Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 11: Chương 11: Cải tạo lại




Thời điểm giao dịch, 80 vạn tiền phòng Sở Hoài cũng không thanh toán xong toàn bộ trong một lần, mà lựa chọn trả góp.

Tiền trên tay hắn lúc này cũng không còn nhiều, tiền cải tạo phòng sau này cần một khoản rất lớn, cho nên chỉ có thể tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy.

Sau khi ký hợp đồng cùng thanh toán một khoản tiền xong, khi thủ tục vẫn chưa hoàn thành, Sở Hoài đã bắt đầu tiến hành cải tạo lại.

Chỉ còn mấy tháng nữa là đến mạt thế, hắn còn có rất nhiều chuyện vẫn còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ hắn không có nhiều thời gian để lãng phí.

Bởi vì trước khi nhận nhà, trạm xử lý rác đã bắt đầu hoạt động rồi, cho nên chủ nhà vẫn chưa chuyển đến, toàn bộ phòng đều chưa được bố trí gì cả.

Nhưng như vậy rất thuận tiện cho việc Sở Hoài sửa sang và cải tạo lại, nếu muốn khi mạt thế đến có thể sống thoải mái hơn, vậy thì chắc chắn không thể không tốn nhiều công phu cải tạo được.

Còn năm tháng nữa sẽ đến mạt thế.

Sau khi kiểm tra lại tài chính trong tay, Sở Hoài đầu tiên đến thị trường vật liệu xây dựng mua những gì mình cần để cải tạo và trang trí lại nhà, sau đó lại đi vòng quanh công trường tìm công nhân biết cải tạo trang hoàng nhà ở từ nơi khác đến.

Thật ra thì chuyện này hắn nên tìm một đội ngũ chuyên nghiệp là tốt nhất, bởi vì hắn có không ít yêu cầu đặc thù.

Nhưng người sống trong thành phố lâu năm đều rất tinh, đợi đến khi mạt thế đến, nếu biết được tính chất đặc thù trong nhà của hắn, chắc chắn sẽ gây ra một trận phiền toái.

Mà người từ nơi khác đến làm công thì khác, đại đa số họ đều tương đối thành thật, làm việc thì làm việc, sẽ không hỏi quá nhiều, có gì không hiểu hiếm lạ cổ quái cũng chỉ nghĩ mình chưa thấy qua phồn hoa của thành thị mà thôi.

Mạt thế sẽ bùng nổ sau tết không lâu, đến lúc đó những người lao động ở đây sẽ về quê ăn tết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về thành phố, mà cho dù có nhớ đến sự đặc biệt trong nhà hắn, thì cũng chưa chắc còn có thể tìm ra.

Cuối cùng, những người này sẽ biết đào hầm.

Đây mới chính là nguyên nhân chính là Sở Hoài thuê nhân công nhập cư, cũng là lý do lớn nhất mà hắn mua phòng tầng trệt của tòa cao ốc này.

Khi mạt thế đến, bốn mùa hỗn loạn, nóng lạnh cực đoan, nhà bình thường trong thành thị không thể chống đỡ được với loại khí hậu này.

Trên thực tế thì sau khi mạt thế đến, đại đa số người không phải chết trong miệng của tang thi hay dị thú, mà chết dưới sự ác liệt của khí hậu cùng vấn đề về lương thực, sức mạnh từ thiên nhiên mạnh hơn bất cứ thứ gì khác.

Cho nên hắn muốn đào hầm đất, làm thành tầng hầm ngầm, vừa có thể dùng để chứa đồ, thời điểm mấu chốt còn có thể tránh nóng tránh lạnh.

Mà ở trong phòng, Sở Hoài giảm thiểu tất cả những đồ trang trí không cần thiết, tiến hành gia cố cùng cách âm trên tường, thêm một tầng cách nhiệt chống lạnh.

Thay đổi tất cả các cửa sổ bình thường, tất cả đều đổi thành loại cửa thép được làm riêng đồng thời còn có kính một mặt có khả năng chống đạn, vừa chống trộm vừa riêng tư.

Hoa viên bên ngoài đều xây cao lên, dùng thép sắt buộc thành hàng rào lưới xung quanh, tuyệt đối không ai có thể tiến vào.

Nếu không phải vì muốn xây hầm, hắn thật sự sẽ không chọn tầng dưới cùng, mức độ bảo mật riêng tư thật sự không cao.

Bên này Sở Hoài vội trang hoàng, Ngu Kha cũng không nhàn rỗi.

Thiếu niên cũng biết tình thế khẩn cấp, nên không quấy rầy hắn, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh cầm bút lông ngồi bên cạnh nếu không phải vẽ bùa, thì chính là viết viết gì đó.

Chuẩn xác mà nói thì là đang chép sách, Ngu Kha đem các loại đạo thuật mà y còn nhớ được trong sách chép ra, chuẩn bị dạy sau này dạy cho hắn.

Dùng lời Ngu Kha nói, chính là y có cảm giác gần đây trong không khí có loại hơi thở tà ác không bình thường được sinh ra, cực kỳ nguy hiểm.

Học một nhiều bản lĩnh hơn thì càng có nhiều chiêu bài bảo mệnh, thiên phú của y hữu hạn, đạo thuật học cũng không tốt, nhưng Sở Hoài quân nhất định có thể đạt được nhiều thành tựu lớn, cũng may mà trước kia y cũng có chút thông minh nên rảnh rỗi đọc rất nhiều sách!

Khi nói ra những lời này, thiếu niên lộ ra đôi mắt trông mong cầu khen ngợi, giống như một con cún con đang vẫy đuôi vậy, cực kỳ đáng yêu.

Đến mức Sở Hoài thực sự có loại cảm giác muốn kéo người vào trong lòng mà hôn hôn xoa xoa một cái.

Mà Ngu Kha dường như cũng biết nhược điểm của hắn, mỗi lời nói cử động đều có thể khiến cho hắn mềm lòng.

Đạo thuật cổ võ rất lợi hại, hắn đương nhiên biết, trước đó hắn đã cùng Ngu Kha thương lượng chuyện học tập, chỉ là vẫn luôn vội vàng dự trữ vật tư nên không có thời gian.

Bây giờ chuyện cải tạo trang hoàng lại phòng ở hắn không cần động thủ, chỉ cần trông chừng, Sở Hoài cũng nắm chặt thời gian bắt đầu chuyện này.

Đây không phải là thời điểm làm ra vẻ.

Ban ngày hắn vừa trông chừng chuyện cải tạo vừa đọc sách do Ngu Kha viết, buổi tối hắn thông qua máy tính lên mạng tiếp tục mua sắm vật tư cùng chú ý tới tin tức gần đây trên mạng.

Vốn dĩ hắn đọc sách chỉ là muốn làm quen trước một chút, để sau này khi bắt đầu học sẽ nhẹ nhàng hơn, dù sao thì loại như huyền học này sao có thể đọc được trong thời gian ngắn được chứ.

Nhưng rất nhanh, Sở Hoài liền phát hiện trên phương diện đạo thuật cổ võ này dường như hắn có thiên phú rất không tầm thường.

Hắn căn bản không cần Ngu Kha dạy dỗ quá nhiều, chữ trong sách như có linh hồn mà tràn vào trong đầu hắn.

Ngoại trừ lúc đầu bởi chữ triện cổ phồn thể khiến hắn không hiểu nên cần phải hỏi ra, nhưng chỉ trong hai ngày hắn liền có thể hiểu được nó như chữ hiện đại bình thường, hơn nữa dù không cần thầy dạy nhưng vẫn có thể lý giải những điều đó rất nhanh chóng.

Giống như những thứ kia vốn dĩ đã nằm trong đầu hắn, dường như thuộc về bản năng của hắn.

Trong lòng Sở Hoài có chút khiếp sợ.

Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, vẫn hấp thu kiến thức giúp cứu mạng này như miếng bọt biển, nhưng cũng tranh thủ thời gian trang hoàng lại nơi ở.

Mặc dù công trình tầng hầm ngầm không mới, nhưng diện tích cũng mấy mét vuông, nhưng thời gian không có nhiều, Sở Hoài chỉ có thể thuê nhiều người, ngày đêm tiến hành xây dựng.

Tăng ca thêm giờ, khẩn trương bận rộn đẩy nhanh tốc độ, chỉ trong một tháng đã có thể hoàn thành.

Sau đó bổ sung vào đó ít đồ nội thất, thiết bị điện cùng những thứ cần thiết trong sinh hoạt và cả đồ ăn.

Về phương diện gia dụng thì đều là những thứ cơ bản nhất, Sở Hoài chuẩn bị nhiều nhất chính là điều hòa, quạt cùng tủ lạnh.

Toàn bộ phòng đều được Sở Hoài trang hoàng lắp đặt một điều hòa công suất lớn, tủ lạnh cũng chất đầy trong tầng hầm ngầm.

Vịt om vịt quay, thịt khô lạp xưởng, thức ăn nhanh sủi cảo bánh trôi, bánh bao điểm tâm động lạnh hút chân không, trong tủ lạnh chất đầy thịt bò thịt cừu cuộn dùng ăn lẩu v.v...

Vì tránh cho khi mạt thế đến không đủ điện, hắn cố ý mua mấy máy phát điện cùng pin năng lượng mặt trời đặt trong không gian.

Phòng khách được hắn trang hoàng không ít thứ, trang bị không ít kệ chứa đồ.

Các loại gạo, mì, ngũ cốc, dầu, đồ hộp đều được mua một đống, còn có thượng vàng hạ cám quả hạch cùng đồ ăn vặt đều được chất đầy gọn gàng trong nhà.

Trước khi mạt thế đến hắn không ngại chuẩn bị nhiều vật tư chút, hơn nữa trước khi dị năng giả hệ không gian xuất hiện thì hắn cũng cần phải bảo vệ bí mật về không gian của mình cho tốt.

Trên đường dọn đồ vật có hàng xóm dò hỏi, hắn đều lấy lý do mình muốn mở siêu thị làm lý do để lừa gạt cho qua.

Hiện tại có rất nhiều người vì tiết kiệm tiền thuê mặt bằng, cho nên sẽ thuê tầng dưới cùng của một tòa cao ốc rồi mở siêu thị, cho nên hắn nói như vậy thì không ai nghi ngờ gì.

Nếu lấy cái cớ này thì khi tương lai thấy hắn có nhiều vật tư sẽ không có ai nghi ngờ, nếu không thì làm gì mà có nhà nào lại tích trữ nhiều vật tư như vậy chứ?

Nếu không giải thích được thì chính là có vấn đề.

Nhưng thực không khéo, hàng xóm đối diện của hắn cũng mở một tiệm đồ ăn.

Người làm ăn đều nhạy bén, thấy hắn mỗi ngày đều chuyển vào một đống đồ nhìn có vẻ như cũng đang muốn kinh doanh, tên nam nhân kia đột nhiên có cảm giác cạnh tranh với đối thủ.

Hơn nữa tính cách lại tương đối cổ quái, tên nam nhân kia nhìn hắn liền không cho sắc mặt tốt, nhìn cực kỳ cau có.

Loại người này Sở Hoài đã gặp nhiều rồi, cho nên cũng lười phản ứng, cũng chỉ tự mình làm mình khó chịu thôi.

Nhưng nhưng tính cách của nữ nhân nhà kia lại không tệ, mặt tròn nhìn thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng lễ phép chào hỏi người qua đường.

Sau khi dọn đến đây thì nàng đã tạo được quan hệ tốt với mọi người xung quanh, bao gồm cả Sở Hoài, đối thủ cạnh tranh hư hư thực thực này.

Sớm tối đưa đón con về nhà đều gặp mặt chào hỏi, trên tay đang cầm chút đồ ăn vặt, nhìn thấy Ngu Kha liền như dỗ trẻ con mà đưa cho y một ít.

Mặc dù tuổi của Ngu Kha không nhỏ, nhưng ánh mắt ngây thơ của y khiến cho người khác không tự giác xem y như trẻ con mà che chở, lúc y cười ngọt ngào ngọt ngào với người khác sẽ khiến người ra dễ dàng buông bỏ cảnh giác.

Sau khi phụ nữ làm mẹ thì mẫu tính sẽ rất nghiêm trọng, cho nên hoàn toàn không có sức chống cự nào đối với người như Ngu Kha.

Cứ chào hỏi nhau như thế liền nhanh chóng quen thuộc, rất nhanh Sở Hoài cũng biết tên nam nhân hàng xóm này tên là Dương Thiên Long, nữ nhân này tên là Lý Tuệ, con trai là Dương Dương.

Lý Tuệ biết hắn cũng muốn mở siêu thị kinh doanh, thấy hắn tuổi trẻ không có kinh nghiệm, còn cực kỳ hảo tâm chỉ cho hắn.

“… Tần suất ra vào trong tiểu khu của chúng ta quá thấp, khi kinh doanh thì trong thời gian ngắn sẽ không tốt, cậu đi đăng ký phần mềm bán hàng đi, bây giờ bán hàng trên mạng đang rất phát triển đấy.”

Đem tài lộ chia sẻ cho người khác không phải vì Lý Tuệ ngốc, chuyện kinh doanh trên mạng không còn là bí mật gì, cho nên thật sự không cần phải che giấu.

Với cả trong tiểu khu này chỉ nhà bọn họ kinh doanh cũng đâu có tốt gì mấy, không bằng thân thiện nhiệt tình chút thì tình cảm giữa hàng xóm với nhau cũng tốt hơn.

“Cảm ơn chị Lý, để về nhà tôi thử xem sao, đúng rồi, tôi thấy chất lượng nước trong tiểu khu mình cũng không tốt lắm, kinh doanh nước tinh khiết đóng chai chắc cũng không tồi đâu, chị Lý có thể thử nhập một ít về bán xem.”

Sở Hoài mỉm cười gật đầu, mặc dù mình thật sự không định mở siêu thị, nhưng mặt ngoài vẫn nên giả vờ cho giống chút, Lý Tuệ lớn hơn hắn mấy tuổi, xưng hô như vậy cũng không có vấn đề gì.

Cách làm người của hắn, không thích thiếu nợ ai, tâm địa Lý Tuệ không tồi, hắn không ngại hồi báo một chút.

Con người trong ba ngày nếu không có nước sẽ chết khát, chỉ cần dự trữ đủ nước thì có thể chống chọi được thời gian đầu bị vây nhốt trong nhà khi mạt thế đến.

Nam nhân của Lý Tuệ có dáng người cùng khí phách hoàn toàn tương phản với tên, thật sự rất gầy yếu, điển hình của người hàng năm ngồi làm công ty không có rèn luyện.

Tương lai khi mạt thế nếu chỉ sợ người kia sẽ không có can đảm, cũng không có sức lực ra ngoài giết tang thi, chỉ dựa vào một nữ nhân như Lý Tuệ cùng đứa con trai vài tuổi của cô thì cũng không thể ra ngoài.

“Đúng đó, chị Lý Tuệ, nước trong tiểu khu ngay cả khi đã được lọc rồi nhưng vẫn có mùi, uống vào sẽ không tốt cho sức khỏe… Dương Dương, nước nhà anh uống có ngon không a?”

Ngu Kha cũng ở bên cạnh hát đệm, sau khi cười tủm tỉm với Lý Tuệ xong, lại cầm cái kẹo que đi trêu chọc con trai 4 tuổi của Lý Tuệ là Dương Dương.

“……” Đỗ Dương mới 4 tuổi rất nhát gan, bình thường cũng không hoạt bát, bây giờ đang núp sau lưng mẹ rụt rè gật đầu.

Đứa trẻ này không nhận kẹo cũng không phát ra tiếng nào, nhìn qua có thể thấy rất sợ người.

Sở Hoài lúc còn nhỏ sống ở cô nhi viện, đã từng thấy qua rất nhiều đứa trẻ như vậy, nếu không phải từng bị bóng ma tâm lý thì chính là trời sinh đã có tính cách như thế.

Nhưng nhà của Lý Tuệ, tên nam nhân kia của cô có tính tình cổ quái nóng nảy, từ đối diện luôn thường xuyên truyền đến tiếng la hét của tên nam nhân đó.

Đỗ Dương hình như là con riêng của Lý Tuệ, là con của chồng trước, lý do mà đứa trẻ này rụt rè sợ người lạ như vậy cũng không khó đoán.

“Được, để tôi về nhà nói với chồng chuyện này xem sao, tôi cũng cảm thấy nước trong tiểu khu rất khó uống, lúc nào cũng có mùi như rác vậy.”

Lý Tuệ phản xạ có điều kiện che chở con trai, sau đó mới tiếp tục nói.

“Đúng rồi Sở tiên sinh, hôm qua tôi xem tin tức thấy hình như lại đổi chứng từ xác nhận thân phận lần nữa đấy, nghe nói là để đảm bảo tạo điều kiện thực hiện chính sách an sinh xã hội cùng các chính sách khác sau này…”

“Yêu cầu tất cả mọi người trong một tháng phải làm xong, người địa phương thì sẽ có người đến tận nơi xử lý, người nơi khác liền phải đến sở, nghe khẩu âm của hai người thì hình như là người nơi khác đến đúng khóc, nhanh lên đi, nếu muộn sẽ bị gây phiền nhiều đấy…”

“Trên tin tức còn nói, con người hiện đại chúng ta thường ngày chỉ biết ngồi một chỗ trong văn phòng, chỉ số sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế bị giảm xuống, nên muốn làm cái gì mà Đại tân sinh toàn dân rèn luyện, chính phủ sẽ phái người tham quân ngũ đến tổ chức rèn luyện cho mọi người, sau này sẽ cấp cả chứng chỉ rèn luyện thể chất, cậu đã từng nghe nói tới chưa?”

“Đã nghe nói rồi, tin tức ngày hôm qua tôi có thấy, tôi cảm thấy thực không tồi, người hiện đại thật sự rất thiếu rèn luyện.”

Sở Hoài nghiêng đầu nhìn Ngu Kha, hai người nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng thì quốc gia cũng có động thái lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.