Mật Thám Phong Vân

Chương 204: Q.2 - Chương 204: Trộm đôi khi rất thuần khiết




Lăng mộ Hoàng thất nhà Minh thực ra không quá bí ẩn. Vị trí các lăng đều được ghi chép lại, bởi vậy ngay khi nhà Minh sụp đổ, khu lăng tẩm này nhanh chóng bị quấy rối, lần lượt qua tay Ngũ Đại rồi đến nhà Liêu. Cho đến hiện tại, mới chỉ có 13 lăng bị khai quật, bởi vậy còn có tên Minh Triều Thập Tam Lăng.

Trong số các lăng chưa được vén màn bí ẩn, giới đào mộ trộm thèm thuồng nhất hai cái, một là Hiến Lăng của Minh Thái Tổ Chu Xán, hai là Càn Lăng của em trai ông ta - Minh Thành Tổ Chu Lệ. Hai người này đều là khai quốc Hoàng đế, kho báu chôn cất theo chắc chắn không thể định lượng.

Chu Lệ cùng Chu Xán xây dựng triều đại, nhưng không hề phục anh trai, chờ Chu Xán vừa chết thì ngay lập tức cướp ngôi, tâm ý muốn làm khai quốc Hoàng đế. Để thực hiện điều này, sau khi lên ngôi Chu Lệ ngoài việc cải tổ toàn bộ, ông ta thậm chí xây lại kinh đô, dời từ Kiến Nghiệp phía nam lên Yên Kinh phía bắc, hiện tại chính là Nam Kinh phủ Tích Tân của nhà Kim. Lên ngôi vài năm, Chu Lệ chọn nơi có long mạch tốt để xây lăng mộ cho mình, hy vọng triều đại kéo dài mãi mãi. Kể từ đó về sau, tận khi nhà Minh diệt vong, các đời Hoàng đế triều Minh cứ nối tiếp xây lăng vào quanh vị trí này, tạo thành quần thể Thập Tam Lăng.

Chu Lệ chết sau Chu Xán hơn chục năm, hơn thế ông ta luôn muốn xóa bỏ hình ảnh của Chu Xán, bởi vậy lăng mộ của Chu Xán không hề nằm trong Thập Tam Lăng. "Hiến Lăng" của Chu Xán đều là do sử gia tự tạo ra cho đủ danh sách, cụ thể vị trí và mô tả hoàn toàn bỏ ngỏ.

Còn Càn Lăng của Chu Lệ rõ ràng nằm đâu đó ở Thập Tam Lăng, nhưng kỳ quái là đến giờ vẫn chưa ai tìm ra. Hiện tại giới trộm mộ Đại Tống cũng không thể đến đào bới, bởi Thập Tam Lăng đã nằm trong đất của nhà Kim.

Nói thêm, trước khi nhà Tống thống nhất Trung nguyên, 16 châu Yên Vân đã thuộc nhà Liêu, người Tống suốt bao năm cứ năm lần bảy lượt muốn đòi 16 châu này về, ngoài miệng lấy đủ loại lý do, thực chất có lẽ cũng vì chỗ lăng mộ này. Xem ra bên trong những cái lăng này không chỉ có vàng bạc châu báu, chắc hẳn còn cất giấu bí mật gì đó.

Hiến Lăng của Chu Xán vẫn trôi nổi không xác định, có thể xếp vào kho báu được tìm kiếm nhiều nhất, chỉ e thua mỗi Hiên Viên Lăng của Thái cổ Hoàng đế - Hiên Viên. Bù lại, xác suất tìm ra lăng của Chu Xán nhiều hơn hẳn, bởi khoảng cách chỉ 600 năm, trong khi Hiên Viên Hoàng đế đã gần 2000 năm, người ta cũng mất hết hy vọng.

Long Bác Khôn nói vào việc chính :

- Phía chúng ta không đủ nhân lực để lo vụ này. Ngoài ra, nếu thực sự đào được báu vật, cần có tiêu đội hộ tống.

Phương Hùng gật đầu, gã bắt đầu sinh hứng thú thực sự.

Nói gì thì nói, vận tiêu cả trăm chuyến chưa chắc bằng đào đúng mộ quý tộc. Ngoài ra, chuyện này còn liên quan đến chính Phương Hùng, có vài chuyện gã vẫn giấu trong lòng từ lâu.

Kỳ thực, nếu lăng mộ kia chỉ tầm Vương gia đổ xuống, Long Bác Khôn có lẽ sẽ âm thầm ăn riêng. Nhưng đã là mộ Hoàng gia, gã buộc phải tính toán lại. Long Bác Khôn lăn lộn trong Diêm bang biết một đạo lý, miệng không đủ to thì đừng ngoạm miếng lớn, vì vậy quyết định chia sẻ cùng Phương Hùng.

Bên ngoài hồ nước, quanh võ đài bỗng ồn ào hẳn lên.

- Phong Vân Hắc kỳ Tôn Lập lên đài.

- Kinh Hồ Vô danh võ sĩ lên đài.

Phương Hùng dừng câu chuyện, xoay người đứng lên, có lẽ tên võ sĩ Kinh Hồ kia chính do gã đem về.

Tôn Lập là một thiếu niên da ngăm đen, kẻ này là một trong ba người còn lại của Hắc kỳ trấn giữ Vĩnh Lạc, còn đâu hơn chục người đều theo Lăng Phong lên phía bắc. Tôn Lập giỏi nhất là côn pháp, nhưng kể cả không dùng côn hắn vẫn đang đầu bảng "UFC" ở đây.

Ngoài võ đài trận đấu còn chưa diễn ra, ở trong phòng đã có chuyện.

Từ dưới cầu thang, một tên thủ vệ hớt hải chạy lên, trên mặt mồ hôi đầm đìa.

- Tổng thủ lĩnh, Đại phu nhân và Công Tôn cô nương ...

Mọi người đồng thời quay lưng lại.

Phương Hùng vừa nghe bốn chữ Công Tôn cô nương, nhanh như cắt phóng tới chụp lấy cổ tên kia nâng lên, nói như hét :

- Dao muội có chuyện gì?

- Tiểu nhân ... tiểu nhân ...

"Khục khục"

Kẻ kia mặt đen thui, miệng ho sặc sụa. Gã mất công chạy về báo tin còn bị đối xử như kẻ phạm tội.

Công Tôn gia Công Tôn Tán cũng có mặt, đôi mày nhíu lại.

- Tổng tiêu đầu, tạm để hắn xuống cái đã. - Mặc lão lên tiếng.

- Hừ.

Tên kia được giải thoát, nuốt nước bọt vài cái mới cẩn trọng nói :

- Đại phu nhân và Công Tôn cô nương đồng thời ... mất tích.

- Ngươi nói cái gì? - Phương Hùng quát lớn.

- Bọn tiểu nhân phát hiện có người đột nhập, khi đến nơi thì đã ...

"Rầm"

Phương Hùng đá mạnh vào chân bàn, cả cái bàn tan tành.

Tên thủ hạ chân tay run rẩy, trong lòng hô to oan uổng.

- Chuyện cái mộ kia, tuyển người canh phòng cẩn mật. Ta sẽ đích thân tham gia, không có ta không được động thổ.

Phương Hùng vội vàng nói như ra lệnh với Long Bác Khôn, bất kể lão Long ngang vai vế với mình, rồi cứ thế đùng đùng bỏ xuống lầu.

Xem ra Phương Hùng nổi hứng với lăng mộ kia, không chỉ đơn thuần vì tham kho báu, có khi gã chỉ vì tìm quà tặng "độc" để tặng Công Tôn Dao mà thôi.

Động lực đi ăn trộm đôi khi rất "thuần khiết", có thể thông cảm.

...

Giữa một khoảng đất trống trải, bập bùng ánh lửa lúc to lúc nhỏ.

"Lốp bốp"

Một người trẻ tuổi dùng gậy khều khều, từng đốm lửa bay vào không trung. Ở bên cạnh, một lão nhân chống tay ra sau ngửa mặt nhìn trời.

- Lão nói ta cứu lão, rút cục là thế nào?

- Lão ca của ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi nói xem kẻ thù ít hay nhiều?

Lăng Phong nhếch mày chán chường, Cố lão điên này ngoài bệnh dài dòng còn thêm cả bốc phét.

Vừa rồi hai người chạy một mạch đến chiều tối thì dừng, cũng không rõ chỗ này là chỗ nào, mặc kệ đang giữa đồng cứ thế ngồi xuống nghỉ ngơi. Đốt lửa không khó, đá lửa là vật luôn mang bên thân của đặc vụ. Chỉ tiếc quanh đây quá trống trải, nếu không, kiếm một con gà rừng nào đó treo lên, không khác gì đang dã ngoại cuối tuần.

- Bổn tọa 600 năm trước oai hùng một phương, anh tuấn tiêu sái, ...

- Ta lạy ngài a tổ tông, này tính cái gì chuyện xưa?

- A a, hêhê, nhầm nhầm ... Ấy, ngươi cuối cùng cũng chịu gọi lão tổ tông? Haha. Lão tổ tông đây rất cao hứng, sẽ kéo dài câu chuyện thêm một chút.

Lăng Phong đưa tay che trán, tiêu chuẩn "facepalm" kinh điển.

Cố lão điên đổi giọng trầm lắng, mắt không tiêu cự nhìn vào đống lửa, chậm rãi kể :

- Thái Tổ trước kia là huynh đệ với mấy người chúng ta, bọn ta đánh đông dẹp bắc, ngay cả Lý Uyên cũng không phải đối thủ. Kết cục Thái Tổ lên ngôi, hắn làm Hoàng đế, dĩ nhiên hộ vệ tầng tầng lớp lớp, an toàn mà hưởng thụ. Nhưng còn chúng ta thì khác, kẻ thù cứ thế tìm đến. Có đôi khi ta cũng không hiểu chúng ở đâu ra mà lắm như vậy. Bổn tọa võ công đâu phải để đùa, đáng tiếc kẻ cuối cùng lại ngoài dự đoán của ta. Hắn không thể hoàn toàn tiêu diệt ta, đành dùng quỷ kế nhốt linh hồn của ta dưới hầm ngầm. Đến hôm trước thoát ra ta mới biết chỗ đó gọi là tháp Định Châu ...

Nói rồi lão ta nhìn thẳng lên trời cười lớn :

- ... Haha, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta sao? Chống mắt lên mà xem, lão Cố ta không chỉ sống, mà còn sống rất thọ.

Lăng Phong cắt đứt mạch vui sướng của đối phương :

- Ta vẫn chưa thấy mình xuất hiện a.

Cố lão cười cười nói :

- Ngươi ở Đại Danh đêm đó quậy gà bay chó chạy, thần lực đánh bậy đánh bạ, thế nhưng ngẫu nhiên giúp lão ca hoàn thành bước cuối cùng, thoát ra ngoài.

Lăng Phong ngẫm nghĩ, có lẽ lão này nói đến đêm hắn và Công Tôn Thắng bị quân lính truy đuổi.

- Nói như vậy, cái thân xác này của lão là của người khác?

- Dĩ nhiên, xác thịt chỉ cần không có khí huyết lưu thông, vài ngày là đã không dùng được, nói gì 600 năm. Tiểu huynh đệ nói mình từ 800 năm sau về đây, lão ca không thèm dị nghị, nhưng lão ca khẳng định thân thể ngươi có được là đoạt từ kẻ khác.

Lăng Phong không khỏi khâm phục lão này, tuy già nhưng đầu óc vẫn khá minh mẫn.

Lăng Phong chợt nghĩ đến một chuyện, quay sang phản bác :

- Khoan đã, ngươi nói ta, ngươi và Triều cô nương kia ta còn tin được, nhưng Phi Yến và Nguyệt Dung là vong hồn nhập vào, ta tuyệt đối không tin.

- Ngươi tin hay không không phải chuyện của ta.

Tuy ngoài miệng nói cứng, trong đầu Lăng Phong không khỏi khỏi suy xét lại.

Cô bé Tạ Phi Yến, ở hẻm núi kia Lăng Phong mất công cứu ra, hóa ra vẫn không thoát được cái chết, ước chừng xảy ra khi cô bé tự bỏ đi. Điểm đáng nghi nhất có lẽ là cô bé đột nhiên bị câm.

Lăng Phong cứu Nguyệt Dung đến ba lần, vậy khó nói nàng ta bị sửa mệnh lần nào. Vả lại, Lăng Phong cũng không ở cạnh Nguyệt Dung thường xuyên, không phân biệt được sai biệt trước và sau. Có lẽ điều này nên hỏi Thạch Sơn.

Cố lão điên bỗng quay sang nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, trong mắt hiện vẻ thú vị.

- Lão nhìn cái gì?

- Hừm, càng nhìn ngươi, ta càng thấy giống ta thời trai trẻ a. Ngay cả chuyện của ngươi cũng không sai biệt lắm.

- Thôi dẹp đi, ta thèm vào. - Lăng Phong bĩu môi khinh bỉ.

Cố lão điên vẫn không dừng ánh mắt kia, tiếp tục :

- Ngươi có muốn làm chút đại sự không? Ta chỉ cho ngươi một chỗ.

- Chỗ nào?

Lăng Phong không tin lão già này tất cả, nhưng thôi thì giữa đêm chỉ có hai người, tiếp chuyện cho đỡ buồn ngủ.

- Kho tàng của Thái Tổ.

- Mộ của Chu Xán? - Lăng Phong ngay lập tức đoán ra.

Cố lão mặt già không nhịn được đỏ lên. Nói gì thì nói, người kia từng là "thủ trưởng", vừa là chiến hữu một thời. Bây giờ lão nhờ "may mắn" sống dai hơn người ta, lại dẫn người tới đào nơi yên nghỉ, này có điểm hơi "mất dạy" đi.

Lăng Phong nhớ ra gì đó, nói :

- Nói cũng bằng thừa. Ta từng đọc qua một ít thư tịch, nếu ta nhớ không nhầm, lăng của Chu Xán đến giờ vẫn không ai biết ở đâu.

Cố lão cười đắc ý :

- Haha, ta không cần đọc cũng biết mấy dòng kia bị Chu Lệ thay đổi cả rồi. Chu Lệ có thể dựng chuyện qua mặt thiên hạ, nhưng riêng lão tổ tông của ngươi thì không.

Lăng Phong nghĩ thầm, lão già này luôn mồm nói mình 600 tuổi, không chừng biết thật.

Hắn biết đến Chu Xán, dĩ nhiên biết cả Chu Lệ. Hơn nữa, người này rất giống Yên Vương Chu Lệ trong lịch sử, khiến hắn còn đặc biệt tìm hiểu kỹ hơn.

Cố lão điên vẻ mặt thần thần bí bí nói :

- Lúc ta thoái ẩn cũng là lúc Chu Lệ đoạt ngôi, ta kịp thời biết một bí mật, ước chừng thiên hạ giờ này không còn ai biết. Chu Lệ rất thông minh, hắn lấy chính tên địa điểm kia làm niên hiệu của mình, mục đích thật giả lẫn lộn, dân gian sẽ dần bị che mắt.

- Niên hiệu của Chu Lệ? - Lăng Phong nhíu mày, một cảm giác kỳ quái nổi lên dọc sống lưng.

Lão Cố gật đầu, nghỉ một lát nói ra hai chữ :

- Vĩnh Lạc.

Lăng Phong hoàn toàn chấn trụ, giọng không dám tin hỏi lại :

- Ngươi nói, lăng của Chu Xán ở một nơi tên ... Vĩnh Lạc?

"Vĩnh Lạc?" Phong Vân đoàn của Lăng Phong, chẳng phải chính ở trấn Vĩnh Lạc sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.