Mật Thám Phong Vân

Chương 195: Q.2 - Chương 195: Quân tử động khẩu không động thủ




Lúc Tiểu Vũ và vị sư tỷ vào được sân sau, đã thấy vài kẻ bất hạnh nằm la liệt giữa đất, mồm la oai oái. Cá biệt có một tên quanh miệng sưng vù, ước chừng bị ai đó tát cho vêu mồm. Còn lại hai tên có chút bản lĩnh đang e dè vây lấy Công Tôn Dao.

Tiểu Vũ chỉ về phía Công Tôn Dao nói :

- Là cô ta sao? Tiểu cô nương này, cũng không vừa a.

Vị sư tỷ kia nheo mắt nhìn :

- Mười mấy năm rồi, hình dáng của người kia tỷ cũng không nhớ rõ nữa, nhưng có lẽ ... đúng vậy. Ngay cả tính tình cũng không khác mấy.

Nha hoàn Tiểu Nguyệt đứng ở sau cửa đang bịt miệng kinh hãi. Đầu tiên cô nàng không ngờ chủ tử của mình khủng bố đến vậy, mấy chục tên nam tử chưa kịp hé răng đã bị Công Tôn Dao cho đo ván một nửa. Kề đó, từ trên tường nhà đột nhiên có hai người cứ như thần tiên bay vào, nhẹ nhàng đáp xuống sân.

Ở phía trước, sư tỷ nhìn tình cảnh trước mắt nói :

- Xem ra đã có kẻ phát hiện ra bí mật trước, muốn bắt cô ta đi. Cũng may chúng ta đến vừa kịp lúc. Bằng mọi giá phải phá vây, đưa đi ngay.

- Ở đây là đất Tống, nếu chẳng may ...

Sư tỷ kia lóe lên vẻ kiên quyết, gằn giọng nói ra đúng một chữ :

- Giết hết.

Bên ngoài con hẻm, lúc hai nữ cao thủ đột nhập vào Lăng phủ, ở một góc tửu lâu xa xa, cũng có một nhóm nữ nhân ăn mặc khá kín mít đang uống trà trò chuyện :

- Đám Dao Trì cung này, làm trò gì vậy nhỉ?

- Có khi nào lặn lội sang Tống, tiêu xài hoang phí, giờ này thiếu tiền quá làm trò cướp bóc nhà dân không?

- Sư muội, bớt đùa đi. Chúng ta còn nhiệm vụ đó.

- Ài, nhiệm vụ này muội thấy vô ích a. Cung chủ nếu muốn gặp chúng ta, người khắc có cách của mình. Cũng không đến lượt tỷ muội chúng ta khổ sở chạy đi tìm.

- Hừ, mới mấy ngày đã kêu ca. Là ai trước kia cứ xin đi theo nha? Hơn nữa, đám Ma Môn kia cũng đang tìm Cung chủ như chúng ta, nếu chẳng may để chúng tìm ra trước, Cung chủ sẽ gặp nguy hiểm vô cùng.

- Vâng vâng, Tiên tử tỷ tỷ, tiểu muội biết rồi.

Vị "Tiên tử" kia quay lại nhéo mũi sư muội, trong phòng vang lên tiếng nói cười tíu tít.

Không ai để ý, ngồi ở góc đối diện còn có một lão già, tóc tai tuy lùm xùm áo quần lại không hề bụi bẩn, thậm chí phong thái còn vô cùng nhanh nhẹn. Hai tay lão ta cầm hai miếng đùi gà đầy dầu mỡ, chốc chốc lại đưa vào miệng ăn ngon lành.

...

Ở một địa điểm vô định.

Một khoảng không gian kỳ quái, bên trên không nhật nguyệt cũng chẳng thấy gió mây, bên dưới một cọng cỏ cũng không có, ngay cả nền là đất hay cát cũng không thể phân biệt. Lọt thỏm ở giữa có hai bóng người đang thảo luận gì đó.

Tên râu ria không rõ thứ đồ chơi đen đen của Lăng Phong là gì, vẫn mạnh miệng nói :

- Gì đấy? Ám khí? Hô, tưởng gì, ám khí trong thiên hạ ngay cả Khổng Tước Linh lão ca cũng từng xài qua, ngươi đem thứ bé tẹo đó ra tác dụng gì?

"Xì xì"

Lăng Phong không suy nghĩ dông dài, hắn cực ghét cái tiếng xì của tên kia.

Súng giơ lên.

"Đoàng ..."

- Ááá, mặt của ta ... Đây rút cục là ám khí gì? Đường Môn từ lúc nào phát minh thứ lợi hại như vậy?

- Sửa cho ngươi nhớ. Cái này không phải Đường Môn, mà do Lăng Môn phát minh.

- Lăng Môn nào?

- Chính là gia tộc của ta.

Tự nhiên trên trời rơi xuống một cây G17 đảo lộn tất cả logic, vừa rồi bị đuổi chạy té khói bây giờ lại lật ngược thế cờ, Lăng Phong cũng chả thèm chần chừ, giơ lên chuẩn bị bóp cò lần hai.

Tên kia nhìn thấy hoảng hồn. Cái món kia bắn ra chỉ một phát đã làm người hắn thủng một lỗ to đùng, cả đời vân du của gã cũng chưa gặp ám khí nào khủng bố đến vậy.

Cũng may trong tâm cảnh thân ảnh đều do thần lực sinh ra, chỉ cần thần lực không cạn lúc nào cũng tái tạo được.

Chẳng qua, bình thường một người dùng thần lực đột nhập tâm cảnh đối phương, chỉ cần lọt vào là được, không ai rảnh đi phí phạm thần lực tái tạo cả thân thể rõ rành rành như tên này cả. Đã thế, dường như anh đây còn là người yêu bản thân, đánh nhau thắng thua không quan trọng chỉ cần dung nhan vẫn còn đẹp là được. Lăng Phong từ đầu cứ ghê tởm lão này râu ria không thèm cạo trông bẩn bẩn khó chịu, nào có biết đối phương từ đầu đến giờ tốn không biết bao nhiêu thần lực đi tỉa tót chính sửa từng sợi một.

Thấy họng súng đen ngòm lại đưa lên, gã râu ria hai tay che mặt, miệng nói vội :

- Khoan đã, cái ám khí kia không tốt, bỏ đi.

Lăng Phong nghe vậy cũng gật đầu tán thành :

- Nói cũng phải, cây này hơi kém.

Tên kia tưởng đã xong, vội vã chỉnh sửa dung nhan, chuẩn bị trả thù. Chỉ cần Lăng Phong đừng dùng cái thứ kia, gã hoàn toàn tự tin bóp chết đối thủ.

Chẳng qua, còn chưa kịp nghỉ xả hơi, râu ria lại buộc phải lên tiếng :

- Lại gì nữa đây?

Lăng Phong tỉnh bơ :

- Không cho ông dùng G17 thì ông chuyển qua M4A1 thôi. Ngươi muốn thế còn gì? Chơi đẹp như ông thiên hạ chỉ có một thôi.

- Cái gì gờ với mờ ...

Tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn loạn.

"Tạch tạch"

- Á, trời ơi thân thể ta thủng hết cả rồi. Ngươi cái tên hỗn ... á ... trướng này, lão ca đây chỉ ghé thăm nhà ngươi một chút ... phì phì ... không tiếp khách thì thôi việc ... gì phải đối xử tàn nhẫn như vậy? Lễ nghĩa ngươi để đâu ... á ... hết.

- Buồn cười, ông bị sút về cái thời quái quỷ này hai năm, ở thêm tẹo nữa ngay cả cách dùng điện thoại cũng quên. Thôi, chịu khó thêm chút đi, ông đây ôn lại tí kỷ niệm xưa.

"Tạch tạch"

- Ngày xưa ngươi bị sư phụ tra tấn khổ cực nên ghi thù đúng không?

"Tạch"

- Mà ... sao cứ nhằm mặt mà bắn thế hả?

- Ngày xưa ông chơi FPS chuyên gia bán hành "headshot", người khác không ghi thù thì thôi việc gì ông phải ghi thù, ngươi cứ thong thả mà ăn.

- Hành thì liên quan chó gì chuyện này?

Tên kia ngán ngẩm, cứ thi thoảng thằng nhãi cầm ám khí lại tuôn ra một tràng từ ngữ trên trời, không khác gì thằng điên.

Lăng Phong vẫn không chịu dừng, cảm giác "xả đạn" này quả nhiên "phê" không thể dừng lại :

- Ông đầu thai cái chỗ chết tiệt này chém gió chả thằng nào tin. Lần này thì tốt rồi, có nhân chứng vật chứng hẳn hoi nhé.

- Được rồi, ta tin, ta tin là được chứ gì? - Râu ria khổ sở vừa tránh ám khí vừa kêu.

"Tạch"

- A, đồ lưu manh ...

"Tạch"

- ... thổ phỉ ...

"Tạch"

- ... vô liêm sĩ ...

- Thông cảm, còn nốt mấy viên, không bắn nó kẹt đạn mệt lắm, cây M4A1 này riêng vụ tháo ra rất phiền.

- Hừ, kẹt mới là tốt a, kẹt mới tốt ...

"Tạch"

Lát sau, trời yên biển lặng.

Xem chừng bắn mỏi tay hết đạn, Lăng Phong cũng buồn chán ngồi xuống đất.

Về cơ bản, có bắn nữa dường như tên kia chỉ kêu la oai oái là hết, Lăng Phong chả thấy đối phương bị tổn thương đáng kể gì khác. Xem chừng thần lực của tên kia cũng dư thừa như râu của gã, lại đem ra xài hoang phí chả kém Lăng Phong, người cứ hễ lủng chỗ nào lại lo đắp chỗ đó, hoàn toàn không tính chuyện phản kích.

Tên râu ria giờ này khá thảm thiết, mặt mũi trắng bệch không khác gì chơi thể thao bị kiệt sức, một tay chống hông thở phì phò nói :

- Ngươi rút cục là người phương nào? Sao trong đầu ngươi toàn những thứ kỳ quái như vậy?

Lăng Phong bật ngửa :

- Ông mới phải hỏi thứ ghê tởm nhà ngươi đây? Người không ra người quỷ không ra quỷ, cứ xì xì như cao su bị cháy, kinh tởm chết ông mất.

- Cao su là cái quái gì? Mà nói ngươi ngu không sai. Đây là tâm cảnh, nghĩ cái gì ra cái đó, có phải thật chó đâu mà ...

- Hóa ra là vậy, tâm cảnh? Đa tạ chỉ giáo.

- ... Ặc, haha, nói nhảm, nói nhảm ấy mà, cho ta rút lại câu vừa rồi.

- Ta lại vừa nhớ ra một thứ rất hay ...

Tên râu ria có dự cảm không ổn, mồm chỉ kịp há ra, lại không nói được chữ nào.

- ... Lần này cho ngươi biết thế nào là Javelin, xin lỗi chứ hàng Mỹ xài ở Iraq đấy, ta cũng chỉ nhớ mang máng.

- Ôi, Vô lượng thọ Phật ...

Tên râu ria rút cục phát điên.

Hắn chả hiểu mấy từ kia là cái quỷ gì, chỉ biết mỗi lần tên điên này nói ra một từ lạ, đảm bảo gã sẽ ăn đủ, lần này lại còn hai ba từ một lượt.

Gã ta vừa thoát khỏi giam cầm một thời gian dài, thân thể nội lực bị tổn thương nặng nề, chỉ riêng thần lực vẫn còn một ít. Nhưng một ít của gã cũng đủ để tung hoành ngang dọc, không may lang thang kiểu nào lại gặp Lăng Phong cũng đang bị thương, lại đang trong quá trình đột phá tâm pháp, gã mới đánh liều nhảy vào muốn cướp bổ sung cho bản thân.

Tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ, cho đến lúc Lăng Phong lôi ra mấy thứ trên trời kia.

Đầu tiên một thứ ám khí nhỏ bằng bàn tay, ngay cả bắn ra mũi tên hay phi tiêu gã cũng nhìn không kịp, nhưng cứ phát nào là đau phát đó, thân thể của gã thủng từng lỗ to đùng, tốn không biết nhiêu thần lực mới sửa lại được.

Đến cây thứ hai dài bằng cánh tay, tuy "công lực" một lần yếu hơn, nhưng bù lại có thể bắn ra liên tục mấy chục phát, chừng đó đã khiến gã thực sự nản dần đều.

Bây giờ nhìn lại cây thứ ba, lỗ ám khí to bằng cả cái đầu người, thân dài bằng thân người, nhìn qua thậm chí không thể cầm gọn trong tay mà phải vác lên vai, nói vậy nếu để nó bắn ra chỉ e toàn bộ thần lực cả đời của gã cũng tiêu tan thành mây khói. Gã lúc này chỉ còn thần lực lay lắt để bảo trì sinh mạng, nếu bị tuyệt diệt coi như hội phi yên diệt, bao nhiêu công sức để thoát khỏi trói buộc cứ thể cũng đổ ra sông sạch.

Biết mình không trụ nổi thứ đen ngòm kia, tên râu ria vội nói :

- Này, thương lượng được không?

Lăng Phong chưa xài đồ chơi rocket bao giờ, nào còn hứng thú gì khác, chẳng buồn ngẩng đầu lên hỏi qua loa :

- Thương lượng cái gì?

- Ngươi không muốn biết bí mật về chỗ này sao?

- Để sau đi, đợi ta thử xong cái này đã.

Tên kia run rẩy :

- Từ từ nào, quân tử động khẩu không động thủ.

Lăng Phong chậm rãi :

- Thì ta đang động khẩu ...

"Viu"

- ... phóng rocket đây còn gì.

"Uỳnh"

Cả một vùng không gian bị méo mó, khói bụi bốc lên mù mịt.

Chỉ tiếc nơi này chỉ tái hiện âm thanh hình ảnh, không xuất hiện mùi vị, nếu không chỉ e đã khét lẹt mùi thịt nướng đâu đó.

Ở phía ngược lại, một nhân ảnh mờ mờ, trên vai một thứ vũ khí kỳ quái dài ngoằng, tay còn lại phủi phủi bụi trên người, miệng lẩm bẩm :

- Ông mới thèm vào quan tâm bí với chả mật. Bí mật ông đây còn thiếu sao? Lâu lắm rồi mới được sướng như vậy, cứ thả cửa cái đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.