Mật Thám Phong Vân

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Ngắm gái chả lẽ cũng không được?




Vũ Y, chính là tên vị Khương cô nương kia. Lăng Phong biết tên nàng cũng chỉ mới đây, nhờ mấy tên người làm bốc phét mà nghe được. Lăng Phong lúc đó cười khổ, cô gái này đi cùng hắn tới đây, thế mà tên đầy đủ của nhân gia cũng phải chờ đám này nói cho biết. Khương Vũ Y vừa tới đã nổi tiếng trong đám hạ nhân, bởi vì nàng ta là mỹ nữ số hai trong Lăng phủ, thậm chí cả thành này. Vài tên còn nói, nếu có thân phận đại tiểu thư như Lăng Vân, chỉ sợ hai bên không phân thắng bại.

Ở Tô Châu này, Lăng Vân cũng là mỹ nữ hàng đầu, tuy vậy nàng lo làm ăn, ít xuất hiện chốn phong nguyệt, đâm ra ít tiếng tăm hơn những Ngô Tô tài nữ kia.

Lăng Vân là một kiểu cường nữ, đã giỏi còn đẹp, vô cùng khó chinh phục. Ngược lại, Khương Vũ Y là kiểu đẹp nhưng dễ gần hơn, ít nhất trêu đùa nàng ta còn được. Vì vậy đám người làm vẫn xem Khương Vũ Y là tình nhân trong mộng.

- Vân muội, đã lâu không gặp, sao lạnh lùng với ta thế chứ? Ấy. Nha hoàn mới của muội sao, quả thật xinh đẹp.

"Mỹ nữ này, làm nha hoàn làm gì? Chuyển sang làm tiểu thiếp của mình mới đúng." Lăng Nguyên Tán vừa nhìn vừa nghĩ. Gã vừa rồi suýt mồm miệng rớt cả ra ngoài. Không ngờ trong phủ xuất hiện một mỹ nhân siêu cấp thế này. Xem ra phải thường xuyên ghé phủ, nếu không để mấy tên đường huynh đường đệ khác nẫng trước, mất mặt Nguyên Tán thiếu gia.

- Cô ấy là nghĩa muội của ta. Tốt nhất ngươi đừng có đụng vào. - Lăng Vân trả lời.

- Haha, huynh đã nói cái gì đâu chứ. Đúng rồi, ta vừa đi về, có thứ này ...

- Lăng đại tiểu thư, Từ Nguyên có lễ.

Đến lúc này đột nhiên tên công tử bên cạnh chen vào nói.

Lăng Phong đứng từ xa, thấy tên vừa muốn đánh mình xum xoe, vừa rồi một màn roi ngựa hắn còn chưa hết tức, hắn hỏi tên Trình :

- Những người kia là ai?

- Hắn? Lăng Nguyên Tán ...

Lăng Nguyên Tán, con cháu trong Lăng phủ, bối phận cao hơn Lăng Vân, nhưng tiếng nói thì vứt đi. Một bên là thiếu gia ăn chơi, một bên là nắm giữ thương nghiệp đứng cùng hàng với cha của gã.

Lăng Thiên Nhi là cô gái "trời vừa sáng mà sợ nắng" kia, con gái Lăng Kha, lão già sáng này to tiếng với Lăng Phong. Cha nắm nhiều quyền hành, con gái dĩ nhiên cũng được dịp bước lên. Những tiểu thư thiếu gia này, mặc dù cùng họ Lăng, nhưng quan hệ khá xa, Lăng gia tộc là một gia tộc lớn mấy đời, chi nhánh khắp nơi, cũng chỉ có dịp cuối năm thế này mới hội tụ về.

Tên thứ ba A Trình cũng không biết là ai, nói :

- Họ Từ? Có lẽ người Từ gia. Phải rồi. Nghe nói đại thiếu gia Từ gia tên Từ Nguyên. Chả lẽ là hắn?

- Từ đại thiếu gia? - Lăng Phong lẩm bẩm.

Hắn có chút ấn tượng với Từ gia, Từ Nhị thiếu gia là Từ Chính Huy, từng gặp ở Hoa khôi hội.

Lúc này nhóm người kia đã đi khá xa, Lăng Phong không nghe rõ được nữa. Gã Từ Nguyên kia đang trò chuyện vui vẻ với Lăng Vân, kỳ lạ là nàng kia thái độ tốt lắm, không lạnh lùng như trước.

Lăng Thiên Nhi thích gã này, nhưng bây giờ thấy người ta chỉ để ý đến Lăng Vân, vô cùng thất vọng. Mặt cô nàng như ăn phải mướp đắng, đại tỷ Lăng Vân cô ta tự biết kém quá xa, đẹp không chưa nói, ngay cả Lăng Kha cha cô ta cũng ngồi cùng mâm. Chán nhất là Từ Nguyên không để ý thì thôi, quay qua nhìn Lăng Nguyên Tán, lại thấy vị biểu huynh này đang cười nói với con nha hoàn họ Khương gì kia, cô ta thành người thừa, dậm chậm gây tiếng động cũng chả ai để ý, bực tức vô cùng.

A Trình thấy Lăng Phong cứ nhìn về phía đó, liền cười hỏi :

- Phong ca để ý cô ta?

- Ai?

- Thiên Nhi tiểu thư.

- Nói nhảm. Trong ba nữ nhân kia, cô ta kém nhất. - Lăng Phong suýt phì cười. "Mắt ta kém vậy sao?"

- Ố, không lẽ Khương cô nương? - Trình hỏi dò.

Lăng Phong khựng lại. Hắn cũng không rõ nữa.

Nói hắn không mơ tưởng là nói láo. Hắn thậm chí còn cảm thấy bất công. Cô gái Vũ Y kia rõ ràng do hắn dẫn tới, lúc đầu dù biết nàng ta rất đẹp, nhưng không nghĩ ăn mặc đầy đủ lại đẹp đến cỡ này. Lúc trước ở kinh thành, nàng ta không chỗ nương tựa, nếu làm liều một lần, không khéo bây giờ đã thành người của mình.

Nhưng nghĩ lại, từ lúc tới đây, nàng ta tuy vẫn thăm hỏi Lâm thị thường xuyên, riêng Lăng Phong chả bao giờ nói chuyện, cùng lắm gặp thì gật đầu một cái là hết. Xem ra, mặc dù chỉ giúp việc bên cạnh Lăng Vân, nhưng nàng ta đã lấy lại được thân phận tiểu thư cũ, nhận ra khoảng cách với Lăng Phong nên có ý tránh ra.

"Ài. Lên voi xuống chó. Bây giờ người ta là voi rồi."

- Cô ta? Không hợp mắt ta. - Lăng Phong nghĩ một đằng nói một nẻo.

- Kinh vậy, khẩu vị Phong ca thật lớn. Để ý đại tiểu thư luôn sao?

- Thì sao? Chả lẽ không được? Để ý thôi, cũng không phải làm gì ngay. - Lăng Phong không cho là đúng nói. Ngắm cũng không được? Chuyện cười.

- Lại có người tới kìa. Thôi mơ mộng đi. - A Trình huých tay Lăng Phong.

"M*, lại phải chịu khó nhìn một đống bản mặt trịch thượng cả sáng rồi. Thôi đành cố, nhanh nhanh còn về phòng mừng năm mới."

...

Năm mới thời cổ đại đem đến cho Lăng Phong rất nhiều điều mới lạ. Hắn có cảm giác như mình đang đi du lịch ngoại quốc. Cả cái phủ này, có lẽ mỗi hắn hưng phấn nhất, vì là lần đầu. Đám hạ nhân không vui vẻ lắm, đối với họ, mấy ngày này làm việc còn nhiều hơn. Quen thuộc thì đâm ra nhàm chán, hồi trước ngày Tết thời hiện đại, Lăng Phong cũng thấy rất tẻ nhạt.

Hôm nay hết việc đầu năm, Lăng Phong quay lại với công việc phụ tá nhàm chán cho Lăng Minh. Hắn tình cờ gặp Lăng Vân đang bàn bạc với tên kia.

Lăng Minh buổi sáng mặt mày vẫn ngái ngủ, nghe chữ lọt chữ không, chắc tối qua mệt mỏi quá độ.

- Ta tính mở chi nhánh lụa vải ở kinh thành, tránh để hai nhà Quách Từ nhanh chân làm trước. Bọn họ tuy có thương điếm ở đó, nhưng làm về trà, không phải lụa.

- Vậy cứ tùy ý muội đi.

- Kinh phí phòng ốc ta sẽ bàn với thương hội, nhưng về nhân sự thì cần đại ca giúp một tay, cần người thân tín với chi tộc của chúng ta vẫn hơn.

- Muội cứ chọn người phù hợp là được. - Lăng Minh đã có chút không kiên nhẫn phất tay.

Lăng Vân hơi chán nản, mặc dù biết phân nửa tên đại ca này cũng không giúp được gì, nhưng trách nhiệm vẫn phải nói. Lăng Minh lâu nay như người trong mộng, có nắm cái gì đâu. Nhưng Lăng Vân tự biết đằng nào cũng phải giao dần việc sang cho gã, trước khi chết Lăng Chiến đã dặn dò nàng nhiều lần, nhưng xem ra lực bất tòng tâm.

Lăng Minh không phải buồn ngủ, mà là không dám nhìn. Gã rất muốn chiếm hữu cô em gái tuyệt đẹp này, hắn biết nàng ta không cùng huyết thống với mình, nhưng lại sợ nàng ta tức lên bỏ cả việc buôn bán thì tiêu.

Lăng Vân nói qua loa vài chuyện rồi cáo từ.

"Dáng người quá tuyệt." Lăng Phong nhìn theo bóng hình mỹ nữ chép miệng đi vào. Nhìn lại thấy Lăng Minh một bộ sắc dục quá độ ngửa mặt ngủ mà phát chán, tộc trưởng cái kiểu này, không có Lăng Vân chèo chống, chả cần ai chèn ép cũng tự nát bét.

- Lão gia có vẻ mệt mỏi?

- Ai cho phép ngươi vào? - Lăng Minh mở mắt bất mãn nói.

- Tiểu nhân nghe lệnh Nhị phu nhân tới thăm hỏi Lão gia. - Lăng Phong cười nói.

- Ta vừa từ phòng nàng ra, nhắc nhở cái ...

Lăng Minh đáp trong vô thức, sau đó khựng lại, mở mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Gã chỉ có một phu nhân, đào đâu ra Nhị phu nhân.

- Dạ, tối qua lão gia vất vả, phu nhân biết ý sai tiểu nhân qua nhắc nhở. Sức khỏe lão gia không tốt, phu nhân cũng buồn theo.

- Ngươi ...

- Lão gia, tiểu nhân tuyệt đối kín miệng.

- Hừ, ngươi muốn nói gì?

Lăng Minh không phải thằng ngu, nghe như vậy gã biết tên gia nhân này đã biết chuyện. Chuyện này không phải tuyệt đối bí mật, trong phủ lời đồn cũng có rồi. Nha hoàn của Trâu Nhị nương cũng biết, bây giờ kẻ này ngay cạnh mình cũng biết đã làm sao? Quan trọng đừng thằng nào phá bung ra là được. Lăng Minh nghĩ đám hạ nhân này, cho tám cái lá gan cũng không dám làm gì quá phận.

Lăng Phong rót chén trà nóng nói. Vừa rồi hắn nghe được chuyện mở tiệm ở kinh thành, liền có chủ ý.

- Tiểu nhân nghe nói chúng ta sắp mở thương điếm ở kinh đô?

- Ngươi ... nghe lén? - Lăng Minh lại căng ra. Xem ra thằng nhãi Phong này bổn sự nghe lén thật tốt.

- Lão gia, tiểu nhân là phụ tá của ngài nha. Vả lại, chuyện này có gì bí mật đâu? Lão gia chẳng lẽ mới biết?

Lăng Phong mặt không đổi sắc nói, bụng thì phì cười, lão gia này làm chuyện lén lút nhiều lắm, đụng một cái đã giật mình.

- Lăng đại tiểu thư cũng thật là, chuyện quan trọng mà mãi mới nói với ngài. Dù sao ngài cũng là lão gia, nắm quyền sinh sát. - Lăng Phong tiện thể châm ngòi.

- Hừ. Ta dĩ nhiên biết từ lâu. Nhưng cũng không liên quan gì ngươi.

- Không biết lão gia đã có ý cử ai đi lên kinh thành chưa?

- Ta cử ai thì người đó đi.

Lăng Minh trả lời đại, gã có nghĩ đến chuyện này đâu. Cũng không rõ tại sao hôm nay rảnh rỗi nói nhiều với thằng Phong này vậy, qua năm mới tính khí thay đổi chăng? Nhìn thấy Lăng Minh không khó tiếp chuyện, Lăng Phong lại nói :

- Tiểu nhân thực cũng muốn đi lên kinh cho biết, chỉ ngại không ai giúp đỡ lão gia ...

- Giúp? - Lăng Minh ngẩn ra. Gã còn ngại chưa đạp tên hạ nhân này đi từ lâu. Lăng Minh nhìn Lăng Phong gằn giọng :

- Ngươi vừa rồi nói Nhị phu nhân là ai?

Lăng Phong nhìn ra kẻ này đang chơi tâm lý với mình, ánh mắt kèm theo giảo hoạt đáp :

- Ngài nói Nhị phu nhân nào nhỉ? Ngài sắp cưới thêm vợ sao? Lão gia yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối trung thành. Chỉ cần được lên kinh, tiểu nhân sẽ thành trợ thủ của ngài ở đó. Nói lại, mấy cái cửa hàng ở kinh thành, sớm muộn cũng làm lớn, lão gia để cả cho đại tiểu thư lo, e là ...

- Hừ, muốn lên kinh, cũng không khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.