Mật Thám Phong Vân

Chương 234: Q.2 - Chương 234: Ngũ Thử Thái Nguyên




Thái Nguyên là thành lớn nhưng có hơi hướng "du mục", có lẽ vì ở gần thảo nguyên phương bắc. Đi trên đường lớn có thể bắt gặp cả dê bò ngang nhiên đi lại. Hai bên đường cũng treo từng mảng da thịt lớn, mùi thịt mùi sữa tươi có ở khắp nơi.

- Cái quốc gia gì kia nằm ở đâu? Ngươi đến đó rồi sao?

- Anh Quốc. Rất xa về phía tây, các ngươi chỉ e cả đời không nghe lần hai.

Lâm Hàm Uẩn vừa đi vừa nhìn Lăng Phong đầy ngưỡng mộ, xem ra bị hiểu biết của Phong ca hút mất hồn.

Lăng Phong mũi hít mùi thịt hai bên đường, mặt vênh váo đắc ý. Cảm giác "hiểu nhiều biết rộng" quả thật rất chi thành tựu. Biết vậy năm xưa chịu khó đọc nhiều địa lý lịch sử thế giới một chút, bây giờ đã có thể đem ra lòe gái rồi. Trong đầu Phong ca bây giờ, thứ liên quan đến "ngoại quốc" nhiều nhất có lẽ chỉ nằm trong ba chữ - JAV, kể ra cũng là tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tần Quyền lại bĩu môi không phục. Bản thân họ Tần thuộc dạng đi đây đi đó nhiều. Lại nói, năm xưa lúc Tần Quyền gặp Lăng Phong, Phong ca còn đang nghèo rớt mồng tơi, tiền ăn còn chả có. Tần Quyền đang nghĩ, khéo cái gì "Anh Quốc" kia chẳng qua Lăng Phong bịa đại ra, lôi cái ngôn ngữ thổ dân nào trên núi đem lòe anh em thôi.

Cố lão điên tuy vậy lại gật gù, nghĩ nghĩ rồi nói :

- Anh quốc ta chưa nghe đến. Nhưng năm xưa theo Thái Tổ tiếp kiến sứ thần ngoại bang, ta từng nghe đến Đại Tần quốc.

- Ta cũng có nghe đến Đại Tần. - Lâm Hàm Uẩn vui vẻ nói theo.

Lăng Phong cười đáp :

- Đại Tần? La Mã? Cổ sử đều cho rằng Châu Âu tất cả đều là Đại Tần a, kỳ thực là La Mã thôi, lúc này có lẽ đã thành Byzantine.

Nói xong nhìn về xa xăm lẩm bẩm một mình :

- Có cơ hội phải đóng một đội tàu viễn dương, ngao du vòng quanh thế giới, ghé Châu Âu xem Trung Cổ thế nào, tiện thể làm người đầu tiên đặt chân lên Châu Mỹ luôn. Hàhà...

- Ài, mà thôi đi. Đóng tàu đi biển chưa biết được không, đi được khéo chết m* nó giữa đường. Thôi vậy, chuyển sang đi đường bộ về phía tây, xem thử Ba Tư ra sao ...

- À, mà lại thôi đi. Đi sang phía tây toàn sa mạc, vả lại dân Hồi giáo cực đoan khó lường, khéo lại bị chặt m* nó thành khúc thì toi ...

Mấy người xung quanh chỉ biết lắc đầu cười trừ, cái gì Byzantine, cái gì Châu Mỹ với chả Hồi giáo, chả ai nghe hiểu.

Lăng Phong sực nhớ ra gì đó, nhìn Lâm Hàm Uẩn :

- Quên mất, chúng ta đến Thái Nguyên rồi. Người thân gì đó của cô ở đâu?

Lâm Hàm Uẩn yên lặng nhìn Lăng Phong một lát, cũng không biết nàng nghĩ điều gì, sau cùng mới dùng giọng điệu buồn bã đáp :

- Kỳ thực, ta cũng ... không nhớ rõ lắm.

- Không sao, chỉ cần nhớ vài chi tiết, không sợ không tìm ra.

- Ưm. - Lâm Hàm Uẩn như không tình nguyện gật đầu, bộ dáng rất nhu mì.

Lại nhớ ra điều gì, Lăng Phong lấy ra một vật, hóa ra là ngọc bội lần nọ.

- Vật này ta trả cho cô, không cần phải đi cầm nữa. Ta chỉ bán tấm da sói kia là đủ, dù sao không đi cùng cô ta chưa chắc đã gặp mà giết được nó.

Khi Lăng Phong vừa lấy ngọc bội ra, Cố lão điên và Tần Quyền đồng thời liếc mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh. Cũng không phải bọn họ nổi máu tham. Tần Quyền xuất thân không tầm thường, cũng có mắt nhìn đồ quý. Lão Cố từng sống trong hoàng cung Minh triều, gặp vật quý cũng không ít. Cả hai không hẹn mà gặp, nhìn một cái biết ngay cái ngọc bội này tuyệt đối là bảo vật nhân gian.

Lâm Hàm Uẩn còn chưa đáp đã bị ai đó húc ngã xuống đất.

"Vù"

Lăng Phong chỉ thấy tay mình như có làn gió thổi qua. Hắn phải ngơ ra một lúc mới chửi lớn :

- A đù, m* nó thằng nào mắt mù dám giật của ông?

Nói rồi phi thân đuổi theo.

Phong ca luyện thần không phải hạng xoàng, chí ít lưu manh tầm thường tiếp cận phạm vi vài trượng Lăng Phong sẽ biết ngay. Thế quái nào lần này bị giật ngay giữa đường lớn.

- Đứng lại. Bà con mau bắt trộm a ...

Tên trộm kia xem ra là thổ địa chỗ này, đường lớn người ngựa như thế mà hắn ta cứ luồn lách như cá chạch, lúc tung lên lúc lăn dưới, còn hất đổ đủ thứ cản đường Lăng Phong. Phong ca bật hết "Hoạt Bất Lưu Thủ" ra mà không cách nào đuổi kịp đối phương, đã thế còn không ít lần bị rau củ ném vào mặt, trong bụng vừa tức giận vừa buồn cười.

"Quác quác"

"Loảng xoảng"

Đường lớn hỗn loạn, thịt cá củ cải văng đầy trời, gà vịt chó mèo chửi nhau ầm ĩ. Thế nhưng lại chả có ai ra tay hiệp nghĩa.

- Khách quan, ngươi làm đổ hàng quán chúng ta, tính sao đây ...

- Cút hết, m* nó ông là người bị hại biết không hả?

- Ta mới không biết, mau đền tiền ...

Bị đám hàng rong bám lấy, còn chưa kịp nhấc chân, Phong ca lại bị một tên thư sinh không rõ từ đâu chặn lại.

"Phật"

Có tiếng quạt giấy.

- Vị huynh đệ này, tại hạ ở đây cũng có chút tiếng tăm, ngoại hiệu Cẩm Mao Thử. Huynh đệ xem ra là người mới đến, người Thái Nguyên trước nay coi trọng nhất là trật tự ổn định. Huynh đệ nghe lời khuyên của tại hạ, đứng ra xin lỗi bà con một tiếng đi a ...

Lăng Phong đầu chướng não váng, m* nó đang lúc vội lại có thằng nào nhiều chuyện? Hắn hơi đâu đi giải thích, vung tay một cái muốn đẩy gã ra.

Thế nhưng kỳ quái, tên thư sinh kia chỉ nghiên người đảo cái quạt một cái, thế nào lại về tư thế cũ, quạt giấy vẫn y nguyên chặn trước ngực Lăng Phong.

Lăng Phong không khỏi nhìn lại, chỉ thấy "Cẩm Mao Thử" đang cười hì hì. Gã này từ trên xuống dưới chỉ được cái áo quần trắng tinh, chứ mặt mũi thì như chuột, vừa nhìn đã muốn đấm, quả phù hợp với cái danh hiệu "cẩm mao" của hắn.

Biết đối phương không phải thư sinh "trói gà không chặt", không dây vào thì hơn, Lăng Phong hắng giọng :

- Ngươi không nhìn thấy sao? Ta bị cướp giật, đợi ta lấy lại đồ vật xin lỗi mọi người cũng không muộn ...

- Có câu "muốn ổn định giang sơn xã tắc, tất trước tiên phải an dân", an ổn mới là trọng yếu. Nếu như mỗi người hy sinh bản thân chút, chịu an phận một chút, vậy há chẳng phải xã tắc sẽ bình an sao. Lại nói, huynh đệ nhìn tướng mạo cũng không thật thà gì cho lắm, ai mà biết bỏ đi rồi sẽ không quay lại nữa ...

"A đù. Nói nửa câu từ cướp giật lôi cả giang sơn xã tắc vào, ông bị giật đồ còn kêu ông nên an phận?" Lăng Phong suýt ngã ngửa.

Chưa kịp phản bác, lại có tiếng nheo nhéo :

- Bạch huynh nói chí phải a, huynh đệ đến Thái Nguyên cũng nên học một chút tính tình lạc quan của người Thái Nguyên chúng ta. Có nhã hứng hay không nghe một đoạn nhạc hạ hỏa?

Chỉ thấy một tên thanh niên khác, trên tay ôm Hồ cầm đang tiến lại gần.

Lăng Phong ngờ ngợ, hai thằng này ... hình như đang diễn kịch, khéo lại cùng bọn với tên kia. Lại nói, nghe Hồ cầm mà hạ hỏa mới kỳ lạ, chưa buồn bực đi tự sát đã là may.

Lăng Phong phát giác tình hình xung quanh có chút không đúng. Đưa mắt nhìn một vòng, không khỏi ngán ngẩm thở dài. Hai thằng khùng này khoan nói đến, chỉ là xung quanh người dân đã vây lại thành vòng tròn, này mới là phiền phức. Đã vậy ánh mắt bọn họ còn hậm hực nhìn Phong ca, cứ như hắn mới là phần tử xấu.

"Bỏ đi, trễ m* nó mấy phút, thằng kia chắc chạy đến Trường An mất rồi."

Lăng Phong nhếch mép buồn bực.

Đến đây, Lăng Phong mới mở to mắt nhìn lại.

"Khoan đã, Cẩm Mao Thử, lại họ Bạch? Đệch, từ từ."

Không kìm được tò mò, Lăng Phong đánh bạo hỏi :

- Ngươi hiệu là Cẩm Mao Thử? Có phải tên là Bạch Ngọc Đường?

Tên kia mừng rỡ đáp :

- Huynh đệ ... làm sao biết tên ta? Aha, này cũng không có gì bất ngờ. Bạch Ngọc Đường ta ở Thái Nguyên cũng có chút tiếng tăm a, nhưng không nghĩ người kinh thành cũng nghe đến.

Tên ôm đàn cũng nói vào :

- Chúc mừng Bạch huynh tiếng tăm lan xa. Không biết đến khi nào mới đến lượt Phiên Giang Thử ta?

"Đ*, lại nữa. Phiên Giang Thử? Có điều hình như Phiên Giang Thử đâu biết chơi nhạc, ôm Hồ cầm làm chó gì?" Lăng Phong chính thức choáng váng.

Nghĩ vậy nhưng vẫn trương ra bộ mặt thân thiết như người quen đã lâu không gặp, ân cần hỏi :

- Ngươi là Tưởng Bình?

- A, huynh đệ cũng biết tên tại hạ? Hân hạnh, hân hạnh. Xem ra là đồng đạo cả rồi. - Tên cầm đàn cười phơ phớ.

"Đồng đạo cái c*t." Lăng Phong chửi thầm, ngoài miệng chắp tay khách khí :

- Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tại hạ thế nhưng kiến thức nông cạn, lại đánh liều đoán một phen. Hai vị đây phải chăng còn có ba huynh đệ, Toàn Thiên Thử, Triệt Địa Thử và Xuyên Sơn Thử?

Bạch Ngọc Đường há mồm kinh ngạc :

- A, lợi hại lợi hại. Không giấu gì huynh đệ, ngoại hiệu của ta và Tưởng Bình chỉ mới nghĩ ra tuần trước, còn ba huynh đệ khác chỉ vừa đặt tên tối hôm qua, liền ngay cả uống rượu khai tên còn chưa kịp làm. Thế nào lại rơi vào tai huynh đệ? Quả nhiên thần nhân.

Lăng Phong không biết đám này mới là lạ. Năm "con chuột này" về sau còn lên cả phim, từ đầu đến cuối đều bị Triển Chiêu quần cho tóe khói. Chẳng qua trên phim mấy vị đây tuy võ công tệ một chút, nhưng bộ dáng cũng không đến nỗi nào. Đâu có bộ dáng dọa người như mấy tên này, nói không chừng biệt danh "năm con chuột" của đám này được lấy từ chính bộ dáng của chúng, lên phim lại bị bóp méo hết cả, cứ tuyển hết diễn viên đẹp trai vào đóng.

- Không có gì, năm xưa ta còn xem không ít phim của các vị ...

- Phim ... gì của bọn ta? - Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

- A, ý ta là ... năm đó ta từng có một giấc mơ kỳ quái, đại khái có ngày sẽ gặp gỡ mấy vị anh hùng đây, không ngờ hôm nay lại ứng nghiệm.

Lăng Phong miệng bốc phét xong chuyện, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cố làm bộ chào hỏi :

- Tại hạ ... Phi Long Sát Thủ, không ngờ lại gặp được Ngũ Thử tại Thái Nguyên, hạnh ngộ hạnh ngộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.