Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 3: Chương 3: Đến sơn thôn




Không có bất cứ ai trong nhóm trộm mộ biết chuyện đã xảy ra cách đó ngàn dặm.

Sau khi gửi thư nặc danh đi, mấy ngày sau, Sở Hoài liền thấy được tin tức thành phố H đã triệt phá bắt giữ một nhóm người đang buôn bán ma túy.

Mặc dù thời điểm xảy ra chuyện này không giống như kiếp trước, nhưng kết quả lại giống nhau.

Mấy năm nay chính phủ nghiêm khắc truy quét quan chức tham nhũng cùng tội phạm buôn ma túy, cho nên đám người Hồ Siêu Dương bị bắt nhanh như vậy cũng không có gì lạ.

Hơn nữa năm nay thành phố H có thị trưởng mới lên nhậm chức, cho nên cần phải lập thành tích, dưới loại tình huống này, đám người Hồ Siêu Dương một khi tiến vào tầm ngắm thì chuyện bị bắt trong thời gian ngắn không có gì lạ cả.

Còn chuyện sau này đám người Hồ Siêu Dương sẽ tìm hắn gây phiền toái thì hắn hoàn toàn không có bất cứ lo lắng nào.

Nếu những người đó thực sự có lai lịch lớn, vậy thì thư nặc danh của hắn chắn chắn sẽ không tạo ra bất cứ sóng gió gì, kiếp trước hắn cũng sẽ không phải vào tù.

Sau khi nhận được tin Hồ Siêu Dương bị bắt, Sở Hoài liền không thèm quan tâm nữa.

Giờ phút này hắn đang ngồi trên xe buýt đến R thị (thành phố).

R thị nằm ở phía tây tỉnh Vân Nam, là cảng nội địa lớn nhất phía tây nam của Hoa Quốc, đồng thời cũng là trung tâm tập kết và phân phối trang sức lớn nhất, nơi đó gần Miến Điện, trào lưu đổ thạch mỹ ngọc rất thịnh hành.

Lần này Sở Hoài đến R thị cũng là vì đổ thạch.

Ai cũng đều biết đổ thạch là một kênh bạc đầy rủi ro nhưng cũng có thể có được lợi nhuận kếch xù, xưa nay có câu “Một đao nghèo một đao phú một đao xuyên giẻ lau”, là lối tắt để làm giàu, hoặc lối tắt để nghèo.

Nhưng lần này Sở Hoài đến đây cũng không phải để kiếm tiền, sau khi bán công ty cùng tất cả tài sản dưới danh nghĩa của mình đi thì hắn thu được tổng cộng 5000 vạn, bây giờ chỉ cần tận dụng cho tốt là được, không cần lại mạo hiểm gom góp tiền nữa.

Hắn muốn đổ thạch, chủ yếu là vì thu thập ngọc thạch.

Sau khi mạt thế xuất hiện, thế giới này sẽ xuất hiện rất nhiều thứ mà giới khoa học đều không thể giải thích được.

Ngoại trừ chuyện con người có thể kích phát dị năng, tất cả những trung y, đạo sĩ, hòa thượng, người truyền giáo tính ngưỡng từ các quốc gia mà mọi người xem là mê tính dị đoan lại dần dần quật khởi.

Trong đó có Hoa Quốc với lịch sử lâu đời và thịnh vượng nhất.

Trong mội lần đào vong, Sở Hoài đã từng tận mắt nhìn thấy một đạo sĩ chỉ cần dùng một sợi tơ hồng liền có thể ngăn chặn hàng trăm tang thi, một hòa thượng chỉ cần dùng một chuỗi Phật châu cũng đã có thể đánh đuổi một đàn tang thi.

Thậm chí còn có những người bình thường không có dị năng gì cả, đã sử dụng cái vượt nóc băng tường trong truyền thuyết để chạy thoát khỏi sự vây công của đàn tang thi.

Lúc ấy hắn cảm thấy thật sự rất khó tin, như sau khi tiến vào căn cứ, cẩn thận tìm hiểu, hắn mới biết được thế giới này rất thần kỳ.

Sau khi mạt thế xuất hiện, ngọc thạch rất nhanh sẽ biến thành một loại tiền tề, bởi vì có không ít đạo sĩ hòa thượng, cùng không ít cao nhân cần nó.

Còn có những người có ‘ pháp lực cao thâm ’ có thể biến ngọc thạch thành không gian trữ vật.

Sở Hoài cũng từng có duyên nhìn thấy không gian trữ vật như thế rồi, nhưng diện tích bên trong không lớn, cũng không thể bảo quản đồ ăn vĩnh viễn không hư giống như không gian của hắn, nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả những người sống trong mạt thế xua như xua vịt.

Cho nên, giờ phút này, hắn cần phải thu thập nhiều ngọc thạch hơn mới được.

Nếu không, chờ đến khi mạt thế đến, ngoài đường đầy dị thú cùng tang thi hoành hành khắp nơi, đi ra ngoài tìm ngọc sẽ cực kì khó khăn.

Nhưng ngọc thạch có phẩm chất càng tốt, thì giá sẽ càng cao, bỏ ra một số tiền lớn mua một đống ngọc thạch thì cũng không quá có lời.

Bởi vậy, giờ phút này Sở Hoài chỉ có thể lợi dụng dị năng cũng được đem về khi trọng sinh để chơi đổ thạch.

Hắn đã lên mạng tra qua rồi, Vân Nam của R thị chính là khu vực đổ thạch lớn nhất Hoa Quốc.

Từ giờ đến khi mạt thế còn cách một khoảng thời gian nữa, sau khi tới R thị, Sở Hoài không tìm khách sạn chính quy để ở.

Mà tùy tiện tìm một khách sạn không cần chứng minh thư vẫn có thể vào ở.

Loại khách sạn nhỏ này có môi trường sống không được tốt, rồng rắn hỗn tạp, nhưng quan trọng nhất là không cần chứng minh thư nhưng vẫn có thể vào ở, rất tiện để che giấu tung tích.

Vì thế cho nên kể từ khi Sở Hoài trọng sinh cho đến nay vẫn chưa cạo râu, bây giờ lại thay bằng một bộ quần áo cũ, cong người như bị gù lưng, nhìn chẳng khác gì dân đầu đường xó chợ nghiện chờ bạc.

Thật sự thì hắn không quá hiểu về chuyện đổ thạch này, cũng chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với nó trước đây.

Những Sở Hoài cũng không có ý định tìm người để hỏi, y đã lên mạng tìm hiểu về quy củ trong cái ngành này, cho nên liền trực tiếp xuống tay.

Dù sao hắn có cảm ứng từ dị năng, lúc chọn đá thì chỉ cần giả vờ chút là được rồi.

Nhưng bước phiền toán nhất chính là ‘ cắt đá ’, người ngoài nghề nếu không có kỹ thuật tốt sẽ rất dễ dàng cắt hư đá đã chọn, cho nên sau khi về hắn cần thời gian để luyện tập một chút.

Sở Hoài đi dạo phố Đổ Thanh hơn nửa tháng, trong lúc đó đã thay đổi rất nhiều trang phục, cũng dựa vào dị năng cho nên cũng chọn được không ít thứ tốt.

Nhưng những thứ tốt hơn thì hắn lại không có cách nào để chọn được cả, còn nếu mua thì chi phí sẽ quá cao.

Hơn nữa người đến mua đá sẽ có ghi chép lại, nếu hắn chỉ mua đá chứ không cắt đá, khó tránh khỏi sẽ bị nghi ngờ, hoặc là bị người khác đánh cướp.

Không phải hắn cố ý đem thế giới này nghĩ thành đen tối như vậy, mà đây là lo trước khỏi hoạ.

Những thứ đá bình thường nằm trên đường có giá rất rẻ, có dị năng, hắn có thể nhẹ nhàng chọn ra loại ngọc thạch có phẩm chất không tồi.

Nhưng loại cơ hội nhặt được của hời này lại không nhiều.

Bởi vậy nửa tháng sau, Sở Hoài đã kết bạn được với một chủ sạp đá nhỏ trên vỉa hè, liền chuẩn bị cùng đối phương đi một chuyến đến một thôn trang khai thác đá.

Mặc kệ là thứ gì, đá từ nơi này chắc chắn là tiện nghi nhất.

……

Chủ quán đá nhỏ họ Lý, tên rất phổ thông, gọi là Lý Quốc Quân, là nam nhân trung niên mặt chữ điền sống mũi cao.

Đối phương dẫn hắn đến thôn trang hẻo lánh mà nãy giờ đối phương vẫn đang khen ngợi.

Nó đúng là một vùng núi hẻo lánh, ngay cả đường cũng không được tu sửa cho tốt, muốn vận chuyển đồ ra vào cần phải dùng la, bò, ngựa.

Lãnh đạo trong thôn này cũng muốn giúp đỡ người nghèo trong thôn, nhưng cũng vì địa hình đem lại rất nhiều khó khăn, chính phủ cũng không có khả năng vì mấy chục hộ gia đình mà tiêu hao quá nhiều tiền vào đó được.

Bởi vậy thẳng đến hai tháng trước thì Táo Nhi Câu mới được kéo điện đến đây.

Mặc dù hẻo lánh, nhưng nghe Lý Quốc Quân nói đá được khai thác ở đó sẽ tạo ra chất ngọc vô cùng tốt.

Lời này của đối phương không phải nói dối, sở dĩ Sở Hoài tiếp cận đối phương, cũng là vì hắn phát hiện sạp hàng của Lý Quốc Quân có chất ngọc tốt hơn những chỗ khác.

“… Sở tiên sinh, bí mật này người khác không biết, tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra, tảng đá lớn của Táo Nhi Câu thì không lấy ra nổi, nhưng đá nhỏ cũng không tồi, nếu cậu dám đánh cuộc một phen, đem tất cả đá mua hết, tôi chắc chắn sau khi cắt ngọc ra cậu sẽ có thể kiếm lời gấp nhiều lần.”

Dọc theo đường đi, Lý Quốc Quân cực kỳ tích cực nói chuyện với hắn.

Khó trách đối phương nhiệt tình như vậy, vì câu lên quan hệ với Lý Quốc Quân để nhanh chóng được dẫn đường, Sở Hoài đã đặc biệt mặc tây trang đeo kính giả làm người rất có tiền nhưng lại rất mê đổ thạch.

Hơn nữa hắn còn hứa hẹn chỉ cần đối phương đưa mình đến thôn trang, thì hắn nhất định sẽ cho đối phương một khoản tiền làm phí dẫn đường.

Lý Quốc Quân mặc dù luyến tiếc đem bí mật ‘ Cơ hội khai thác được ngọc thạch tại Táo Nhi Câu ’ chia sẻ với người bên ngoài.

Nhưng trong giới đổ thạch kiêng kị nhất chính là dựa vào ‘ tuệ nhãn ’ mà lòe bịp thiên hạ, những gì hắn phát nhiện được cũng chỉ là xác suất, cũng không phải là tuyệt đối.

Hơn nữa hắn rất nghèo, không có tiền để khai quật được nhiều hơn, chẳng sợ cho dù có cả một núi vàng nằm trước mặt, thì hắn thật sự cũng chỉ có thể nhìn.

Chẳng thà bây giờ đem bí mật bán cho Sở Hoài đổi lấy tiền.

Dù sao thoạt nhìn thì đối phương cũng không giống như một người có thể mua được cả ngọn núi kia, cho nên lúc này có tiền thì cứ kiếm, đây cũng là một bút mua bán rất có lời.

Nghĩ như vậy, Lý Quốc Quân càng thêm cam tâm tình nguyện dẫn đường.

Sở Hoài không nói nhiều, yên lặng đi theo.

Táo Nhi Câu thật sự là một nơi rất nghèo và hẻo lánh, hai nam nhân bọn họ có thể lực tốt, nhưng cũng phải đi hết 8,9 tiếng đồng hồ mới có thể lên đến nơi, đi trên đường núi hay vách đá đều phải đi bộ cả, thực sự là đường xá quá gian nan.

Loại núi sâu rừng già này, thật sự không thể giàu nổi.

Cẩn thận đi qua đường núi nhỏ hẹp, sau khi trải qua chín khúc mười tám cong, cuối cùng Sở Hoài cũng đến Táo Nhi Câu trong miệng của Lý Quốc Quân.

Mặc dù là một thung lũng nghèo, phòng ở cũng thực cũ nát, nhưng dù sao cũng đã là thế kỷ 21 rồi, cho dù có nghèo đến đâu cũng có hữu hạn.

Ngoại trừ việc không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên thật sự rất lạc hậu và nghèo nàn, nhưng ít ra nơi này có ruộng đất, có đồ để ăn, cuộc sống bình lặng và đơn giản.

“Đi, chúng ta đến nhà của Vương gia nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện mua đá.”

Suốt một ngày đi bộ lên núi, Lý Quốc Quân đã mệt đến không chịu được, vừa đến nơi liền tìm chỗ nghỉ ngơi trước.

Hắn thật sự rất quen thuộc với địa phương này, cũng rất quen thuộc với thôn dân Táo Nhi Câu, trực tiếp mang Sở Hoài đến nhà của người họ Vương nào đó để tá túc.

Bởi vì sơn thôn hẻo lánh, thôn dân ở đây không được tiếp xúc quá nhiều với người bên ngoài, cho nên tất cả đều phi thường thành thật lại thuần phác.

Hơn nữa mỗi lần Lý Quốc Quân đến đây liền cho thấy thôn bọn họ sẽ có một khoản thu nhập mới.

Cho nên thái độ của lão Vương đối với bọn họ đều phi thường nhiệt tình, lập tức đứng lên tiếp đón, sau đó bảo vợ mang thịt khô và lạp xưởng ra nấu cơm mời khách.

Thịt khô xào giá tỏi, lạp xưởng chưng, khoai tây sợi xào, thêm canh trứng nữa, ở thành thị thì đây chỉ là những món ăn bình thường, nhưng ở thôn trang thì lại là những món ăn tốt nhất dùng để đãi khách.

Mặc dù trước đây Sở Hoài sẽ không cảm thấy ghét bỏ, nhưng loại đồ ăn này cũng không có gì hiếm lạ cho lắm.

Chỉ có điều từ sau khi trải qua thời kỳ mạt thế, màn thầu đồ chua hắn còn có thể xem như là mỹ vị nhân gian!

Đặc biệt là thịt, mặc dù khi mạt thế đến cũng không thiếu thịt, thịt dị thú có thể ăn, chỉ cần có dũng khí bước ra khỏi căn cứ thì chắc chắn sẽ không bị đói

Nhưng vấn đề là thịt của dị thú cấp thấp có mùi vị rất kém, không chỉ rất khó nấu chín, vừa đắng lại vừa chát, nếu không đến mức sắp đói chết thì sẽ không ai ăn thịt của nó.

Chỉ có thịt của dị thú cấp cao mới ngon, nhưng đó không phải thứ mà người thường có thể hưởng được.

Cho nên trên bàn cơm, cho dù là Sở Hoài đã khắc chế đến thế nào, động tác ăn cơm của hắn cũng không quá khách khí.

Đừng nói Lý Quốc Quân nhìn đến mức nuốt nước miếng, ngay cả một nhà lão Vương cũng nghi hoặc rằng đây có thật sự là ông chủ nhà giàu trên thành thị hay không? Sao nhìn còn có vẻ thiếu thịt hơn cả bọn họ vậy…

Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù Sở Hoài không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Yên lặng buông đũa xưống, hắn nói sang chuyện khác, mỉm cười với lão Vương.

“Lão bá, thịt khô cùng lạp xưởng nhà ngài ăn rất ngon, tôi có một vị bằng hữu kinh doanh về mảng thực phẩm, tôi muốn thu mua một ít nông sản và cả thổ sản của thôn mọi người, không biết có được không?”

Bây giờ còn sớm mới đến mạt thế, tạm thời thì hắn không cần gấp gáp tích trữ đồ ăn, mà mấy chục hộ dân của Táo Nhi Câu cũng không đủ hàng tích trữ cho hắn mua.

Sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ vì Sở Hoài muốn giúp nông dân chất phác nơi này một phen.

Hắn cũng không phải là người lương thiện gì, tâm đồng tình của một người trở về từ mạt thế đã không còn nhiều.

Nhưng trong trường hợp không có quá nhiều sự uy hiếp, hắn cũng không ngại phát thiện tâm, mạt thế quá tàn khốc, hắn không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở và giúp đỡ trong khả năng của mình mà thôi.

“Sở tiên sinh, cậu thật sự muốn mua thịt khô và lạp xưởng của chúng tôi sao? Nhưng hàng thích trữ năm nay chúng tôi đã bán hết rồi…”

Lão Vương nghe thấy hắn nói vậy thì thật sự rất cao hứng, nhưng ngay sau đó lại chỉ có thể cảm thấy nuối tiếc.

Dân quê cũng chỉ có lương thực và các thực phẩm phụ khác làm thu nhập, nếu có người thu mua thì thật sự là quá tốt, nhưng năm nay lại không được, lương thực cùng thổ sản của mọi nhà đều đã sớm bán ra ngoài rồi.

Sở Hoài cũng không thất vọng, tiếp tục nói.

“Không sao, không cần vội, tháng hai năm sau tôi mới thật sự cần, bây giờ tôi sẽ đưa tiền cọc trước cho mọi người, mọi người cứ từ từ mà chuẩn bị.”

“Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi mang cậu đi nói chuyện với trưởng thôn.”

Lão Vương cao hứng vỗ chân, chuyện này liên quan đến sinh ý của cả thôn, phải nhờ trưởng thôn đứng ra làm chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.