Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 18: Chương 18: Khương viên trưởng phát uy




Khương viện trưởng mang vẻ mờ mịt, nhìn chằm chằm nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Sở Hoài mà trong lòng tràn đầy bất an.

Bởi vì ông biết, mỗi khi tên gia hỏa này lộ ra loại nụ cười này, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt!

Trên thực tế trực giác của ông không sai, kế hoạch tiếp theo của Sở Hoài đúng là không qua tốt đối với ông.

Bởi vì Sở Hoài căn bản không có ý định chỉ mình cùng Viên Hạo Lâm ra ngoài, mà là chuẩn bị để cả nhà già trẻ bọn họ đi cùng nhau.

Giờ phút này mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng thật ra lại không đáng sợ như những gì bọn họ nghĩ.

Những ngày đầu mạt thế, tang thi di chuyển tương đối chậm chạp, chỉ cần đập vỡ đầu tang thi, đồng thời không bị bao vây bởi nhiều tang thi thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Mà bây giờ đại bộ phận người bị nhiễm đã sớm bị chính phủ cách ly, có quân đội chính phủ canh gác, trong thời gian ngắn không thể xông ra khỏi khu vực cách là đi ra ngoài.

Còn lại những người đã sỡ bị nhiễm mà không biết kia, số lượng không nhiều lắm, đồng thời bây giờ đang là nửa đêm, hơn phân nửa đều bị nhốt trong nhà.

Đối với loại tình huống này, đây chính là thời điểm nhất nên ra ngoài thu thập vật tư và rèn luyện lòng can đảm..

Hắn nhớ đời trước sau khi đến được căn cứ, mọi người không ít lần than thở hối hận về sự nhát gan của mình, bỏ lỡ ‘ ba ngày hoàng kim ’ tốt nhất để thu thập vật tư dễ dàng.

Thế cho nên, vài ngày sau khi số lượng tang thi cùng tốc độ đều tăng lên, yếu tố rủi ro cũng tăng, chỉ có thể tránh ở trong nhà chờ cứu viện.

Tang thi sẽ chậm rãi trở nên mạnh hơn, Sở Hoài cũng đã từng trải qua những điều đó rồi.

Bây giờ để cho hai người một già một trẻ Khương viện trưởng Đàm Tiểu Kiệt đi ra ngoài môi trường nguy hiểm, nhưng mạt thế sẽ càng lúc càng tàn khốc, luôn luôn bảo vệ không phải là chuyện tốt, nhanh chóng thích ứng mới là điều cần phải làm.

Còn đối với Ngu Kha thì hắn cũng không lo lắng, bản lĩnh cùng can đảm của Ngu Kha cũng đủ ứng phó với hoàn cảnh trước mắt.

Đây là những tính toán cùng ý tưởng của Sở Hoài, hắn hiểu rõ tình hình bên ngoài, nhưng mấy người Viên Hạo Lâm lại không.

Chẳng sợ hắn phân tích rõ ràng có đạo lý, nhưng điều không biết luôn rất khủng bố, ngay cả một người có tố chất tâm lý cường hãn như Viên Hạo Lâm cũng có chút chần chờ, Khương viện trưởng cùng Đàm Tiểu Kiệt, một già một trẻ đều là người thường thì càng sợ hãi hơn.

Khương viện trưởng nghe xong muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Bây giờ, bên ngoài tất cả đều là quái vật tang thi ăn thịt người không còn nhân tính, để cho một bộ xương già chân cẳng không nhanh nhẹn như ông ra ngoài không phải là đi chịu chết sao, cái tên tiểu tử thúi này!

Viên Hạo Lâm ôm người yêu cũng cực kỳ do dự, Tiểu Kiệt vốn rất nhát gan, sức lực cũng không lớn, đi ra ngoài thì làm sao mà giết nổi tang thi.

“Chúng ta hoàn toàn không biết khi nào thì chính phủ sẽ dọn dẹp cái đống tang thi nào, tình hình sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, do dù y học giới nghiên cứu y học có tạo ra được thuốc điều trị, nhưng người bị nhiễm virus trên toàn thế giới nhiều vô số kể, muốn khôi phục lại xã hội văn minh như trước kia là điều không thể làm được trong thời gian ngắn, hiện thực tàn khốc chẳng phân biệt già trẻ, chúng ta cần phải nhanh chóng thích ứng.”

Sở Hoài bình tĩnh phân tích hiện thực.

Loại lời nói này thực tàn khốc, nhưng lại là hoàn cảnh sống thật sự lúc này, sự canh tranh trong mạt thế không phải điều mà người bình thường có thể tưởng tượng ra được, được người khác ở bên bảo vệ, cũng không bằng sức mạnh của bản thân.

Để sinh tồn trong thời kỳ mạt thế, ngay một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi cũng phải học được cách cầm đao mà chiến đấu với tang thi.

Viên Hạo Lâm hiểu điều này, mặc dù trong lòng có do dự, nhưng nghĩ đến sự tàn khốc của thế giới sau này, dù đau lòng, nhưng vẫn gật đầu, chỉ là tay ôm người yêu bé nhỏ của mình cũng chặt hơn vài phần.

Khương viện trưởng cảm thấy cực kỳ suy sụp, nghe tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hô của tang thi, sắc mặt không tốt lắm.

Lão nhân có hút tuyệt vọng, mặt như đưa đám, “Trong nhà có thuốc chuột không, hu hu hu…” Ông không muốn sống nữa!

“Thuốc chốt thì không có, nhưng mà có đao đấy, cắt cổ thì chết nhanh hơn.”

Sở Hoài không chút lưu tình là đưa con dao gọt trái cây qua, dứt khoát không hề có chút do dự.

Khương viện trưởng tức giận đến mức nhảy dựng lên, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn đấm ngực giậm chân.

Cái tên tiểu tử thúi không có lương tâm này!

“Được rồi, nếu mọi người đều không có gì ý kiến gì, chúng ta liền thay quần áo chuẩn bị xuất phát đi.”

Sở Hoài cong khóe môi, làm lơ Khương viện trưởng đang tức giận bên cạnh, đưa ra quyết định.

Ngu Kha cười hì hì, ăn ý đi về phòng sớm chuẩn bị trang thiết bị ra phân phát cho mọi người.

Đồ không nhiều lắm, chỉ là vài món đồ vẽ phù chú, vài bộ đồ thể thao cùng mấy cái kiếm gỗ đào.

Khương viện trưởng vẫn còn chưa hòa hoãn cảm xúc khi biết tin cái bộ xương già này sắp ra cửa đánh tang thi, lúc nhìn đến đống đồ trước mặt, lại tiếp tục che ngực, thiếu chút nữa tức đến đau tim.

Quần áo thì không sao, quấn kín mít một chút để phòng ngừa bị tang thi cào bị thương khiến cho mình bị cảm nhiễm, nhưng mấy cái giống đồ chơi như kiếm gỗ đào là để làm gì vậy, bọn họ chẳng lẽ muốn dùng mấy cái này chém tang thi?!

Ngu Kha biết người ở đây đều không tin đạo thuật, nói đó là phong kiến mê tín, đại đa số đạo sĩ hòa thượng bây giờ cũng giả thần côn gạt người thật, nên y kiên nhẫn giải thích.

“Khương gia gia ngài yên tâm, tất cả những quần áo cùng kiếm gỗ đào này bên trên đều khắc phù chú trận pháp, có tính phòng ngự cùng công kích rất tối, ngài đừng nhìn kiếm gỗ đào này mà xem thường, nó có thể chém sắt như chém bùn đấy.”

Lời này cũng không phải là nói bậy, thế giới này khôi phục linh khí, kiếm gỗ đào có phù chú trận pháp có thể hấp thu linh khí, cho dù là một nhánh cây dễ bẻ gãy, cũng có thể nháy mắt hóa thành vũ khí còn cứ rắn hơn cả thép.

Nhưng Khương viện trưởng có thể tin mới lạ, loại chuyện này mẹ nó so với tang thi còn khiến người khác khó tin hơn.

Viên Hạo Lâm biết bọn họ có chút bản lĩnh đặc biệt, không nói hai lời cầm lấy một thanh kiếm gỗ chém xuống một góc bàn đá cẩm thạch trước mặt, dùng hiện thực đến chứng minh tất cả.

Không chút nào ngoài ý muốn, bàn đá cẩm thạch cứng rắn bị kiếm gỗ đào chém xuống, lập tức bị mất đi một góc.

“Thật lợi hại.”

Viên Hạo Lâm lộ vẻ vui mừng, Đàm Tiểu Kiệt cũng mở to hai mắt kinh ngạc cảm thán.

Khương viện trưởng há to miệng choáng váng ước chừng một phút.

Sau đó ông liền lấy tốc độ phi phàm ôm lấy quần áo cùng kiếm gỗ đào, sùng bái cười nịnh nọt với Ngu Kha.

“Tiểu Kha, ngoại trừ quần áo cùng kiếm gỗ còn có những bảo bối khác hay không? Trước đó không phải con có vẽ rất nhiều phù chú sao? Đưa cho gia gia hai tấm được không nha? Gia gia quay đầu để cho Sở Hoài lập tức cưới con…”

Ông liên tục nịnh nọt, không chút do dự đem người bán đứng.

“Thật vậy hả?”

Trong nháy mắt, đôi mắt của Ngu Kha lập tức phát sáng, ngo ngoe rục rịch.

“Tất cả mọi người thay quần áo, chuẩn bị sẵn sàng ra cửa.”

Sở Hoài xoa xoa huyệt Thái Dương, nhanh chóng cắt ngàng hai kẻ dở hơi nói chuyện với nhau, đem thiếu niên hai mắt đang phát sáng kéo vào trong lòng ngực, lấy quần áo sau đó quay trở về phòng khóa cửa lại, thay quần áo.

Khương viện trưởng ở phía sau cắn ngón tay nghiến răng.

Ngu Kha cũng có chút tiếc nuối, đối với vấn đề thành thân, thiếu niên này cực kỳ để ý cùng chấp nhất.

Nhưng hiện tại không phải thời điểm nói vấn đề này, bọn họ cũng phải nắm chặt thời gian vàng này ra cửa thu thập vật tư.

Nguyện vọng thành thân, chỉ cần ở bên cạnh Sở Hoài quân, liền không lo không cơ hội thực hiện, y sẽ chờ Sở Hoài quân đồng ý, giống như trước đây y đã chờ Sở Hoài quân trở về vậy.

Thiếu niên suy nghĩ rất thoáng, quay đầu liền đem phiền não vứt ra sau đầu, tích cực thay quần áo, sau đó dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Sở Hoài, thúc giục hắn nhanh chóng thay quần áo.

Dường như chỉ cần ở trước mặt người này, với y mà nói, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không còn là phiền não.

Nhìn thấy loại ánh mắt của thiếu niên, trong lòng Sở Hoài có một tia chiếm hữu khống chế không được mà tràn ra, quyết định, lần này sau khi trở về lúc nhất định phải nói chuyện đường hoàng với y.

Ngu Kha có lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.

Tạm thời cứ đem suy nghĩ này áp xuống cái đã.

Đợi sau khi nhóm Khương viện trưởng cũng hai người kia thay quần áo có đạo thuật phòng ngự xong, Sở Hoài lại bảo mọi người đội mũ bảo hiểm lên, đem toàn thân trên dưới bịt đến kín mít rồi mới mở cửa ra.

Muốn an toàn trước sự vây công của đám tang thi, ngoại bỏ vũ lực, bảo đảm không chịu cảm nhiễm là quy tắc sinh tồn lớn nhất trong thời mạt thế.

Trải qua đợt tập kích đầu tiên của tang thi, tình hình trong tiểu khu của bọn họ đã hoàn toàn ổn định.

Người trong tiểu khu của bọn họ không nhiều lắm, số lượng tang thi cũng vì vậy là rất ít, đồng thời dưới sự hun đúc từ internet cùng TV, tất cả mọi người đối với loại sinh vật như tang thi này hoàn toàn không có gì xa lạ.

Huống chi, mấy tháng trước chính phủ phát động huấn luyện ‘ Toàn dân vận động ’ cũng không phải nói giỡn, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút năng lực phản kháng.

Trải qua những hỗn loạn ban đầu, dân chúng sau khi phản ứng lại thì bắt đầu phản kháng, ngoại trừ những kẻ nhát gan chậm chạp, còn lại tất cả mọi người đều tìm chỗ trốn, ổn định lại tâm thần đang hoảng sợ của mình.

Đêm đen như mực, bên ngoài bây giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm rú của tang thi cùng tiếng tông cửa, âm thanh rầm rầm rầm khiến người khác cực kỳ khiếp sợ, không khí thật khủng bố.

Sợ tới mức khiến cho bộ xương già của Khương viện trưởng bắt đầu run lên, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm Phật Như Lai Phật Tổ Quan Âm Đại Sĩ a di đà phật cầu phù hộ.

Đàm Tiểu Kiệt nhỏ tuổi nhất cũng sợ hãi đi sát bên cạnh Viên Hạo Lâm khẩn trương đệ phòng, dáng vẻ muốn khóc nhưng không thể khóc.

May mắn người trong tiểu khu của bọn họ thật sự rất ít, những căn hộ ở trên lầu cũng không nhiều lắm, trước cửa cũng không thấy có bóng dáng tang thi nào đi qua đi lại.

Sở Hoài xung phong, sau khi thấy tình huống bên ngoài mới lặng lẽ mở cửa, ra hiệu bảo mọi người đi theo.

Dường như nghe thấy tiếng mở cửa của bọn họ, nhà Lý Tuệ cùng hai nhà hàng xóm bên cũng xuất hiện nhưng động tĩnh nhỏ cùng tiếng thở dốc sợ hãi.

Không có tang thi gầm rú chứng tỏ bọn họ cực kỳ may mắn, trong nhà không có người đã bị lây nhiễm nhưng không biết.

“Sở tiên sinh, cậu, các cậu muốn đi ra ngoài sao? Hư, đừng đi, cửa lớn có rất nhiều quái vật, toàn là…”

Có lẽ từ mắt mèo, nhìn thấy bọn họ không giống tang thi, Lý Tuệ mới mạnh dạn mở cửa, sắc mặt tái nhợt nhắc nhở.

Cửa nhà cô đối diện với cổng lớn tiểu khu, có thể thực dễ dàng nhìn thấy tình huống bên ngoài.

Bên canh tiểu khu của bọn họ là một quán bar lớn, buổi tối có không ít người trẻ tuổi đi chơi, giờ phút này, tang thi ở cổng lớn có lẽ từ bên trong đó đi ra, không biết tình hình như thế nào mà đi ra ngoài chính là chịu chết.

Lý Tuệ hảo tâm nhắc nhở, dù cho không có giao tình, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện Sở Hoài đang giúp cô cất giấu chút vật tư.

Nam nhân kia của cô Dương Thiên Long cũng ở ngay bên cạnh, giờ phút này, mặt hắn so với cô còn trắng bệch hơn, rõ ràng là đang bị tình hình lúc này dọa sợ.

Nhìn thấy cô vậy mà còn dám mở cửa, vừa tức lại vừa sợ, vừa mắng ‘ con mụ chết tiện này thích xen vào việc người khác ’ vừa nhanh chóng sốt ruột muốn chạy đi đóng cửa lại, như sợ chậm một giây đồng hồ nữa sẽ có tang thi vọt vào nhà hắn vậy.

Lý Tuệ không kịp tránh, ngón tay bị đập mạnh vào, chắn ngay giữa kẹt cửa.

Dương Thiên Long không chỉ không quan tâm, thấy cửa không thể đóng lại được, tức giận đến mức cho Lý Tuệ một cái bạt tay, đầu đập lên tường lập tức chảy máu.

Tiếng bạt tai vang vọng xung quanh nghe thật chói tai, sau đó trong gian phòng đối diện truyền ra tiếng khóc của một đứa trẻ.

Tang thi cực kỳ nhạy bén với âm thanh cùng mùi máu tươi.

“Hô hô…” Tức khắc nhóm tang thi bên ngoài nhận ra một phần tình hướng bên này, gào rống liên hồi đồng thời lục tục chạy evef phía này.

Một số lượng lớn tang thi chen chúc kích động loạn xạ va vào cổng, kính trên cửa cung không chắc chắn, bị đụng vài cái đã bị đập ra vết nứt.

Sở Hoài thầm nghĩ không ổn.

Mà Khương viện trưởng đưa bên cạnh vốn đang vừa sợ hãi vừa bực bội nhìn thấy tình hình này run rẩy trực tiếp nhảy dựng lên, nếu thật sự bị đàn tang thi này bao vây thì thật sự sẽ chết thẳng cẳng.

Muốn quay trở về, nhưng cửa nhà bọn họ đã đóng lại, bây giờ lấy chìa khóa ở cửa căn bản không kịp.

Mắt thấy tang thi sắp phá cửa mà vào, tiềm lực của ông bùng nổ, xông lên đẩy cửa nhà Lý Tuệ ra, kéo mọi người chạy vào nhà nhanh chóng thoát thân.

Sau khi đóng cửa ngăn trở một đám tang thi đang tràn vào kia, Khương viện trưởng mới quay đầu lại oán hận trừng mắt nhìn tên nam nhân kia của Lý Tuệ.

Sau đó không nói hai lời túm lấy đôi giày đang đặt trên giá giày, nghiến răng nghiến lợi.

“Đồ mất dạy, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.