Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 13: Chương 13: Khương viện trưởng keo kiệt




Thành phố Vân Hải cách thành phố C cũng không xa, đi trên đường cao tốc hai tiếng đồng hồ là đến.

Trước kia Sở Hoài vẫn thường xuyên bớt thời giờ đi thăm Khương viện trưởng, cho nên đường đến nhà ông hắn rất quen thuộc, nó nằm ngay bên cạnh cô nhi viện của bọn họ.

Vị trí nơi này thực hẻo lánh, cơ sở công cộng của tiểu khu cũng đã cũ, nhưng ông lại thích nó, bởi vì điện nước này kia rất rẻ, bên cạnh còn có chợ đầu mối bán sỉ thức ăn, nếu đến đó vào buổi sáng sớm có thể nhặt được đồ ăn miễn phí, cực kỳ tiết kiệm tiền.

Nhưng theo những gì Sở Hoài biết, số tiền trong tài khoản ngân hàng của ông rất nhiều, chỉ có điều không nỡ dùng mà thôi…

Cho nên trước khi đến đây, hắn còn cố ý chạy đi chợ, mua không ít thịt cùng rau dưa rồi mới đến.

Mong chờ ông ấy có chút hào phóng, chẳng thà trông cậy vào heo có thể leo cây còn thực tế hơn.

Tìm được tiểu khu của Khương viện trưởng, Sở Hoài mang theo Ngu Kha đang hưng phấn chờ mong, đi qua cánh cửa sắt đá rỉ sét đến dưới hiên, gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng bước chân, rất nhanh bên trong có một ông lão dáng người nhỏ bé bước ra mở cửa.

Trên người vẫn mặc một chiếc áo thun cũ không biết đã mua từ hàng vỉa hè bao nhiêu năm trước rồi, trên tay còn cầm cái bánh bao nguội chấm tương mà giải quyết bữa trưa, không phải là ông lão keo kiệt kia thì còn là ai.

Từ khi cô nhi viện đóng cửa thì ông liền về hưu, người còn giữ liên lạc với Khương viện trưởng cũng không nhiều, người thường xuyên tới thăm mình nhất chỉ có Sở Hoài, cho nên Khương viện trưởng rất quen thuộc với hắn.

“Là Sở Hoài a, tiểu tử con lại đến thăm lão già này rồi sao, sao lâu rồi không gọi điện thoại về? Sao đến đây lại chọn giữa trưa, đặc biệt đến đây cọ cơm đúng không, đám tiểu tử các con sẽ ăn nghèo ông già này mất…”

Nhưng cái tật keo kiệt của ông dù như thế nào cũng không đổi được, một bên vui mừng khi thấy hắn tới, nhưng một bên quở trách hắn đến buổi trưa để cọ cơm, cứ lải nhải hoài như vậy chẳng trách hàng xóm đều không thích.

Nhưng Sở Hoài biết, Khương viện trưởng có cái tật xấu, keo kiệt keo kiệt thành thói quen, đối với ai cũng đều như vậy.

Hắn cũng không tức giận, vừa đem đồ ăn trong tay đưa qua, vừa vạch trần lời nói dối của ông.

“Viện trưởng, con nhớ năm kia ngài có một ngôi nhà nhỏ bị phá dỡ và di dời được bồi thường hơn 500 vạn mà đúng không…”

“Phi phi phi, nghe ai nói mò vậy! Ông già này nếu có 500 vạn kiền phá bỏ và di dời thì còn chấp nhận ở cái nơi này hả? Tôi là cái loại này người ngồi trên núi vàng nhưng vẫn than nghèo sao?!”

Nói đến tiền, Khương viện trưởng liền tạc mao kích động.

Vừa nói tay vừa không khách khí nhận đồ vật, vừa nghiêng đầu khẩn trương nhìn xung quanh, kiên quyết không thừa nhận mình có tiền.

Sở Hoài không nói gì, cũng lười cãi cọ, tính cách của ông như thế nào hắn quá rõ ràng rồi.

Nhưng Ngu Kha phía sau, một tay kéo la bàn, một tay làm thủ thế kỳ quái, vừa giống một tiểu đạo sĩ vừa giống thần kinh lải nhải thò đầu ra, cười ngọt ngào với Khương viện trưởng:

“Khương gia gia, dưới phòng của ngài có vàng nha, vị trí là ở dưới sàn nhà góc phía Đông, nhà này thuộc kim, chiêu tài…”

“Cái gì hoàng kim cái gì sàn nhà chiêu tài! Nói hươu nói vượn!”

Nghe thấy giọng của Ngu Kha, lúc này Khương viện trưởng mới chú ý tới còn có một thiếu niên xa lạ nữa.

Vừa rồi lực chú ý của ông hoàn toàn dừng trên người Sở Hoài, Ngu Kha vóc người nhỏ gầy núp phía sau, ánh sáng dưới hiên lại có chút tối, ông thật sự không nhìn thấy.

Thiếu niên lớn lên trông rất thanh tú, nhưng lời nói ra lại rất kinh người, đối phương làm sao biết được dưới sàn mình có chôn vàng a?!

Khương viện trưởng trừng to hai mắt cảnh giác, “Cậu là ai?”

“Con tên là Ngu Kha, là hôn phu của Sở Hoài quân, chào Khương gia gia.”

Ngu Kha cất la bàn vào trong túi, thân mật ôm lấy cánh tay Sở Hoài, ưỡn ngực ngẩng đầu khí thế dâng trào mà lễ phép tự giới thiệu.

“……”

Khương viện trưởng sững lại, dùng sức xoa xoa đôi mắt của mình, lại đánh giá y từ đầu đến chân một lần nữa.

Tựa hồ xác nhận xem có phải mình già cả mắt mờ rồi hay không, hay là mình già cả không hiểu thời trang giới trẻ nên nhìn nhầm.

Ngu Kha thực nhạy bén, chủ động giải thích, hai mắt mang theo ý cười ngọt ngào cùng vui vẻ.

“Khương gia gia, ông không nhìn lầm đâu, con là nam hài, nam hài cũng có thể gả chồng nha……”

“!”

Khương viện trưởng che tim suýt chút nữa ngã xuống đất.

“Viện trưởng, chuyện này chúng ta nói sau đi. Vào nhà trước đã…”

Sở Hoài không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn đã không muốn lại rối rắm vấn đề này, bình tĩnh đỡ ông lão đang bị dọa sợ không nhẹ vào nhà.

Đối với một người sống suốt hơn 67 năm mà nói, nam nam kết hôn thật thật sự là một chuyện rất kinh hãi, lão viện trưởng keo kiệt cũng không ngoại lệ.

Nhưng trước đó để ông tìm hiểu tiếp xúc với thế giới mới không có gì là không tốt, mạt thế đến, chuyện nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau không phải là điều kinh thế hãi tục duy nhất.

Cho nên quan hệ giữa hắn và Ngu Kha, Sở Hoài lười giải thích quá nhiều, chỉ nói một câu đơn giản rồi vào nhà.

Sau đó hắn liền chuyển đề tài đến chuyện rời đi, đây mới chính là mục đích mà hắn tới đây ngày hôm nay.

Nhưng chuyện chuyển nhà chuyện này bọn họ nói đơn giản nhẹ nhàng, nhưng đối với Khương viện trưởng mà nói, đây không phải là chuyện đơn giản.

Cái nhà cũ tuy mặc dù vừa rách nát lại vừa cũ, nhưng sống ở đây nhiều năm, người già thường hay hoài niệm, nếu phải dọn đi thì luyến tiếc.

Hơn nữa, hơn nửa thời gian cùng tinh lực của Khương viện trưởng đều dồn lên cô nhi viện, vì thế ngay cả vợ cũng không cưới, không có con cái.

Mặc dù bây giờ đã về hưu, cô nhi viện cũng đóng cửa, nhưng đây chính là nơi rất quan trọng trong tâm trí của ông.

“Không dọn, đang yên đang lành dọn đi làm gì? Thanh thanh tĩnh tĩnh, giá hàng lại rẻ, rảnh rỗi không có việc gì tôi sẽ đến một khu đất không người mà trồng rau, cần gì phải vào thành phố ở, đã vậy còn phải đi thành phố C, không quen không quen…”

Khương viện trưởng là người rất cứng đầu, vừa nói đến chuyện chuyển nhà, kinh hách vừa rồi liền lập tức vứt ra sau đầu, lập tức trở nên bướng bỉnh lên, dù nói cái gì thì không chịu vẫn là không chịu.

Thật ra thì chuyện chuyển nhà này có một số người của cô nhi viện đến thăm ông cũng đã từng đề cập qua rồi, dù sao thì nhiều đứa trẻ sau khi trưởng thành vẫn không quên nơi này, vẫn thường chu cấp cho ông một khoản để dưỡng lão.

Nhưng ông thật không muốn dọn đi, ông đã từng này tuổi rồi, còn lăn lộn làm gì nữa chứ, nhà cũ vùng ngoại thành thoải mái dễ chịu, cần gì chạy đến trong thành phố trời xa đất lạ mà chịu tội chứ.

Sở Hoài cũng biết không phải chỉ dùng một vài câu đã có thể khiến không dọn đi, vì vậy vẫn tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo.

“Viện trưởng, ngài đã già rồi, sống một mình dù có chuyện gì cũng không tiện, gần đây báo chí đưa tin nói rằng dịch bệnh đang bắt đầu lây lan, còn tệ hơn cả virus SARS lần trước nữa, ngài ở đâu một mình con không không yên tâm, nói trắng ra, lỡ một ngày nào đó ngài ra đi trong nhà này sợ là cũng không ai biết…”

“Đồ điên! Tiểu tử thúi, ông già này đang muốn sống đến trăm tuổi đấy!”

Khương viện trưởng tạc mao, hầu hết người già đều hận nhất khi nghe thấy loại lời nói này.

“Lần trước bác sĩ nói người chỉ có thể sống đến 70 thôi.”

Sở Hoài mặc kệ, không có lương tâm đả kích.

Ngu Kha nghiêng đầu, bấm bám ngón tay rồi lẩm bẩm, bổ một đao, “Khương gia gia, năm nay hình như ngài 69 tuổi rồi…”

Hai cái tên mất dạy này!

Khương viện trưởng lại lần nữa che tim, há mồm thở dốc.

Sở Hoài cũng không lo lắng, rót một ly nước cho ông, sao đó mới nhướng mày, chậm rì rì hỏi.

“Viện trưởng, ngài thật sự không dọn?”

“Không dọn! Lão già này sống là người nhà này, chết là quỷ nhà này!”

Khương viện trưởng một bộ kiên định thấy chết không sờn.

Sở Hoài nhìn vào mắt ông, không nói gì, xoay người ra cửa đi đến một góc không người, từ trong không gian lấy ra một cái máy khoan điện cùng một cái xẻng rồi lại quay về.

“Sở Hoài, con muốn làm gì?”

Mí mắt Khương viện trưởng nhảy lên mãnh liệt, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Sở Hoài không trả lời, ra hiệu ý bảo Ngu Kha ngăn lại, sau đó cầm máy khoan điện cùng xẻng lên liền đi đến góc phía Đông, bắt đầu cạy sàn nhà, đào vật, động tác nhanh chóng không mang theo chút do dự nào.

Không cần Ngu Kha cầm la bàn tính toán, chuyện ông giấu vàng dưới sàn nhà hắn đã sớm biết.

Mấy năm trước ông học người ta chơi chứng khoán, lúc đầu có kiếm lời một đợt, nhưng rất nhanh thị trường tài chính gặp phải khủng hoảng toàn cầu, tiền bị giảm giá trị, khiến cho tiền trong tài khoản ngân hàng của ông bị thu hẹp lại rất nhiều, ông tức đến mức nằm trên giường mắng trời mắng đất suốt một tháng trời.

Từ đó về sau ông không bao giờ tin tưởng ngân hàng nữa, lộc cộc đem tiền của mình đổi thành vàng hết, sau đó học tập biện pháp của người xưa, chôn vàng xuống dưới đất.

Không phải nói chứ, phương pháp này mặc dù vụng về nhưng rất hữu dụng, ăn trộm vào nhà cũng không biết mà trộm.

Nếu không phải có lần ông uống say lỡ miệng, thì hắn thật sự cũng không biết.

Cái gì mà sống là người nhà này, chết là quỷ nhà này, căn bản là ông sợ người khác biết dưới sàn nhà của ông có chôn vàng thôi, ông nghĩ cái gì, hắn hiểu hết!

Sau một hồi dùng máy khoan và xẻng bới bới đào đào, mắt thấy kho báu của mình sắp bị lộ rồi.

Cuối cùng Khương viện trưởng không mạnh miệng được nữa, đau lòng chấp nhận.

Ông không rõ vì sao Sở Hoài lại bắt buộc ông phải dọn đi, ông đã ở đây vài thập niên rồi, cuối đời rồi vẫn không thể thanh tịnh!

“Tiểu tử, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Nếu có thì con cứ việc nói thẳng, đừng đùa giỡn bộ xương già này của tôi.”

Trơ mắt nhìn Sở Hoài đang vén tay áo lên tích cực thu thập hành lý cho ông, cuối cùng thì Khương viện trưởng cũng phát hiện ra có điểm bất thường.

Sở Hoài là do ông đích thân nhặt về, sau đó đích thân nuôi lớn, sau khi Sở Hoài được người khác nhận nuôi thì bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, tính cách của Sở Hoài như thế nào ông chính là người rõ nhất.

Từ nhỏ Sở Hoài đã lạnh lùng quái gở hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, đối với chuyện gì cũng rất thờ ơ, dường như ngay cả khi thế giới này bị hủy diệt thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn vậy, thời gian dài như vậy cho nên hắn như bị mặt liệt vậy.

Giờ phút này Sở Hoài tích cực tìm mọi cách kéo ông đến thành phố C sống cùng nhau, thật sự rất khác thường, sống hơn nửa đời người, ông không phải đồ ngốc.

“Nghe người ta nói thế giới này không còn thái bình nữa rồi, con sợ khi người chết đi con không kịp đến đưa tiễn.”

Sở Hoài hiếm khi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng với ông.

“Đồ mất dạy!”

Khương viện trưởng điên cuồng đập bàn, đỏ mặt tía tai, sắp bị hắn chọc cho tức chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.