Mật Thám Phong Vân

Chương 137: Q.2 - Chương 137: Thở dài




Trong phòng, Mộc Hàm Yên bộ dáng như thiên tiên, mặc áo tay ngắn vui mắt, màu xanh nhạt hoa văn hình thoi, kiểu hoa văn này nghe nói mới xuất hiện ở phương nam.

Nàng ngồi gật gà gật gù trong phòng, vẻ mặt điềm nhiên đáng yêu. Nếu để Thiên Sách phủ thủ hạ nhìn thấy, tám phần ngã cả ra đất bất tỉnh, còn đâu là Thiên Sách Nội thần đại nhân.

- Hàm Yên, lại ngủ gật a.

Một người chừng 40 50 tuổi đi vào, khuôn mặt hơi góc cạnh già dặn. Nhìn kiểu gì cũng không thể xếp chung với cô gái ở kia làm cha con, xem ra vẻ đẹp của Mộc Hàm Yên kế thừa của mẹ nàng.

Mộc Anh mặt đầy vẻ uy nghiêm quý khí bước vào, mặc nguyên Vương phục màu vàng, hoa văn khá giống quan phục triều Mãn Thanh sau này, chỉ thiếu mỗi tóc đuôi sam là y chang. Quan phục nhà Kim khá tinh tế, từ cao đến thấp, hoa văn có khung vuông thể hiện ngoại tộc, còn hoa văn khung tròn thể hiện nội tộc Nữ Chân.

Mộc Hàm Yên ngồi dậy, cười tươi như hoa chạy tới ôm :

- Phụ vương, ngài đã quay lại?

- Sao rồi, lần trước nghe nói con bị khống chế, không bị thương chỗ nào chứ? - Mộc Anh quan tâm hỏi.

- Ưm.

Mộc Hàm Yên dụi dụi đầu trong lòng phụ thân, tỏ vẻ không sao.

Mộc Sinh giấu phụ vương không dám kể, nhưng Mộc Anh có thân tín trong quân, nghe thủ hạ báo suýt nữa tức nổ phổi. Ngay lập tức một loạt thủ hạ ăn phạt vì không đảm bảo chu toàn cho con gái yêu của ông ta, Mộc Sinh cũng không thoát, bị quản chế trong quân mấy ngày.

- Ài, Hàm Yên à, chuyện của Thiên Sách phủ, cha xem hay là dần chuyển qua cho Mộc Sinh đi làm. Con một cái nữ nhi ...

- Chaaa, không nói chuyện này nữa.

Mộc Hàm Yên làm nũng, nàng biết tiếp theo sẽ đến chuyện khác.

- Mẫu phi con cũng vì lo lắng mà nhăn nhó với ta bấy lâu a ...

- Con biết rồi mà. Cha cứ yên tâm đi. - Mộc Hàm Yên vẫn dúi đầu quay qua quay lại.

- Ài ...

Mộc Anh chỉ biết thở dài.

Lão nghe tin con gái gặp chuyện, bỏ luôn thượng triều với chả hoàng đế ở Trung Đô phi một mạch mấy trăm dặm về Nam Kinh, cũng chả ai dám ý kiến. Hoàn Nhan A Cốt Đả lão hoàng đế cũng bị kinh động, tức tốc phái người đem thuốc quý này nọ theo, còn cắt cử cận thân hộ vệ muốn bảo vệ cho Mộc Hàm Yên, Mộc Anh tuy vội nhưng vẫn tinh tường, từ chối cái sau, chỉ nhận thuốc.

Mộc Anh vừa thò mặt về Vương phủ, lão bà đại nhân đã nhăn nhăn nhó nhó, nói cái gì làm cha không quan tâm con, để một đứa con gái phải vào sinh ra tử, làm cái gì mật với chả thám, lỡ có bất trắc thì làm thế nào, thiếu điều khóc lóc. Thế là lão Mộc phải cấp tốc chạy luôn qua đây, quan phục còn chưa kịp thay ra.

Mộc Anh cũng bó tay, ai bảo đây là con gái yêu của lão, có mất hết lão cũng không để ai đụng đến nó một sợt tóc. Vừa là siêu cấp mỹ nữ, hiếu thuận tài giỏi, lại thông minh tuyệt đỉnh, lão và vợ nói một câu đứa con này đã hiểu mười câu.

Chỉ là, đứa con gái này lại thống lĩnh cả cái Thiên Sách phủ, chả phải tiểu thư cành vàng lá ngọc chân yếu tay mềm gì, còn cần lão đi lo an toàn sao?

Năm nàng 15 tuổi, xin Mộc Anh đào tạo một nhóm mật thám. Lúc đó Mộc Anh đang lo đánh trận, đầu óc rối tung rối mù, hơi đâu đi quản. Lão đành ậm ừ chiều con gái, sắp xếp vài thủ hạ đắc lực cho nàng, lão nghĩ chẳng qua để con gái đùa đùa cho vui, dù sao lão quản cả chục vạn quân, mấy chục châu phủ, người Liêu thì chạy như chó nhà có tang khắp nơi, chả còn đứa nào dám đụng đến Mộc Hàm Yên.

Chẳng ngờ.

Đứa con gái này, tài năng quá đáng, càng làm càng to, thậm chí vượt cả kiếm soát của Mộc Anh.

Lập công chiếm Đại Định, 2 năm sau, mạng lưới dưới tay nàng ta phình ra, ngay cả Vương gia như lão cũng thấy đáng sợ, thầm nghĩ nếu mình không phải cha nó, nửa đêm ngủ cũng không yên.

Lão dĩ nhiên vì con gái mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ. Bây giờ về Trung Đô, bất kỳ kẻ nào, từ Vương gia tới Hoàng đế, quân đội nhiều cỡ nào, quyền lực lớn ra sao, nhìn mặt Mộc Anh cũng phải cẩn thận cẩn thận. Buồn buồn làm lão Mộc giận, bắn thư về cho con gái lão nói gì đó, đến sáng chả biết người đang ở đâu cũng nên.

Thử nghĩ ngày xưa chục vạn quân Liêu ngày đêm cố thủ Đại Định, bên Kim vây cả tháng bó tay, cả đống cái đầu chụm vào không làm sao đánh xuyên. Thế mà cô gái nhỏ kia làm thế nào đó dẫn thuộc hạ lọt vào thành, đến sáng trong thành đã loạn thành một cục, cổng thành mở toang. Mấy lão già này kinh nghiệm đầy mình cũng lắc đầu ngán ngẩm, đều nghĩ đến cả cái thành đang phòng thủ, vạn người chật như nêm cối còn lọt vào được, cái phủ đệ của mấy lão chả là cái đinh gì, tốt nhất đừng đụng vào cho chắc.

Hiện tại Hoàng đế âm thầm lập mật thám, ba vị Vương gia cũng lập tổ chức riêng, vì lo sợ Thiên Sách phủ.

Có điều, nữ nhi đến tuổi phải gả đi. Cũng chính điều này mà Mộc Anh bị lão bà khó chịu mãi, có xu thế không cho leo lên giường. Mộc Anh như kiến trên chảo nóng, vì lão cũng biết không nói nổi đứa con gái này.

Đương kim Hoàng hậu đã chỉ định cả Kim Quốc chỉ có Mộc Hàm Yên xứng làm Thái tử Phi, tương lai Hoàng hậu, còn muốn trước đó thăng nàng ta làm công chúa, thân càng thêm thân.

Dĩ nhiên, ở trong này có cả tính toán của Hoàng tộc nhà Kim. Nhưng quả thật, theo như Mộc Anh thấy, cũng chả còn chỗ nào xứng hơn để gả con gái đi.

Chỉ là, Mộc Hàm Yên không để tâm, nàng ta cứ lần nào cha mẹ nhắc tới chuyện này cũng đều tìm cách trốn tránh.

Mộc Hàm Yên đưa tay vừa sửa sang trang phục Mộc Anh, vừa nói :

- Phụ vương, vừa rồi con qua Yên thăm dò, sắp tới con sẽ để Thiên Sách toàn lực đột nhập phương nam.

- Toàn lực đột nhập?

- Đúng vậy, hiện tại Yên Tống sắp chiến tranh, dân cư hỗn loạn, rất dễ dàng trà trộn. Chỉ cần làm tốt, chờ Yên Tống xong xuôi, ai thắng cũng được, chúng ta đã có người ở khắp nơi, thậm chí trong quân đội.

- Ài, chuyện này hay để Mộc Sinh đi làm, cũng để nó luyện một chút.

Mộc Anh vẫn muốn giao Thiên Sách phủ lại cho Mộc Sinh, tổ chức này quả thật rất khủng, như con dao hai lưỡi. Con gái sớm muộn cũng phải gả chồng, Thiên Sách phủ phải bàn giao cho người thân nào đó của lão, Mộc Anh mới yên tâm nổi.

- Đại ca không thích hợp làm mật thám, hắn chỉ có thể làm tướng quân. - Mộc Hàm Yên cười nhẹ.

- Vậy con thấy có ai?

- Hiện tại không có a, chỉ có thể để nữ nhi đi làm. - Mộc Hàm Yên cười đáp.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chuyển Thiên Sách phủ cho ai khác. Nàng tuy trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ gần giống Kha lão, xem Thiên Sách phủ Mật Thám tự như đứa con của mình, ai cũng không muốn chuyển giao.

Chuyện kết hôn lại càng không muốn, Mộc Hàm Yên bấy lâu chả thấy ai hợp mắt cả.

- Ài, vậy con nhanh chóng tìm người đi.

Lại là tiếng thở dài. Trấn Nam Vương quyền khuynh Kim Quốc, điều binh thượng triều chả bao giờ thở dài lấy một lần, đụng cô con gái này, gặp một lần thở ra đến vài lần.

Xem chừng khuyên nhủ thất bại, tối nay lại bị lão bà cấm cửa, mệt rồi đây.

...

Phủ Đại Danh.

Lăng Vân sang hôm sau vẫn trầm mặc trong phòng. Từ Nguyên không xuất hiện.

Lăng Phong không rảnh chạy ra chạy vào thăm hỏi, hắn muốn ra phố nghe ngóng.

Tần Quyền thấy vậy nói :

- Tứ ca, hay để đệ đi cho?

- Sao thế? Không muốn canh gác cho người đẹp?

- Làm gì có, chỉ là "nồi đã có vung" a. - Tần Quyền bĩu môi.

- Hôhô, đêm qua ta đánh bay cái vung rồi.

- Đệ không nói cái vung đó. - Tần Quyền tỉnh bơ.

- Vậy chứ cái nào? - Lăng Phong quay lại hỏi.

- Đừng giả vờ. Chỉ có Tứ ca không nhìn ra, bọn đệ ai cũng nhìn ra cả.

Lăng Phong trừng mắt, thằng nhãi này muốn nói gì.

- Hêhê, Lăng đại tiểu thư thích huynh. Nếu không, mỹ nữ như vậy, Tần Quyền ta lại để lọt sao? Thằng họ Từ kia, đệ không coi vào đâu. Trên đường đi Hà Bắc, nàng ta nhìn huynh so với nhìn Từ Nguyên, ai để ý cũng thấy khác nhau.

Nói rồi Tần Quyền còn ra vẻ ghen tỵ thấy rõ. Tứ ca này của gã hình như trên người bôi mật ong, chả biết thế quái nào cứ mỹ nữ là đậu vào. Cũng may lần trước giao kèo vụ Lý Sư Sư, nếu không chỉ e Tần Quyền trắng tay.

Lăng Phong chột dạ, "Thực sự có chuyện này?"

- Ngươi nói nhảm ít thôi. Chúng ta là tỷ đệ đấy.

- Haha, phải không đó?

Tần Quyền mắt giảo hoạt. Gã làm sao tin chuyện này, trước giờ trong đoàn biết Lăng Phong là con cháu nhà họ Lăng, nhưng hình như chi nhánh nhảm nhí xa tít, không phải trực hệ.

Lăng Phong không muốn dây dưa, phất tay kéo Lăng Hổ ra ngoài. Rút kinh nghiệm lần trước, "đại sư" Lăng Hổ có ở lại cạnh Lăng Vân cũng vô ích. Tần Quyền ở trong sảnh cười hô hô.

Không khí trong thành càng lúc càng căng thẳng. Khắp các quán trà rượu đều xì xào bàn tán, ngoài đường quân lính liên tục đi tuần.

- Biết gì chưa? Thế tử hết bệnh điên rồi đấy.

- Vị nào Thế tử?

- Là Đại công tử a?

- Vậy Nhị công tử ra sao?

- Ài, không rõ, nghe nói bị gian thần hãm hại. Cũng may Thế tử được Thiên Sư tự tay luyện thuốc, còn nói đúng thiên cơ ngàn năm, không những khỏi bệnh, Thế tử còn làm nên đại sự.

Ở một góc khác.

- Tháng trước có vệt sáng trên trời đấy nhớ không. Nghe đâu ngôi sao kia ứng lên người lão gian thần Sái Kinh, chỉ cần giết lão thì thiên hạ mới an ổn.

- Sái Kinh? Ngươi nói lão già bắt Hà Bắc chúng ta nộp mấy chục vạn bạc?

- Còn ai vào đây.

- Tiên sư nó, ai chứ lão ta thì đáng chết. Ta hận không ...

- Huynh đệ, nhỏ mồm thôi chứ.

- Sợ cái c*, Vương gia đang về kinh trị tội tên Sái Kinh kia rồi, ngươi còn ở đó mà sợ này sợ kia, nhát chết.

- Cũng chỉ có Yên Vương mới là quan tốt, đám còn lại đáng chết hết a.

- Nói phải, nói phải.

"..."

Lăng Phong nhấp chén trà, ngồi nghe tất cả.

Xem ra Hà Bắc đã nổi sóng lớn, Yên Vương công cáo thiên hạ, khởi binh về triều vấn tội, lấy lý do trả thù cho Nhị công tử, đồng thời thanh lọc tham quan cạnh hoàng đế, lấy công đạo cho dân chúng, vừa giải quyết loạn dân, vừa làm phản luôn.

Nói chung, quan trọng là thực lực và thắng bại, còn lý do kiểu gì cũng có.

"Có lẽ sắp đến lúc rời khỏi Đại Danh." Lăng Phong nghĩ thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.