Mật Thám Phong Vân

Chương 42: Q.1 - Chương 42: Lần đầu thật thảm




Trời đột nhiên đổ mưa. Ông trời đang khóc cho số phận của Lăng Phong, làm trai tân quá lâu.

Hắn kiếp này thân thể chưa khai bao, khí huyết phương cương, thèm muốn không phải ngày một ngày hai rồi. Mấy hôm đùa bỡn hai vị Lăng Vân Lý Minh Nguyệt, mỹ nữ cứ lởn và lởn vởn trước mắt mà không ăn được, dục hỏa công tâm, khó chịu không nói cũng hiểu.

Nhìn nữ nhân dáng dấp động lòng trước mặt, Lăng Phong đột nhiên nóng bừng cả người lên. Hắn không nhận ra hôm nay mình kỳ lạ, có cái gì đó trỗi dậy quá nhanh và mạnh mẽ.

"Dù sao nàng ta thua cả người vào tay ta, sờ mó một chút đã làm sao. Bản đại gia cũng chả phải thanh niên nghiêm túc, cô ta thì không phải ân nhân bằng hữu, hừ." Lăng Phong tự thuyết phục.

Lăng Phong liền triển khai thần thức dò xét thử lần nữa. Lần này Diểm Tuyết Cơ không tỉnh, không đối chọi gì hắn nữa. Hắn bỗng thấy choáng váng, giống như thiếu máu lên não.

Diễm Tuyết Cơ đang ngủ rất yên bình, một ngày chiến đấu tinh thần mệt mỏi, cộng thêm bị điểm huyệt, tức giận, lại bị ép uống Nhuyễn Cân tán. Tất cả trong một khiến nàng không muốn chống chọi, cứ thế mà ngủ. Trước mặt còn vài sợi tóc lất phất, càng tăng thêm vẻ thu hút. Năm nay nàng mới 19 tuổi. Đây là lần đầu nàng ra giang hồ, có sư huynh đi cùng hộ tống. Nhiệm vụ chủ yếu do sư huynh làm, nàng phần lớn dành thời gian du ngoạn, võ công có nhưng đề phòng không, bởi vậy tức thì tức nhưng vẫn ngủ ngon lành cùng phòng một tên vô lại như Lăng Phong.

Lăng Phong đang thở phì phò, bộ dạng mất kiểm soát bản thân.

Hắn đang đứng trước cửa ngõ nhập ma.

Nhập ma là một phần trong tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa chủ yếu xảy ra khi luyện công, khí lực chuyển động ngoài quy luật và không theo điều khiển của chủ thể. Nhập ma là trạng thái mê loạn về tinh thần, do ảo ảnh, do huyễn hoặc, cám dỗ gì đó thúc đẩy.

Hôm nay Lăng Phong sử dụng gần như hao kiệt tinh thần triển khai thần thức. Hơn nữa, hắn quá vội vàng, căn cơ chưa vững lại dám đem thần thức triển khai tấn công, cũng may gặp Diễm Tuyết Cơ yếu hơn, nếu không cũng bị cắn trả thì phát điên loạn lúc đó rồi. Đến lúc vừa hồi phục chút ít, lại không biết trời cao đất rộng là gì, liều lĩnh dùng nốt chỗ còn lại một lần nữa dò xét Diễm Tuyết Cơ, tự mình hại mình.

Cảnh giới chưa đủ vững, sư phụ không có, cứ thích đi loạn như Lăng Phong, giờ này mới nhập ma đã quá tốt.

Hiện tại tinh thần hắn đang hỗn loạn, khí huyết xông lên nóng phừng phừng, kèm theo cảm giác thèm muốn tình dục bị đè nén bấy lâu. Lăng Phong bắt đầu làm loạn theo bản năng.

Lăng Phong một tay chụp lấy một bên ngực của Diễm Tuyết Cơ, bóp thật mạnh. Cả khuôn mặt thì áp sát vào mặt nàng, vừa thở phì phò vừa hôn hít bất kể nơi nào.

"Ưaaaaa" Diễm Tuyết Cơ choàng tỉnh, hét một tiếng từ trong cổ họng ra. Huyệt đạo vẫn chưa được giải hoàn toàn, miệng cũng không thể mở ra hết cỡ. Nhưng bị bóp một cái đau đớn như vậy, không tỉnh mới là lạ.

Thứ đầu tiên nàng thấy là một khuôn mặt đang đỏ bừng, gân máu nổi lên, đang phà phà thở thẳng vào mặt nàng, liên tục hôn hít khắp mặt nàng, mắt mũi má gì đều không bỏ.

"Tẩu hỏa nhập ma?"

Thứ đầu tiên nàng nghĩ tới chính là tình trạng này. Thứ này đối với Diễm Tuyết Cơ không lạ. Trong môn phái nàng cũng thi thoảng có người bị, đặc biệt là những vị mới tiến nhập tầng công pháp cao, nóng lòng luyện tập không có chỉ dẫn của trưởng lão. Tình trạng Lăng Phong có chút giống, mắt vô thần không trọng điểm. Chỉ có điều, người ta tẩu hoa nhập ma thì thi triển võ công loạn xạ, còn tên này thì lại sắc dục loạn xạ.

Diễm Tuyết Cơ muốn kêu to lên, cả người muốn cựa quậy mạnh, nhưng Nhuyễn Cân tán vừa uống một thời gian, khiến cả người nàng không có chút sức lực nào cả.

"Làm sao bây giờ?" Diễm Tuyết Cơ hoảng sợ nghĩ.

Lúc này, Lăng Phong đã là sắc tâm chiếm lĩnh toàn bộ tâm thần rồi. Hai tay Lăng Phong chụp lấy song phong Diễm Tuyết Cơ, mặc dù cách vài lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được sự to tròn phong mãn của nó. Hắn bóp liên hồi, càng bóp càng mạnh. Có cảm giác như muốn bóp nát thứ này ra vậy.

Diễm Tuyết Cơ làm sao chịu nổi. Nàng kêu la liên tục, vừa đau vừa sợ.

"Aaaaaa ..." Diễm Tuyết Cơ há miệng ra để hét, vừa há ra được một chút thì thấy cả miệng mình cũng bị chụp lại. Lăng Phong lúc này cũng lần mò được tới miệng nàng ta. Vừa lúc nàng há ra thế kia, bản năng khiến hắn phong bế luôn miệng nàng, đưa luôn lưỡi vào trong tìm kiếm.

Dường như cảm thấy bị lớp áo che chắn khó chịu, tay Lăng Phong bỗng sờ sờ tìm lấy vạt áo, chả thèm nhẹ nhàng gì dùng sức kéo ra.

Bộ ngực trắng sữa, căng tròn lộ ra ngoài. Diễm Tuyết Cơ vẫn ú ớ kêu không ngừng, nhưng một là miệng bị hôn thô bạo, huyệt đạo chưa giải hết, dây thanh quản cũng không thể la to, trời thì mưa càng lúc càng to, đâm ra chẳng ai nghe thấy. Lúc này trâm cài đầu đã bị rớt ra do cử động mạnh, tóc xỏa dài xuống sau lưng, cộng với khuôn mặt đỏ hồng, Diễm Tuyết Cơ diễm lệ hơn nhiều. Tiếc là Lăng Phong lúc này đang điên cuồng chả thưởng thức gì được.

Bỗng Lăng Phong đè quá trớn, khiến cả hai người và ghế ngả ra sàn nhà. Chân ghế nằm ngang khiến dây trói chân cũng tuột theo, chân Diễm Tuyết Cơ được giải phóng. Nàng ngay lập tức dơ chân đạp Lăng Phong ra. Tư thế của nàng lúc này rất khó chịu, chân tuy đã tự do, nhưng tay vẫn bị cột quặp ra sau, không tài nào cử động thoải mái được.

Diễm Tuyết Cơ bắt đầu cử động được đốt ngón tay. Vừa rồi không biết vì cái gì nàng có thể phát lực ở chân, có lẽ lúc nguy cấp con người thường phát sinh tiềm lực. Vì với khả năng của nàng, chỉ cần năm ngón cử động, Lăng Phong đảm bảo xong tại chỗ.

Lăng Phong ăn nguyên một đạp vào ngực, ngả lăn ra sau. Nhưng hắn đang điên cuồng, bất kể tất cả lại ngồi dậy bay vào ôm lấy nàng, bị đạp ra vài cái nữa.

Lần sau hắn chụp được chân Tuyết Cơ, cứ thế ôm ghì lấy đôi chân. Sức hắn khỏe hơn Tuyết Cơ, lại trong trạng thái cuồng loạn, còn nàng ta lại bị dính thuốc, đạp được một lúc đã mệt rã rời ra.

Phần cổ áo Diễm Tuyết Cơ lộ hẳn ra, làn da trắng muốt, nửa bầu ngực tròn trịa thấy rõ. Nàng nước mắt chảy ra. Nàng thấy vô cùng uất ức, xấu hổ, lo sợ chuyện tiếp theo sắp đến.

"Aaa"

Hai tiếng kêu vang lên. Đầu tiên là tiếng Lăng Phong gầm lên, hắn cảm thấy quá nóng, xé toạc áo của mình, ôm chầm lấy Diễm Tuyết Cơ. Nàng ta thấy thế cũng la lên.

...

Trời sáng.

Tối qua trời mưa, sáng hôm nay trời đặc biệt đẹp, vài tia nắng len lỏi qua cửa số vào phòng. Phòng này là một phòng khá đắt của khách điếm, lại nằm sâu ở phía sau cùng.

Mặc lão đang rất buồn bực, tối qua chả khác gì bị tra tấn.

Nửa đêm lão nghe thấy tiếng kêu la, dù rất nhỏ, nhưng người có công phu như lão không thể không nghe thấy. Ngay lập tức lo sợ có chuyện, liền phi sang phòng Lăng Phong.

Phi sang mới hé cửa ra thì thấy cảnh Lăng Phong và Diễm Tuyết Cơ đang quần thảo giữa sàn nhà. Lão gia tuy sống cũng tầm này tuổi rồi, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không thể không đỏ mặt, bèn âm thầm đóng cửa rút lui. Trong lòng còn bội phục Lăng Phong liều lĩnh bá đạo, nữ nhân cỡ này cũng dám thu. Lúc đầu lão còn tính phi vào, vì nghĩ hai người đánh nhau, chẳng may kịp thời nhìn thấy Lăng Phong đang hôn khắp mặt nàng kia, nên mới kịp dừng lại.

Mặc lão sau đó về phòng nhưng vẫn thức, lão muốn canh giúp Lăng Phong. Lỡ như tên kia chơi đã xong nằm lăn ra, để Diễm Tuyết Cơ hết thuốc phản đòn thì chả biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nam nhân lúc xong chuyện là yếu nhất.

Mặc lão chèo chống cơn buồn ngủ, lại phải căng tai lên nghe động tĩnh.

Được một lúc chả nghe động tĩnh gì, liền nhè nhẹ đi qua xem, chả khác gì ăn trộm nửa đêm. Nhìn qua tường giấy mờ mờ thấy sàn nhà vẫn một đống hỗn độn.

Mặc lão trợn mắt há mồm.

"Trâu bò như vậy?" Lão đi theo Lăng Phong, biết hắn là nai tơ, kinh nghiệm chuyện kia kém cỏi, chỉ sợ chưa làm lần nào, thế nào mà lâu như vậy?

Lão lại rút lui, một canh giờ sau quay lại. Mặc lão suýt ngất. Lần này bên trong hình như đang ngồi song song.

"Tư thế mới?" Lão nhìn không rõ, cũng chả đủ mặt dày mà nhìn tiếp.

Triệt để tâm phục. Lão cũng dân luyện võ, cái gì bế khí bế tinh thời trẻ cũng có tìm hiểu. Nhưng mà cỡ như Lăng Phong thì lão thấy mình e không bằng. Nói không xa, cái tư thế ngồi kia, cả đời lão cũng chưa được thử qua, chỉ có thể thờ dài nuối tiếc.

Đến cuối cùng Mặc lão chịu hết nổi cơn buồn ngủ về phòng ngủ luôn trên bàn.

Bây giờ trời sáng, đi qua thấy mọi chuyện đã yên ắng. Thế còn được, nếu như hai người vẫn còn ở sàn nhà, đảm bảo Mặc lão sẽ đi tự sát.

- Công tử.

- A, Mặc lão. Có chuyện gì?

Gọi đến lần thứ ba Mặc lão mới nghe tiếng Lăng Phong trả lời.

- Cô nương kia sợ là không còn bị huyệt đạo ảnh hưởng.

- À, ta biết rồi. - Lăng Phong trả lời.

Hai người này tối qua nếu phát sinh chuyện kia, Mặc lão không thể vào tự nhiên được nữa, chỉ hỏi xác nhận.

Lăng Phong ngồi trên bàn giữa phòng, nhìn lại mỹ nhân đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chả thấy thỏa mãn gì cả, một đầu mù mịt. Nghĩ lại thật chủ quan, bị một chưởng không lo đi tìm đại phu, còn nằm ngủ ngon lành. May mà không ngủ luôn vĩnh viễn.

Lăng Phong chỉ nhớ đến đoạn bị nàng ta đạp ra, sau đó tuyệt nhiên không nhớ được gì nữa, cố nghĩ chỉ thấy đau đầu. Sờ lại vết thương trên ngực, đã đỡ đau hơn trước.

Nhìn đối phương xinh đẹp thế kia, coi như không bất công gì cả. Có điều, nửa điểm ký ức cũng không có, cảm giác thế nào cũng không nhớ, chán không đỡ được. Về sau chẳng may bằng hữu có hỏi, cũng chả biết khoe thế nào, thê thảm.

"Chẳng lẽ lần đầu tiên của Phong ca ta thảm vậy sao? Thế này khác gỉ bị hiếp chứ?" Lăng Phong buồn bực lầm bầm.

Có điều, cũng thật lạ. Tại sao hành sự xong xuôi, không nằm cùng nàng ta, lại ngồi ở đây. Đã thế, nếu quần đã mặc lại được, sao áo không mặc nốt, mà chỉ khoác hờ thế này. Kỳ quái.

- Ài, thôi kệ đi. Dù sao từ hôm nay, anh đây đã chính thức thành đàn ông. Xem ra ...

- Hừ.

Đúng lúc này Diễm Tuyết Cơ tỉnh dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.