Mạt Thế Chi Cô Thành

Chương 18: Chương 18: Tiêu diệt




Lâm Hạo lúc này mới nhớ tới hiện tại là tận thế, hơn nữa đây là đâu? Đây chính là thành Du Dương được xưng là thiên đường của zombie. Hắn lại dùng hết sức của cuống họng mà gào, uy lực cũng không thua gì pháo kép.

Đám đàn em của Lâm Hạo cũng bị pháo kép hù cho ngu rồi, lại bị tiếp âm thanh gào thét của Lâm Hạo dọa sợ, sắc mặt của mấy người bọn hắn lập tức trắng bệch, phải biết với động tĩnh lớn như vây, cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là sẽ đưa tới bao nhiêu zombie.

Với thực tế tại thành Du Dương, bọn hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của zombie triều loại nhỏ, thậm chí là không nhỏ.

“Hạo Hạo ca, chúng ta chạy mau đi” đàn em lắm miệng run rẩy kêu.

“Mã mẹ mày …”

Lâm Hạo vừa chỉ tên đàn em kia, ngay từ đầu âm thanh của hắn đặc biệt lớn, sau đó lại ngăn miệng, nhỏ giọng nói: “Mày sao lại nói nhỏ như vậy”

Lâm Hạo cùng đám đàn em muốn chạy trốn, thế nhưng Kiều Vũ Thần sao có thể cho bọn hắn dễ dàng chạy như vậy, nếu cứ như vậy để bọn hắn trốn thoát, kế hoạch của hắn không khác nào bị ngâm nước.

Kiều Vũ Thần vội vàng ra hiệu cho hai chị em nhanh chóng ném pháo ra ngoài, Kiều Vũ Thần cũng ném thêm pháo ra.

Lâm Hạo ở bên ngoài thực sự nóng nảy muốn điên rồi, tranh thủ thời gian kéo đàn em chạy trốn.

Lúc pháo kép lại bay ra, hai chị em cũng đã giương súng nhắm ngay bọn người Lâm Hạo.

Hai người đồng thời bóp cò.

“Đát đát đát đát đát đát.”

Một người ba phát liên tiếp, đám Lâm Hạo đã gục hai người.

Nghe được tiếng súng, Lâm Hạo vốn muốn chạy ra ngoài, lại nhìn thấy chết mất hai tên đàn em, sợ tới mức dán chặt lên cánh cửa, ngước nhìn lên đã thấy Từ Hoa đang cầm súng nhắm vào mình.

Lâm Hạo phản ứng rất nhanh, “Pằng” giơ súng trong tay bắn về phía Từ Hoa.

“Đát đát đát đát đát leng keng leng keng”

Một viên đạn văng ra, điều này có nghĩa không có bắn trúng được Từ Hoa rồi, đây là Kiều Vũ Thần cố ý để lộ Từ Hoa, mục đích là ngăn trở Lâm Hạo.

Thế nhưng Lâm Hạo đâu biết những việc này…nhìn thấy Từ Hoa, ánh mắt hắn liền đỏ lên, hết cách, ai bảo vết sẹo có tính nghệ thuật trên mặt hắn là do Từ Hoa tạo thành chứ.

Ở căn cứ Kim An, Lâm Hạo nhìn trúng Từ Hoa, muốn đem Từ Hoa thu phòng, nào biết Từ Hoa thoạt nhìn xinh đẹp mềm mại thế kia, nhưng khi ra tay lại có thể tàn nhẫn tuyệt tình như vậy.

Chỉ đơn giản với một con dao găm đã có thể giết chết ba đàn em của hắn, lại còn để lại ấn kí trên mặt Lâm Hạo. Loại đau khổ khi bị đâm toạt da mặt, thật sự khiến cho Lâm Hạo cả đời khó quên.

Lâm Hạo ở tại căn cứ thật sự rất được hoan nghênh, có khí chất, lại có vị nam nhân, không biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Hết lần này đến lần khác lại thua trong tay Từ Hoa.

Đến nơi đây, vốn muốn cướp đoạt cái căn cứ này, không ngờ lại gặp được Từ Hoa, đây gọi là cừu nhân gặp nhau đều đỏ mắt.

“Đánh chết con đĩ nhỏ kia cho tao.” Lâm Hạo hô to, súng trong tay không ngừng bắn, giống như cho dù có đánh sập vách tường cũng phải đem đạn bắn lên người Từ Hoa.

Đổi lại, phía bên kia bức tường, Từ Long đã thụt xuống dưới. Hai chị em đang chờ chỉ huy của Kiều Vũ Thần.

Tình hình bên ngoài Kiều Vũ Thần nhìn thấy rành mạch, hắn không có lên trên vách tường mà đứng ở phía sau cánh cửa.

Lại đốt thêm một viên pháo kép, ngắm ra bên ngoài quăng mạnh.

“Bành, BA~”

Pháo kép nổ vang trên đỉnh đầu đám Lâm Hạo, lần này lại hù cho đám Lâm Hạo run rẩy, súng trên tay cũng quên bóp cò.

Từ Long thừa cơ này ngoi lên, tùy tiện nhắm vào hướng mấy người Lâm Hạo bắn mấy phát liền, cũng không cần ngắm, chỉ dựa vào may mắn.

Có lẽ người ở bên ngoài không may, mấy phát đạn này lại có một viên trúng ngay ở đùi Lâm Hạo.

Lâm Hạo lập tức “Hừ” một tiếng, sau đó quát: “Con đĩ nhỏ, lão tử muốn giết mày.”

Lâm Hạo lúc này đã lâm vào trạng thái điên cuồng, đám đàn em nhìn thấy tình huống này, nhất định là muốn đem mạng ném đi rồi.

Năm tên đàn em còn sót lại đã nhanh chóng chạy tới giữ chặt lấy Lâm Hạo.

“Hạo ca, chúng ta nhanh chạy thôi, nếu không có thể chúng ta không thể chạy được nữa.”

“Hạo…Hạo ca, đi nhanh thôi.”

“Hạo ca, zombie đã đến, chạy mau.”

Mấy người nhìn thấy mấy con đường phía xa đều đã có zombie đang gia tốc chạy về hướng bọn hắn, hơn nữa số lượng còn không phải chỉ một, hai con.

Tình huống này khiến đám đàn em phát sợ, phải biết rằng trước kia mỗi khi bọn hắn đi săn zombie cũng đều được chuẩn bị đạn dược đầy đủ, hơn nữa phải chọn kỹ địa điểm, phải phòng thủ tốt, dễ chạy trốn. Chứ không như hôm nay, hoàn toàn ở hoàn cảnh bị vây quanh.

Trông thấy đám zombie đang chạy như bay đến, Lâm Hạo cũng biết chính mình thất thố.

Thế nhưng cũng không thể làm cách nào, chỉ có thể theo đám đàn em chạy trốn,

“Đát đát đát”

Bên trong cánh cửa, Kiều Vũ Thần đã dừng bắn phá pháo kép, hai chị em Từ Hoa cũng ngưng lại, hai người đều biết tìm phương hướng để chiếm ưu thế.

Hơn nữa Kiều Vũ Thần nổ súng trước, nghe thấy tiếng súng, mấy người Lâm Hạo vô thức nhìn về phía cánh cửa.

Thời gian tuy ngắn nhưng lại có tính trí mạng. Viên đạn của hai chị em giống như lưỡi hái của tử thần.

“Sưu sưu sưu, ah ah ah”

Những đàn em còn lại của Lâm Hạo, không ai không trúng đạn. Trong đó có một tên, không biết có phải đã làm chuyện thất đức hay không mà đồng thời bị đạn của cả hai chị em bắn trúng ngay đầu, trên người lại thêm vài cái lỗ thủng.

Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hạo cùng hai tên đàn em là sống sót.

Ba người dựa vào cánh cửa, Lâm Hạo không cam lòng gào thét: “Con tiện nhân, lão tử thành quỷ cũng không tha cho mày.”

Ba người muốn trốn cũng trốn không thoát, nhìn đại quân zombie phía xa đang ngày càng đến gần.

“Hhu hu hu, tôi không muốn chết đâu”

“Cầu xin các người, cứu cứu chúng tôi với.”

Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên, chỉ là không ai để ý tới bọn hắn, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình,

“Đát đát đát, á, grào”

Âm thanh vien đạn bay ra khỏi nòng súng, ba tiếng kêu lên thảm thiết, zombie rống lên một tiếng, còn có âm thanh nhai nuốt của zombie đan xen vào nhau.

Hai chị em cũng từ bức tường xuống dưới, Kiều Vũ Thần yên lặng hút thuốc.

Tâm tình của Kiều Vũ Thần lúc này cũng không tốt, từ trong đầu hắn đều nhìn thấy được tình huống bên ngoài, tiếng gầm rú, tiếng cầu xin, đến hành động phản kháng, cảnh nhóm lớn zombie tranh giành thi thể người.

Tất cả không phải là Kiều Vũ Thần chưa từng thấy, chỉ có điều, ngay lúc này, những người kia là chết bởi kế hoạch của mình. Thậm chí toàn bộ quá trình chính mình đều trực tiếp tham dự.

Từng cảnh huyết tinh đó, hiện rõ trong đầu hắn, cũng đã quên che đi.

Hai chị em đi đến bên người Kiều Vũ Thần, cứ như vậy ngồi hai bên hắn. Ba người đều không có nói chuyện.

Bọn họ là người từng trải, nhìn Kiều Vũ Thần như vậy đã biết tâm tình của hắn cũng không tốt, theo bọn họ thì Kiều Vũ Thần cũng không có thấy được cảnh huyết tinh bên ngoài.

Bọn họ cho rằng Kiều Vũ Thần áy náy vì kế hoạch của hắn đã hại chết đám người kia mà thôi.

Ba người cứ như vậy im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi zombie bắt đầu vươn tới cánh cửa kim loại.

Từ Long nhỏ giọng dò hỏi: “Thần ca, zombie bên ngoài phải làm sao bây giờ, động tĩnh lần này quá lớn, đưa tới rất nhiều đó.”

Từ Hoa cũng có chút lo lắng, những zombie này đều bị âm thanh của pháo kép và tiếng súng đưa tới, lại bị huyết tinh kích thích, thời gian ngắn sẽ không tản ra.

Đôi mắt dễ thương của Từ Hoa nhìn chằm chằm vào Kiều Vũ Thần, thấy Kiều Vũ Thần hút xong điếu thuốc, hung hăng vứt xuống giẫm trên mặt đất.

Kiều Vũ Thần nhìn hai người, nở nụ cười: “Đi, chúng ta trở về ngủ, ngày mai lại nói.”

Hai chị em lập tức buồn bực, bọn họ còn tưởng Kiều Vũ Thần sẽ còn rất lâu mới khôi phục lại bình thường, ai biết mới hút một điếu thuốc đã không còn chuyện gì.

Thật ra, lúc này Kiều Vũ Thần thật sự có chút không thoải mái khi mới bắt đầu mọi chuyện, thế nhưng hắn bị thu hút bởi chuyện khác, nhìn từng bầy zombie đang đến, hắn cũng lo lắng cánh cửa kim loại có thể chịu không nổi.

Mà sự thật đã chứng minh, cánh cửa và bức tường kim loại không phải dùng để trưng cho đẹp, đám zombie bên ngoài cào cửa đến cong móng nhưng dường như một vết xước cũng không lưu lại.

Từ việc này Kiều Vũ Thần có thể nhìn ra, zombie cấp một ở nơi này không thể đột phá phòng ngự ở căn cứ của hắn.

Như vậy hắn cũng yên tâm rồi, về phần zombie bên ngoài, thật sự là hắn đang nghĩ…cứ để xem zombie có tự mình rời đi hay không.

Nếu như có thể rời đi là tốt nhất, nếu không hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đem đám zombie, giết chết từng con một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.