Mật Thám Phong Vân

Chương 120: Q.2 - Chương 120: Kịch bản hoàn hảo




Mấy huynh đệ trở lại khách điếm.

Nghe nói Từ Nguyên đã sắp xếp phòng ổn thỏa, không biết là xảo diệu thế nào đó, chỉ còn hai phòng dãy chữ Thiên dành cho khách quý, tất nhiên Lăng Vân và Từ Nguyên ở. Còn lại hộ vệ hạ nhân hai nhà Lăng Từ đều nhét cả vào phòng lớn chữ Địa. Lăng Phong chỉ cười, cố một đêm ở Khai Phong vậy.

Lăng Phong hỏi Lăng Hổ :

- Tên đạo sĩ kia ở đâu?

- Ở sau, gian để củi.

- Dẫn ta ra xem. - Lăng Phong nói.

Hai người vòng ra nhà bếp của khách điếm đến một căn phòng hơi tối. Lăng Phong nhìn cảnh tượng chùi chùi mũi muốn cười. Kẻ kia thực ra cũng chưa làm gì hại đến hắn, đem bắt nhốt thế này hơi quá tay chăng? Lăng Phong định hỏi han vài điều, đưa gã ta ít tiền bồi thường rồi thả đi vậy.

Có hai huynh đệ đang gác ở đó, Lăng Phong đi thẳng vào trong, nhìn một lúc, quay ra hỏi :

- Người đâu?

Hai thiếu niên bất ngờ, lật đật chạy vào. Trong gian cũng chỉ có củi khô và rơm rạ, dây trói vẫn ở đó, nhưng vị "tiên sinh" kia đã không cánh mà bay.

- Đại ca, rõ ràng bọn tiểu đệ ...

- Thôi không sao. Đi nghỉ đi. - Lăng Phong cười vỗ vai.

Hắn nghĩ thầm, tên đạo sĩ kia hóa ra ngay từ đầu không tung hết khả năng, cũng không hề say khướt. Chỉ không rõ, tại sao gã lại giả vờ như vậy, chẳng lẽ chỉ để kể cho đám Lăng Phong nghe vài chuyện "ma quỷ" xa xưa nhảm nhí gì đó?

Có nghĩ nữa cũng không ra, Lăng Phong đành bỏ qua.

Một đêm trôi qua bình thường, ngoài việc Tần Quyền vừa chập tối chuồn ra ngoài đi đâu mất, tận khuya mới về.

Sáng sớm, Lăng Phong cứ tưởng sẽ tiếp tục lên đường ngay, Lăng Vân lại nói muốn ở lại Khai Phong thêm một ngày. Có vẻ hôm qua Từ Nguyên trò chuyện gì đó về phong cảnh "sơn thủy hữu tình" ở Khai Phong, khiến Lăng Vân muốn nán lại thêm. Mấy huynh đệ đặc biệt là Tần Quyền kịch liệt ủng hộ, Lăng Phong làm sao chống lại "đa số phiếu", đành âm thầm chấp nhận. Hắn nghĩ có muộn một hai ngày chắc không ảnh hưởng mấy đến chuyện Mật Thám tự ở Hà Bắc. Vả lại tên Cảnh Dương kia chỉ e còn ngại Lăng Phong đừng đến đúng lúc phá rối mới tốt.

Giữa Khai Phong có một nhánh Hoàng Hà chảy vào là sông Hoàng Biện, bởi vậy đất này từ xưa còn có tên Biện Châu, Biện Kinh, Biện Lương như vậy. Hai bên bờ sông phồn hoa náo nhiệt không kém gì Trường An, cảnh tượng lại vô cùng ưu mỹ tự nhiên.

Từ Nguyên dẫn Lăng Vân đi dạo dọc bờ sông, gió xuân thổi nhẹ, xa xa đã thấy Đại Tướng Quốc tự tấp nập người ra vào. Lăng Phong không thể không phục tên họ Từ này sắp xếp tốt, dưới mấy cảnh lãng mạn kiểu này mà tỏ tình, các tỷ muội rất dễ xiêu lòng.

Lúc này vài đứa trẻ chạy nhảy vui đùa vào một đình viện lớn cạnh sông. Ở đó đã có một người ăn mặc lịch thiệp ra dáng sĩ tử, tay cầm bút lông huơ huơ giữa không trung, giống như đo đạc gì đó, Lăng Phong cũng lấy làm kỳ quái.

Một đứa trẻ ngước đầu hào hứng nói :

- Trương thúc thúc, thúc vẽ xong chưa, tiểu tử muốn nhìn xem.

- Haha, chưa đâu.

- Tiểu Đa, mau về nhà, đừng làm phiền đại nhân.

Một phụ nhân chạy ra rối rít xin lỗi, người kia chỉ cười hiền hòa.

Lăng Phong gặp đứa trẻ kia đi ngang, hiếu kỳ nổi lên, giữ lại hỏi :

- Này nhóc, người kia vẽ cái gì? Có đẹp không?

- Đẹp, lại to rất là to nữa. - Tiểu Đa gặp người hỏi nhanh nhảu đáp.

Phụ nhân bên cạnh bổ sung :

- Ông ta là đại quan đấy. Ngày nào cũng ra đó ngắm, cả năm vẫn chưa xong.

Nói rồi tặc lưỡi kéo mấy đứa trẻ đi khuất.

Lăng Vân thấy Lăng Phong dừng lại, cũng quay lại hỏi :

- Chuyện gì vậy?

- A, không có gì. Haha. Tỷ cứ đi dạo đi.

Lăng Phong cười cười, hắn bị nàng ta kéo đi theo làm hộ vệ, đã cố ý đi cùng vài huynh đệ thật xa phía sau cho cặp đôi kia không gian. Thế nào mà Lăng Vân lại quay lại hỏi han, Từ Nguyên ánh mắt bất thiện hẳn.

Từ Nguyên nháy mắt một tên hạ nhân bên cạnh, kẻ kia liền nói :

- Người kia là Trương Trạch Đoạn, nghe nói họa sư trong triều. Từ năm trước đến Khai Phong, nói muốn vẽ một bức tranh thật lớn dâng lên Đạo Quân, ngay cả phủ doãn Khai Phong cũng quen biết, không ai dám làm phiền.

Xem ra tên hạ nhân này làm "dò đường" Từ Nguyên cài cắm, đi trước tìm hiểu hết tin gió, Từ Nguyên đi dạo cùng người đẹp lỡ có bị hỏi cũng sẽ chém ra được. Chẳng qua họ Từ không "chuẩn bị bài vở" về vị họ Trương gì kia.

"Ý tưởng cũng thật lớn." Lăng Phong cảm thán.

Hắn không giỏi sử, nếu không sẽ biết người kia nổi tiếng thế nào, hơn nữa dường như bức tranh ông ta đang phác thảo còn nổi hơn, bức "Thanh Minh Thượng Hà Đồ", quốc bảo của nhà Tống sau này.

Với những người có mục đích lớn lao lại kiên trì như vậy, Lăng Phong tự thấy mình thua kém nhiều.

Bấy lâu hắn vẫn một dạng lông bông vô định, có lẽ mãi đến lúc này mới có mục tiêu rõ một chút, đó là quyết tâm tìm giải dược cho Lâm Nghi Anh. Nhưng rồi mấy hôm nay xa nhà, không thấy tình trạng của bà trên giường, Lăng Phong lại rơi vào thả lỏng vui chơi. Nghĩ vậy ánh mắt Lăng Phong cũng mờ đi, lòng thắt lại tự trách mình.

Lăng Vân là nữ nhân, nhạy cảm nhìn ra gì đó, quan tâm hỏi :

- Ngươi nghĩ đi đâu vậy?

Lăng Phong chưa kịp đáp, Từ Nguyên đã giành mất :

- Vân Vân, nàng xem sông nước hữu tình như vậy, hay chúng ta đi thuyền ra giữa hóng gió, thế nào?

- Ta ... - Lăng Vân chần chừ.

Nha hoàn Tiểu Tinh bên cạnh hồ hởi :

- Đại tiểu thư, như vậy chắc thích lắm.

Lăng Vân từ chối cho ý kiến, Từ Nguyên ngay lập tức nháy mắt với hạ nhân. Chắc đã có kế hoạch từ đầu cả.

Dĩ nhiên, Lăng Vân Từ Nguyên và nha hoàn sẽ riêng một thuyền, Lăng Phong và mấy đứa thiếu niên riêng một thuyền. Thực tế Từ Nguyên chỉ chuẩn bị một thuyền, chiếc thứ hai do Lăng Phong bỏ tiền ra lo. Lăng Phong dù cố ý hay vô ý cũng rất có tư thái "kỳ đà cản mũi".

Trời chưa đến trưa vẫn se lạnh, Lăng Phong nằm ngửa lim dim mắt. Đúng lúc tưởng chừng sắp ngủ thì thần thức của hắn truyền về một hình ảnh khá kỳ lạ, phía thuyền Lăng Vân có chuyện.

"Ùm"

- Đại tiểu thư đại tiểu thư. - Nha hoàn Tiểu Tinh sợ hãi kêu toáng lên, nước mắc cũng chảy ra.

Vừa rồi, trong thần thức, Lăng Phong chỉ thấy Từ Nguyên rướn người về phía Lăng Vân, giống như nói thầm cái gì đấy, nha hoàn bên cạnh thì hai tay bụm miệng. Sau đó, Lăng Vân cứ ngả người dần ra sau, đến lúc mất thăng bằng ngã luôn xuống hồ.

"V* thằng điên này ép hôn ngu thế." Lăng Phong hoảng hồn, chứi tục luôn.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, phi người nhảy luôn xuống nước.

Từ thiếu gia sắp xếp kịch bản ngay từ đầu đều rất lãng mạn, rất hiện đại, cứ như có kẻ nào từ hiện đại xuyên về quân sư cho gã. Chỉ tiếc thiên thời - địa lợi đều đã thuận nhưng thiếu một chút nhân hòa, thất bại trong gang tấc.

Nước rất lạnh, đến người luyện võ da cứng thịt chắc như Lăng Phong còn cảm nhận đến run rẩy, huống gì nữ tử như Lăng Vân. Lăng Phong vội vàng kích phát tiềm lực tối đa, bơi nhanh về phía Lăng Vân đang vùng vẫy.

Ở trên thuyền, Từ Nguyên mặt tái mét nhìn Lăng Vân vẫy vùng mà không biết làm gì, cả người cứ cứng ra, gã ta không biết bơi. Nhưng Từ Nguyên vẫn kém quá đi, nếu gã cứ thế phi xuống hồ thì tốt rồi, dù sao có lòng là được. Gã chả thể chết đuối được, bởi hạ nhân hộ vệ bên Lăng Phong cách đó không xa. Từ Nguyên nếu chịu làm liều nhảy xuống, cũng sẽ có người lo vớt hắn lên ngay, cùng lắm cảm lạnh vài ngày là xong.

Lăng Vân không biết bơi, không biết cách nín thở, vừa rớt xuống đã sặc nước vào mũi, nước ép ngược vào gây bất tỉnh, rất nhanh chìm xuống.

Lăng Phong cấp tốc lặn theo, một tay chụp lấy lưng nàng ta ôm vào lòng, một tay cố bơi lên.

Lăng Vân dưới nước bắt đầu biểu hiện không ổn, nước quá lạnh, nàng bị thiếu dưỡng khí, da mặt tái xanh, chân tay cứng hẳn lại.

"Vân tỷ, xin lỗi." Lăng Phong nghĩ thầm, sau đó hắn dùng miệng bao lấy miệng Lăng Vân, muốn truyền dưỡng khí.

Cái trò này trong phim sẽ rất lãng mạn, đại loại nhân vật nữ sẽ đột nhiên mở mắt, bong bóng nước xuất hiện gì đó, thành một màn hôn nhau kinh điển.

Bong bóng nước quả đúng xuất hiện thật, nhưng chuyện khác không xảy ra.

Có vào tình thế của Lăng Phong lúc này mới biết, nói nhảm hết. Miệng Lăng Vân cứng đơ, không cách nào mở ra được, dưỡng khí gì đó ra ngoài cả. Mà có mở ra được chỉ sợ dưỡng khí không vào, nước hồ vào mới đúng.

Lăng Phong rất nhanh đã nổi lên mặt nước, nâng Lăng Vân lên thuyền các huynh đệ đi cùng. Hắn chả dại gì đưa lên thuyền Từ Nguyên. Bên kia họ Từ và nha hoàn chỉ biết ngơ ngác run rẩy, chẳng may lại làm gì lật úp cả thuyền thì tiêu, mặc dù thuyền cũng không hề nhỏ. Một mình Lăng Phong không ba đầu sáu tay mà lo cho cả ba người.

Hai thuyền lúc này đã rất sát nhau. Lăng Phong quát Tiểu Tinh :

- Ngươi, qua thuyền.

- Ta ... qua làm gì? - Tiểu Tinh vẫn chưa hoàn hồn.

- Còn làm gì? Hô hấp nhân tạo cho tiểu thư nhanh, không thì chả ai cứu được đâu.

- "Hô hấp cái gì tạo" là gì? - Tiểu Tinh ngơ ngác sợ hãi.

"Ôi thôi xong, cái đám này ..." Lăng Phong chửi thầm.

Hắn rất tình nguyện làm điều đó, nhưng ở dưới nước không ai thấy là khác, trên thuyền là chuyện khác rồi.

Đây là thời cổ đại, Lăng Vân là tỷ tỷ của hắn, cái trò kia rất kinh thế hãi tục. Tất cả nhìn nhau, đám huynh đệ tuy không biết bốn từ "hô hấp nhân tạo" kia, nhưng đều là dân luyện võ luyện bơi qua, vài biện pháp cấp cứu cũng biết. Nhưng biện pháp nào đi nữa cũng phải đụng vào người đại tiểu thư cả. Lăng Vân lúc này cả người ướt sũng, áo quần dính sát vào da thịt, đám kia đến nhìn còn chả dám nhìn sợ bị tội, nói gì đến cứu.

Lăng Phong liếc Từ Nguyên, lúc này cũng chỉ còn gã :

- Từ thiếu gia.

- Ta ... - Từ Nguyên không hiểu lắm.

Lăng Phong đau đầu.

Đúng lúc này, có tiếng ho sặc sụa. Lăng Phong nhìn lại, thở ra nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.