Mạt Thế: Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

Chương 1: Chương 1: MIỆNG LƯỠI ĐÀN ÔNG ĐỀU LÀ QUỶ GẠT NGƯỜI! (1)




Edit/Beta: Phong Lãnh

***

Trời trong nắng ấm, mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu cái đầu ấy!

Lý Tuy Biện mặt đen sì, hung hăng đánh bay đầu tang thi trước mặt. Chất lỏng màu lục bắn khắp nơi trông thật kinh tởm.

Cô không thức qua đêm, chỉ ngủ muộn một tí thôi thì có làm sao? Bây giờ có ai mà không thức đêm chứ. Hơn nữa cô đâu có trêu chọc ai đâu mà sao mới ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân xuyên tới ở mạt thế.

Cái chó mà gì mà nữ chính xuyên qua thì có đủ loại dị năng như: Không gian, thú cưng,... Mẹ nó! Tất cả đều là lừa gạt. Cô cái gì cũng không có! Nếu không dựa vào sự tàn nhẫn của bản thân làm tấm đệm lưng thì sợ rằng cô đã chết trong miệng tang thi từ lâu rồi.

Lý Tuy Biện giải quyết xong tất cả tang thi trong phòng, xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy từng nhóm tang thi tụ tập lại với nhau, thỉnh thoảng rống lên vài tiếng.

Cô nắm chặt thanh thép trong tay, mu bàn tay trắng bệch do dùng sức quá nhiều. Cô nhìn xung quanh một lượt, tầm mắt dần dần dừng lại trên đầu tang thi.

Tiểu thuyết có nói là trong đầu tang thi có tinh hạch?

Lý Tuy Biện dùng con dao pay trong phòng bếp chậm rãi bổ đầu tang thi ra. Khi bổ ra được một lỗ lớn, cô cố gắng chịu đựng sự ghê tởm cho tay vào tìm kiếm thứ gì đó.

Mò mẫm thật lâu cũng chưa thấy cái gì, cô rút tay ra. Sau khi lau sạch tay bằng khăn, nhìn thi thể trên mặt đất suy nghĩ.

Vậy là thế giới này không có tinh hạch? Hay là vì con tang thi mà cô giết có cấp bậc quá thấp nên mới không có tinh hạch?

Lý Tuy Biện gãi đầu, chua xót nghĩ thầm. Cô hy vọng phán đoán phía sau của mình là đúng, thế giới này có tinh hạch thì sẽ có dị năng. Nếu là vế trước thì cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng.

Căn phòng này không có đồ ăn, cô cũng không thể trốn mãi trong này được. Thà liều mạng thoát ra ngoài còn hơn chết đói trong này.

Lý Tuy Biện lục tung phòng cũng chỉ tìm thấy được mấy loại thuốc sơ cứu, cô nhét toàn bộ vào trong ba lô. Không quan tâm đến việc bản thân có cần hay không, nhỡ đâu có lúc cần đến thì sao.

Lý Tuy Biện nhìn thanh thép một đầu thấm đẫm dịch xác chết, bĩu môi ghét bỏ.

Sức lực của thân thể này rất lớn. Kiếp trước cô phải mất tới bốn năm lần mới có thể giải quyết được những chuyện này, đây chính là lợi thế để cô có thể gia tăng khả năng sống sót ở mạt thế.

Tiểu khu đã bị tang thi cấp thấp chiếm cứ. Thậm chí còn có cả tang thi từ trong đất chui ra. Lý Tuy Biện phải rất cẩn thận mới có thể né tránh được đám tang thi này.

Trong khi đi đường cô đã chú ý tới việc tang thi hình như được chia làm bốn loại: Tang thi động vật, tang thi khổng lồ, tang thi bình thường và tang thi có ánh sáng màu xanh lục trên người. Sự khác biệt giữa chúng cô vẫn chưa phát hiện được.

Trực giác nói cho cô biết, loại tang thi cuối cùng chính là loại khó giải quyết nhất.

Hơn nữa cô còn phát hiện ra tang thi chỉ có thể di chuyển trên đường. Chỉ cần tìm được một chỗ cao mà không có đường đi thì chúng nó không có cách nào đi lên được.

Có lẽ đây chính là một biện pháp khác để bảo vệ tính mạng.

Lý Tuy Biện nhanh chóng di chuyển, tầm mắt tìm kiếm nơi thích hợp để trú ẩn. Bỗng nhiên hai căn nhà liền kề lọt vào tầm mắt cô.

Hai căn nhà kia một cao một thấp, có thể mái nhà của ngôi nhà cao kia nhảy sang mái nhà của ngôi nhà khác.

Lý Tuy Biện quyết định thử một lần.

Trước cửa có ba, bốn con tang thi ngồi xổm, tiếng nhai nuốt “răng rắc răng rắc” vô cùng rõ ràng. Một con tang thi chó ngồi xổm bên cạnh mấy con tang thi khác, nó không tham gia vào bữa ăn mà hết sức chăm chú nhìn bốn phía xung quanh.

“Chậc!”

Tang thi mà còn có thể chạy nhanh như gió!

Lý Tuy Biện bật cười, đầu ngón tay không tự chủ cọ xát vào lòng bàn tay. Vậy thì so xem tốc độ của ai nhanh hơn nào.

Cô nắm chặt thanh thép, bất ngờ lao ra. Thanh thép xẹt qua không khí, phát ra một âm thanh vỡ vụn, tất cả tang thi bị cô đánh bay ra ngoài. Có lẽ mục tiêu quá nhiều, tang thi nằm bò dưới đất không được bao lâu thì bò dậy, xông về phía Lý Tuy Biện.

Nhưng Lý Tuy Biện đã đạt được mục đích là mở ra một con đường, cô không đặt quá nhiều hi vọng vào việc có thể dùng một thanh thép đánh chết toàn bộ tang thi trong này.

Tay cầm thanh thép di chuyển về phía trước, hai bên trái phải di động đề phòng đám tang thi đến gần mình.

Căn nhà này có hai tầng, Lý Tuy Biện rất nhanh đã trèo lên đến mái nhà. Bốn phía mái nhà được bao quanh bởi lan can. Chỉ có một chỗ lan can bị thủng, mà chỗ thủng này vừa vặn đối diện với mái nhà của một ngôi nhà khác.

Cô đưa tang thi đi dạo quanh mái nhà một vòng. Lấy đà chạy về phía lỗ thủng, bật người qua lỗ thủng và đáp xuống mái nhà đối diện một cách an toàn. Tang thi đi theo sau cô đột nhiên dừng lại, đi tới đi lui quanh lỗ thủng nhưng lại không có con nào nhảy sang.

Lý Tuy Biện thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng trong một thời gian dài đột nhiên được thả lỏng khiến cô suýt chút nữa ngã xuống. Cô chống tay lên mái ngói cẩn thận ngồi xuống. Cô không thể để bản thân gục ngã ngay lúc này, điều kiện thể chất như thế này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Sau khi thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Lý Tuy Biện nhìn đám tang thi qua lỗ thủng, sau khi xác định là chúng sẽ không nhảy sang đây thì yên tâm nhắm mắt lại.

Các tang thi biết bản thân hiện tại không làm gì được nhân loại trên mái nhà kia lại một lần nữa chuyển đổi mục tiêu. Chúng nó cảm giác được có hơi thở của nhân loại, bọn họ đang chạy tới chỗ này.

Các tang thi hưng phấn gào lên vài tiếng, không nhìn được vội vàng chạy xuống tầng, ném Lý Tuy Biện ra sau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.