù hộ, từ xưa đến nay thôn dân chúng tôi chưa bao giờ gặp thiên tai…”

Mọi người vừa nói vừa thể hiện ra vẻ tự hào, thuần phác đơn thuần.

Sở Hoài bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng Lý Quốc Quân lại thì thầm với hắn, đừng thấy người dân Táo Nhi Câu nghèo mà tưởng dễ dãi, mà ngược lại là đằng khác, thôn dân ở đây cố chấp đến phát sợ, nổi nóng lên thì ai cũng không cho mặt mũi.

Thật ra thì trước đây chính phủ vì tòa di chỉ đạo quan kia mà muốn phai phá phát triển nơi này, kết quả chọc giận mọi người ở đây, thôn dân vậy mà đem quan viên chính phủ kia trói lại, treo trên vách núi mấy ngày trời.

Lúc được thả về thì vị quan viên kia liền bị bệnh, trong một đêm trên người mọc đầy vết ở loét, trị kiểu gì cũng không hết.

Cuối cùng có người bảo, để quan viên kia đến đạo quan ở trong thôn làm đủ ba quỳ chín lạy, bệnh trên người mới tốt lên, sau đó chính phủ cũng từ bỏ tâm tư phai phá di chỉ này, mặc kệ thôn dân nơi này tự do thích làm gì thì làm.

Lý Quốc Quân nói rất thần bí, trong lòng Sở Hoài cũng suy tư.

Người khác có lẽ sẽ hoài nghi xem những lời này có phải là nói quá lên hay không, nhưng hắn cũng đã gặp không ít kỳ nhân dị sự trong thời mạt thế rồi, cho nên chuyện này có tám chín phần là thật.

Xem ra trong Táo Nhi Câu có lẽ là có cao nhân, nên thôn dân tự tin không chịu dọn ra khỏi đây, vì vậy hắn chỉ có thể yên lặng cầu cho bọn họ bình an.

……

Sau khi thỏa thuận ổn thỏa với trưởng thôn xong, sau đó Sở Hoài tiếp tục ở lại trong thôn chờ thôn dân đào ngọc thạch về.

Sau khi Lý Quốc Quân nhận được chi phiếu phí dẫn đường, ngày thứ ba liền rời đi.

Trong núi không có internet, tín hiệu cũng không tốt, hằng ngày Sở Hoài ngoại trừ luyện công phu, thì chính là đi dạo trong thôn.

Trưởng thôn cũng biết hắn là người đến từ thành phố sẽ không quá quen với cuộc sống nhàm chán nơi thôn sơn, cho nên đặc biệt cử người dẫn hắn đi ngắm phong cảnh khắp nơi, chủ yếu là giúp hắn thời gian.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú với toà đạo quan cổ xưa trong thôn kia, nên uyển chuyển tỏ vẻ có thể đi tham quan hay không.

Vốn dĩ thôn dân không nên để cho người ngoài đến gần đạo quan, nhưng thấy Sở Hoài thoạt nhìn không giống người xấu, đã vậy còn giúp họ kiếm tiền, cho nên trưởng thôn liền đồng ý cho hắn đứng ngoài cửa quan sát.

Còn đối với chuyện có được đi vào hay không, thì nghe nói trong đạo quan kia ngoại trừ người tổ phòng, là người thuộc dòng dõi tổ tiên chịu trách nhiệm trông coi đạo quan từ đời này qua đời khác mới được quyền ra vào, còn tất cả thôn dân, ai cũng không được vào.

Sở Hoài không đòi hỏi nhiều, hứng thú bừng bừng đi theo con trai trưởng thôn đến đó tham quan, đợi đến khi mạt thế xuất hiện, chỉ sợ hắn sẽ không còn loại cảm giác nhàn rỗi này nữa rồi.

Con trai trưởng thôn tên là La Học Bân, tướng mạo hàm hậu, tính cách cũng thật thà, không phải là người có thể nói lời khách sao, cơ bản là hỏi gì đáp nấy.

Những thứ như bề ngoài cùng với lịch sử của thôn cũng chẳng phải là điều bí mật gì.

Nghe đối phương nói, thôn bọn họ đã có vài nghìn năm lịch sử.

Nhưng nếu tính theo thực tế, chỉ dòng dõi truyền thừa canh giữ đạo quan mới có lịch sử từng ấy năm, còn tổ tiên của bọn họ thì sao này mới gia nhập thôn.

Bởi vậy, đạo quan trong thôn chính là một tồn lại rất trang nghiêm và linh thiêng, chỉ có người của tổ phòng mới được vào đạo quan mà thôi.

Mà người tổ phòng cũng rất lợi hại, học vấn uyên thâm, y thuật cao siêu, toàn bộ đều là những cao nhân cực kỳ trâu bò!

“Nhưng mà người trong tổ phòng càng ngày càng ít đi, mấy ngày trước tộc trưởng ra ngoài đến bây giờ vẫn còn chưa trở về…”

La Học Bân phổ cập lịch sử lâu đời của thôn cho hắn nghe, cũng cảm thán một câu.

“Vì sao người càng ngày càng ít đi vậy?”

Sở Hoài nghe được mùi ngon, trong lòng rất muốn đi gặp những người thần thánh đó trong miệng bọn họ một phen.

Mạt thế ở đời trước, đạo sĩ cùng hòa thượng chính là hai loại người có sự tồn tại mạnh mẽ nhất, nếu hắn có thể kết giao được với những người này, vậy chẳng khác nào trong tay hắn đang có một lá bùa cứu mạng hay một thứ vũ khí quý giá nào đó vậy, nếu không thì để đối phương dạy cho hắn chút công phu cũng tốt.

Khi mạt thế đến, những điều mà thế nhân kinh thường cho rằng là mê tín dị đoan sẽ sôi nổi trở về thời hoàng kim huy hoàng.

Mặc dù hắn là dị năng giả, nhưng chỉ là dị năng giả hệ tốc độ mà thôi, không hề có lực công kích, nếu có thể học được những cổ võ trong truyền thuyết kia, tương lai khi mạt thế đến, cơ hội sống sót của hắn cũng sẽ nhiều hơn.

“Tôi cũng không biết, có lẽ là vì người trong tổ phòng đều không kết hôn, bọn họ không cưới thôn nữ trong thôn, đi ra ngoài tìm vợ cũng không mang về, chỉ mang hài tử về nhà, nghe nói đó là tổ huấn a…”

La Học Bân sờ sờ đầu, thật sự thì cu cậu cũng không biết rõ lắm.

“Thôn của mọi người có lịch sử thật lâu đời a…”

Sở Hoài nghe xong chỉ mỉm cười tán thưởng chứ không hỏi thêm gì nữa, để tránh hỏi thăm quá nhiều sẽ khiến cho thôn dân cảm thấy không vui, sau đó lại tiếp tục đi dạo tham quan xung quanh.

Nhưng trong lòng lại đang tự hỏi làm sao để gặp rồi kết bạn được với cao nhân đây.

Mấy ngày sau đó, Sở Hoài không có việc gì làm liền chạy đến chỗ đạo quan để đi dạo xung quanh, mong chờ có thể gặp được cao nhân rồi cầu cho mình một tấm phù bảo mệnh.

Nhưng thật đáng tiếc, mặc dù truyền thuyết của Táo Nhi Câu cực kỳ thần bí, nhưng trong thôn cũng không có cao nhân thần bí gì như những gì hắn đã tưởng tượng.

Hắn đã gặp những người tổ phong trong thôn rồi, nhưng những người đó nhiều lắm chỉ biết chút trung y cùng một ít quyền cước, vẽ tranh đạo phù, hoàn toàn không giống với những người có đạo pháp uy lực, hoặc là cổ võ khinh công như trong mạt thế mà hắn đã thấy.

Hắn thậm chí còn dùng dị năng thử thăm dò xem sao, nhưng trên người những người đó đều không có dấu hiệu có năng lượng dao động, cũng không có dấu hiệu che giấu.

Cũng đúng, loại cao nhân cường đại như vậy ở mạt thế cũng không có nhiều, sao có thể tùy tùy tiện tiện để cho hắn gặp được cơ chứ.

Mặc dù không gặp được cao nhân, nhưng hắn cũng có thu hoạch không ít ở Táo Nhi Câu.

Thôn dân giúp hắn khai thác ra rất nhiều đá thô, hắn đã dùng dị năng kiểm tra qua một lượt, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa số đó bên trong đều có ngọc.

Mặc dù đa số đều mang phẩm chất rất bình thường, nhưng trong đó cũng có một số lượng nhỏ là ngọc tốt, giá trị xa xa, cao hơn số tiền mà hắn bỏ ra, trong đó còn ra mấy khối phỉ thúy cực phẩm nữa, niềm vui ngoài ý muốn a.

Thời gian không còn nhiều lắm, hắn ở Táo Nhi Câu suốt nửa tháng, sau khi đã mua xong đá rồi, Sở Hoài liền chuẩn bị rời đi.

Bởi vì giao thông ở Táo Nhi Câu không tiện, xe không vào được, trưởng thôn liền để cho thôn dân hỗ trợ giúp hắn đưa đá xuống núi, để hắn dễ dàng gọi người đến chở đi hơn.

Đợi khi tất cả thôn dân đều đã trở về, Sở Hoài cũng không vội vã đem tất cả đống đá đó vào không gian.

Mà lựa chọn ở lại dưới chân núi một đêm, khi đã xác định được xung quanh không có ai, mới phất tay sử dụng không gian, mạt thế còn chưa bắt đầu, mọi hành động của hắn phải thật cẩn thận.

Nhưng tục ngữ có câu… Mọi việc đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn.

“Ta đã thấy hết rồi, huynh có giới tử, huynh chính là Tử Phòng quân!”

Cách đó không xa có một tảng đá to, môt cái đầu nhỏ đột nhiên nhô ra từ phía sau, trên tay cầm một cái đèn pin cười hì hì nghịch ngợm lắc lư với hắn.

Sau khi Sở Hoài thấy rõ người đối diện là ai, gân xanh trên trán nhảy thình thích, tính tình từ trước đến nay vẫn tương đối lạnh nhạt đột nhiên lại có chút nóng nảy.

“Cậu có thể đừng đi theo tôi nữa có được không!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.