Mật Thám Phong Vân

Chương 180: Q.2 - Chương 180: Sinh ly tử biệt




Bắc Kim, ở một nơi bí ẩn.

Một tên mặc trường bào màu tím, cả người kín mít đang quỳ dưới đất.

- Bẩm Giáo chủ, thuộc hạ vừa trở về.

- Có gì nói đi. - Một giọng trung khí vang vọng trong không gian, không rõ phát ra từ đâu.

- Lần này thuộc hạ đi cùng Công chúa, đã gặp được hắn, chỉ là ...

Tên thủ hạ kia chậm rãi kể, lát sau, giọng nói trung niên kia lại vang lên :

- Ngươi nói cạnh tên kia còn có một tộc nhân Cổ tộc?

- Vâng, Giáo chủ đại nhân.

- Hừm, hai lão già kia cùng dạy một đệ tử ta không kỳ quái. Chỉ là có tộc nhân Cổ tộc đi cùng, như vậy lại rất thú vị.

Tĩnh lặng một lúc.

- Đám đạo sĩ Long Hổ sơn kia thì sao?

- Thuộc hạ điều tra được, nghe nói Phục Ma tháp đã mở ...

- Phục Ma? Haha, lão già Hư Tịnh kia chỉ giỏi làm trò, lừa được người khác chứ làm sao qua mắt bổn tọa.

- Giáo chủ thánh minh. - Tên kia vội vàng vuốt mông ngựa.

- Được rồi. Tiểu Yên thế nào?

- Bẩm Giáo chủ, Công chúa vẫn đang ở Yên, kế hoạch thuận lợi.

- Lui đi.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Chờ tên kia đi khuất, trong không gian lại vang lên tiếng cười nhẹ :

- Haha, Ma Môn Thần Cung đến Trung Nguyên, bây giờ ngay cả Cổ tộc cũng xuất hiện. Bổn tọa nếu không tham gia một chút, vậy chẳng phải bị lãng quên sao.

...

Trở lại "chiến trường" Hướng Hóa.

- Lại đám nào đây?

Lăng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt khó hiểu, nhưng đồng thời cũng thở ra.

Vừa rồi nhóm Lăng Phong "căng như dây đàn" tưởng chừng bế tắc, đột nhiên từ trên đồi có một nhóm người xông xuống, tên cầm đầu vung phác đao khua loạn không khác gì sơn tặc. Sự xuất hiện của đám lạ mặt kia phần nào giảm gánh nặng cho Lăng Phong, bảy tên sát thủ buộc phải chia bớt ra sau chống đỡ.

Điều đáng nói là võ công đám mới tới tuy không cao siêu, bù lại khá kỳ quái. Lăng Phong có cảm giác như mình đang xem "xiếc thú", có tên vồ như báo, có tên nhảy như ếch, có tên chạy như ngựa, đủ loại "động vật" đang biểu diễn.

Thạch Sơn rút ra một bình thuốc nhỏ, nói :

- Dùng tạm Kim Sang dược này đi.

Lăng Phong nhận lấy. Khắp người hắn đầy vết thương, máu và mồ hôi lẫn lộn vào nhau.

Lăng Phong đang cố gắng thi triển Lưỡng Nghi Hộ Tâm. Từ đầu đến giờ, không hiểu có chuyện gì khiến Lăng Phong dù vẫn vận khí theo kinh mạch được, nhưng hễ tụ khí đưa ra ngoài đều thất bại.

- M*, rút cục cũng được rồi. - Lăng Phong thở ra.

Ba huynh đệ xung quanh cũng cảm nhận được khí tức quanh Lăng Phong, Tần Quyền hào hứng nói :

- Ổn rồi đúng không Tứ ca, xông ra thôi.

- Thực ra ...

Lăng Phong chưa kịp nói hết câu, Tần Quyền đã dẫm chân nghiêng người phi ra trước.

Mặc dù khí lực xem ra không bị tổn thất lớn, nhưng bằng trực giác Lăng Phong nhận thấy tầng Lưỡng Nghi Hộ Tâm lần này rất khác biệt, có gì đó "mỏng manh dễ vỡ".

Thạch Sơn lặng lẽ nhìn tình hình, giọng trầm thấp :

- Đám kia không rõ là ai. Nhưng chắc chắn chúng không thể trụ lâu được.

Lăng Phong gật đầu tán thành.

Trong những người mới đến kia, chỉ có tên đi đầu còn có chút bản lĩnh, những người còn lại chẳng khác nào "diễn viên" đang múa may, chỉ ỷ vào số đông, chiến lực không bao nhiêu. Theo Lăng Phong nhận định, bọn họ cố lắm chỉ tầm Lưu Bá Huy Chu Tiểu Xuyên là hết, năm mười người như vậy "hội đồng" cũng không giữ nổi một trong bảy tên kia.

Lăng Phong nghĩ nghĩ nói :

- Dù sao cũng phải tận dụng. Nếu đứng xem đợi bọn họ bị tiêu diệt, chúng ta cũng không xong.

Nói rồi hắn quay lưng làm ký hiệu tay, muốn gọi thêm Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy ra, "toàn lực" tấn công.

Vừa lúc đó ...

"Hống"

"Bùng"

Lăng Hổ Thạch Sơn đều bị đánh bật ra sau. May cho Lăng Phong có phản xạ không tệ, vừa cảm giác nguy hiểm liền nhanh như cắt Hoạt Bất Lưu Thủ cả người ngả ra sau né được sát chiêu. Tuy thế vẫn bị một làn "khí quỷ dị" thổi sượt mặt nóng hổi.

Kẻ tấn công là tên cầm trượng, lúc này khuôn mặt gã rất dữ tợn.

- Hống thuật? - Thạch Sơn vừa gượng dậy liền đoán.

Hống thuật đối với Đại Lâm tự không hề lạ, thậm chí nguồn gốc của hống thuật đều từ Phật môn mà ra. Sùng Thánh tự ở Trường An ngoài bộ "Kim Cương Phục Ma", còn có một môn nổi tiếng không kém là Sư Tử Hống, chính là hống thuật. Năm huynh đệ họ Thạch ngày trước ở Đại Lâm tự chỉ luyện ngạnh công, bỏ qua những kỹ thuật này.

Tên cầm trượng vừa hống xong, từ sau lưng gã có thêm một bóng người lao ra.

Tần Quyền đang chiến đấu ở xa, lúc này phía Lăng Phong là ba đấu hai, cơ hội để Lăng Phong xoay chuyển tình thế.

Ngay lúc này ...

- Ngươi ... mười mấy năm trước, ở Hàn gia thôn, chính ngươi ...

"Nguyệt Dung?"

Lăng Phong quay lại, chỉ thấy Nguyệt Dung đã ra cùng Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy, tay nàng run run chỉ kẻ cầm trượng, ánh mắt tràn đầy hận thù.

Ba tên sát thủ nghe Nguyệt Dung nói, chúng đồng thời liếc nhau, sau đó đồng loạt đổi hướng tấn công về phía nàng.

- Nguyệt Dung, lùi. - Lăng Phong hô lên.

Ba người Lăng Phong còn chưa chắc thủ nổi hai tên, một mình Nguyệt Dung chắc chắn chết.

Nguyệt Dung bỏ lời nhắc nhở ngoài tai, nàng bất chấp tất cả rút kiếm nhằm tên cầm trượng, có lẽ muốn dùng mạng đổi mạng.

"Cô nàng này, bị điên sao?" Lăng Phong mắng thầm, cùng lúc phi người theo. Đây cũng là lần thứ ba hắn "bảo vệ mỹ nữ", không biết có khiến nàng ta cảm động gì không đây, hay lại bị khép vào tội "quấy rối tình dục".

Tình huống quá bất ngờ, Lăng Phong chỉ kịp theo phản xạ "anh hùng cứu mỹ nhân" vốn có, dùng luôn thân người chắn lấy Nguyệt Dung. Sát na ngắn ngủi, trong đầu hắn chỉ nghĩ dù sao mình cũng có Lưỡng Nghi Hộ Tâm, cùng lắm thì bị đánh bay.

Bảy tên sát thủ sau khi giới thiệu tên tuổi cho đến giờ hoàn toàn im lặng, lúc này tên cầm kiếm đột nhiên nhếch mép hô nhẹ :

- Huyền Hư Nhẫn.

Mũi kiếm của gã chếch sang phải, nhằm đúng Lăng Phong như xé gió lao đi.

Nguyệt Dung đang ngập trong ký ức và hận thù không để ý, chỉ có Lăng Hổ ở cạnh phát hiện, cả người hắn như con báo vồ tới, côn chỉa ra trước, miệng hô lớn :

- Kim Cương Phục Ma.

Lúc Lăng Phong vừa cảm nhận được thân thể mềm mại của Nguyệt Dung, hắn bỗng thấy rợn gai óc, giống như tử thần cận kề.

Lưỡng Nghi Hộ Tâm của hắn vô cớ triệt tiêu, cả người thoát lực mất kiểm soát, giống như hắn bị trúng một loại "Choáng thuật" nào đó.

"Xoạt"

"Keng"

Xung quanh tĩnh lặng một nhịp.

"A" Nguyệt Dung thảng thốt hô.

Lăng Hổ chậm một tích tắc, côn của hắn đánh bay tên cầm kiếm, nhưng cây kiếm đã trúng mục tiêu.

Lăng Phong bị kiếm đâm xuyên dưới ngực, chỉ sợ xuyên phổi. Lưỡi kiếm từ sau ra trước, chỉ cách Nguyệt Dung chưa đến một thốn.

"Thật con m* nó ... nhảm." Lăng Phong chỉ kịp lẩm bẩm, hơi thở khò khè.

Lăng Phong đột nhiên muốn cười. Hắn bỗng cảm thấy không chỉ việc bị đâm này nhảm nhí, ngay cả bản thân lâu nay cũng nhảm nhí. Hắn đang làm gì? Du lịch ở thế giới mới? Giờ này đã đến lúc phải "trở về"?

Kẻ địch không rảnh đứng xem, muốn tiếp tục tấn công Lăng Phong, cũng may Thạch Sơn Lăng Hổ đã tụ lại ngăn cản.

Ở phía sau.

Nguyệt Dung há hốc mồm không dám tin vào mắt mình. Nàng có võ công, nhưng lúc này cả người nàng như vô lực, trong đầu hiện lên toàn hình ảnh Lăng Phong.

Mấy ngày qua Nguyệt Dung im lặng, nhớ chuyện ngày xưa thì ít, âm thầm để ý Lăng Phong là nhiều. Bất kể hắn làm gì cũng khiến nàng thú vị, nhiều lúc không nhịn được tủm tỉm cười.

Nguyệt Dung lớn lên ở Giáo phường Mật Thám tự, bao năm chỉ nghĩ đến báo thù, đối với nam nhân nàng chỉ có hai khái niệm - đồng đội và kẻ thù. Lăng Phong là kẻ đầu tiên khiến nàng có cảm giác "rung động".

Nhìn nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt đầy máu của Lăng Phong, tim Nguyệt Dung thắt lại. Nàng như quay lại thời điểm thời thơ ấu, trốn dưới tầng hầm nhìn thấy người thân lần lượt chết đi.

Mãi một lúc, Nguyệt Dung mới thì thào nói :

- Lăng Phong ... ngươi ... không được chết ...

Tên cầm kiếm đã gượng dậy được, gã rút ra chủy thủ lại lần nữa xông đến, muốn kết liễu cả Nguyệt Dung.

Nguyệt Dung vẫn như người mất hồn, lẩm bẩm nhìn Lăng Phong :

- Ngươi vì sao cứ phải cứu ta? Ngươi là gì của ta chứ? Ngươi ... bắt ta nợ, rồi cứ thế không cho ta trả. Rút cục ngươi muốn gì?

- Còn muốn gì? Muốn nàng lấy thân báo đáp a. - Lăng Phong cố cười nói.

Nguyệt Dung im lặng.

Lăng Phong đột nhiên thấy mình hơi vô lại, lúc bình thường không có gì, đến lúc này mới nói lung tung. Chẳng qua hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ chết, giống như người ta ra đường không bao giờ nghĩ mình bị tai nạn. Nhưng nếu lúc này hắn chết thật, lời vừa rồi chẳng khác nào làm khó Nguyệt Dung suốt đời.

- Ta ... đùa đấy. - Lăng Phong gượng cười chữa lời.

"Binh"

Ở phía trước, Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy đồng thời lao ra muốn chặn tên kia. Chỉ tiếc võ công hai đứa quá tệ, chưa đến chục chiêu đã hộc máu nằm ra đất, kẻ địch tiếp tục vung chủy thủ đâm xuống.

Nguyệt Dung đã tỉnh táo, nhưng nàng lại không có ý định đứng lên chống trả, như thể đang chờ chết :

- Kiếp sau ta sẽ ... báo đáp ngươi, kiếp sau nữa ta sẽ báo thù cho cha mẹ. Chỉ là, liệu có kiếp sau không?

Nói rồi nước mắt nàng chảy ra. Lại nói, không biết bao năm rồi nàng chưa hề khóc.

Lăng Phong buồn cười cố thì thào :

- Có chứ. Yên tâm đi, ta với đầu trâu mặt ngựa có chút thâm giao, ta sẽ xin cho ... ài ...

Lăng Phong nói được một đoạn thì dừng, vì hắn không mở nổi miệng nữa.

"M*, mệt quá nói không nổi nữa. Ngày trước cứ chửi phim ảnh mấy đoạn sắp chết diễn viên nói rõ nhiều, hóa ra lúc này quả thật muốn nói nhiều thật."

Nguyệt Dung nhoẻn miệng cười, nàng nghĩ Lăng Phong đến chết vẫn còn cố đùa.

"Keng"

Một bóng người xuất hiện, kèm theo một hương thơm nhè nhẹ. Lăng Phong dùng chút thần thức sót lại định hình, chỉ thấy dường như ... quen quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.