Mật Thám Phong Vân

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Kế hoạch làm giàu




Trước mặt Lăng Vân, Lăng Phong luôn kiểu nói gì nghe nấy. Nhưng sau lưng thì quản lý rất tốt, có nhiều điểm nàng xem thấy rất mới lạ.

Lăng Phong đưa ra "hợp đồng" với từng người làm, ghi rõ điều khoản, dấu tay này nọ, lại còn định ra thời gian làm việc, quy chế tiền lương. Mặc dù những thứ này cổ đại không phải không có, nhưng rõ ràng và tinh xảo như của Lăng Phong thì Lăng Vân cũng là lần đầu tiếp xúc. Đọc những bản hợp đồng này, đứng về phía Lăng Vân người quản lý mà nói, rõ ràng rất được lợi, công sức của lao công bao nhiêu đều vét cạn. Ngược lại, người làm công với cái bản ký kết đó nếu ở thời hiện đại thì sẽ thấy bất công, nhưng đem về thời cổ đại, thì lại thấy tốt hơn tiệm khác nhiều.

Thứ hai là cách hắn vận hành công việc, Lăng Phong chia người làm ra thành nhiều nhóm làm việc. Cách giao việc, bàn bạc, cũng như thu nhận báo cáo rất trơn tru suôn sẻ. Đâm ra hắn lúc nào cũng như không có việc gì làm, thậm chí việc tính toán hắn cũng làm rất nhanh. Lăng Vân không khỏi kỳ lạ, nhưng kìm được tò mò không hỏi. Nàng vẫn bảo trì vẻ tự kiêu vốn có. Nhưng thâm tâm không thể không nghĩ, giống như tên này đã từng làm buôn bán chuyên nghiệp rồi. Nếu để tự nàng nghĩ ra những phương thức như vậy, sợ không được như hắn.

Lăng Phong cũng rất vui tính với người làm, không ra vẻ gì người quản lý cả, khiến cho không khí công việc rất tốt. Có đôi khi Lăng Vân thấy, làm như vậy hiệu quả còn tốt hơn bộ dạng trên dưới răm rắp mà nàng vẫn ứng dụng lâu nay. Có điều điểm này Lăng Vân chỉ nghĩ thôi, nàng không phục, chẳng qua cách dùng người khác nhau.

Thời gian đầu mới vận hành, hiệu quả kinh tế rõ chưa thể thấy ra. Nhưng Lăng Vân với ánh mắt của nữ thương nắm cả gia tộc, nàng nhìn ra những điểm này đều rất có ích. Dẫn tới bây giờ ánh mắt nàng nhìn Lăng Phong cũng ít khinh bỉ đi một phần.

Lăng Phong thì chả sao cả, hắn biết ánh mắt Lăng Vân không còn khinh thường mình. Cả ngàn năm tinh hoa buôn bán của nhân loại, thời của hắn mới là đỉnh cao của thương nghiệp, chả lẽ còn không qua mặt được nữ nhân mới 20 tuổi này sao? Nói đùa gì vậy, nàng có kinh nghiệm lật trời cũng chỉ mới vài năm. Nếu so găng với vài vị lão thương gia thì có thể Lăng Phong sẽ thua không còn mảnh giáp thật, vì hắn chỉ có kiến thức, khuyết thiếu kinh nghiệm. Nhưng dùng chút tiểu xảo khiến cô nàng này bất ngờ nho nhỏ thì hắn vẫn rất tự tin.

"Đấy là ta còn chưa thực hiện PR quảng cáo hàng hóa, hừ.", Lăng Phong nghĩ thầm, đây mới là con át chủ bài của hắn.

Tuy lúc đầu chỉ muốn "làm cho xong việc", nhưng dần dà máu buôn bán trong người Lăng Phong lại nổi lên, bắt đầu nghĩ cho Phong Vân tơ lựa. Nói ra, tên cửa hiệu chả phải cũng có tên hắn còn gì, nên nghĩ nên nghĩ.

Lăng Phong hiện tại đau đầu với hai chữ "thương hiệu".

Người cổ đại hoàn toàn không có khái niệm thương hiệu sản phẩm, nói cách khác họa may chỉ ngẫu nhiên thành hình, chứ không hề có ý đưa nó thành chuyên nghiệp. Ví dụ người ta sẽ biết thành này Lăng Quách Từ gia ba thương gia giàu có, khi mua hàng thì nên tới tiệm của ba nhà này, vậy thôi, nhưng đây mới chỉ là thứ rất đơn sơ của thương hiệu.

Mặt hàng hắn kinh doanh là tơ lụa Tô Châu, rất chất lượng. Tuy nhiên, lụa Tô Châu ở kinh thành không phải chỉ có mỗi chỗ hắn bán. Lăng Phong muốn làm khác, đứng từ góc độ người hiện đại, "thương hiệu" thứ này rất quan trọng, có nó thì sẽ thành công nhanh chóng. Nhưng rất khó tạo thành, vì điều kiện thời cổ đại không cho phép. Quảng cáo thời cổ quá khó.

Mạng lưới buôn bán hắn gần như số 0, chỉ vài mối liên hệ với Tô Châu để lấy hàng, đầu ra phân phối hàng rất hạn chế. Khách hàng mới gần như không có, mua lẻ không bao nhiêu. Riêng cái thương điếm trà rượu khác của Lăng gia ở kinh thành, mấy lão kia dù cùng Lăng gia đều không dễ dàng chia sẻ nguồn khách cho hắn.

Quan trọng nhất, phong cách tiêu dùng của người cổ đại đã ăn sâu vào máu từng người. Nếu chỉ ở phía người bán, vậy không sao, như vậy Lăng Phong làm ra thứ mới lạ rõ ràng sẽ nổi bật. Tiếc là, người mua cũng rất cổ hủ và bảo thủ, không muốn tiếp nhận cái mới. Ngươi muốn đem những thứ mới lạ về cổ đại áp dụng, chưa chắc đã thành công, không cẩn thận còn bị tẩy chay. Thời này, thứ lạ chỉ để dành cho việc bàn tán thôi, người ta vẫn trung thành với thứ quen thuộc mà dùng cho an tâm. Chung quy cũng vì thông tin bó hẹp, người ta không biết được thế giới khác ra sao để so sánh, không dám dùng theo.

Lăng Phong biết một mình không thể thay đổi tất cả, hắn quyết định bàn bạc với Lăng Vân. Kể cả hắn có đem kiến thức ngàn năm về lại đây, thì cũng phải nhớ một điều, không có thứ gì áp dụng lệch thời đại được, xem ra phải để một người thời này nghe ý tưởng của hắn, rồi dung hòa với nhau.

- Vân tỷ, ta có ý tưởng này ...

Lăng Phong rất nghiêm túc nói cho Lăng Vân ý định của mình. Ý tưởng Lăng Phong không chỉ bán tơ lụa đơn thuần, mà chuyển sang bán trang phục từ tơ lụa.

- Ngươi muốn làm cả may cắt nữa?

- Đúng vậy, không chỉ thế, còn phải thay đổi.

Lăng Vân lúc đầu cũng không muốn ngồi bàn bạc gì với hắn, nhưng càng nghe nàng càng thấy hãm vào. Nói chung bản chất thương nhân cuồng buôn bán, nghe ý tưởng hay dĩ nhiên chăm chú. Nghe ý kiến của Lăng Phong, nàng hơi trù trừ, ôm nhiều thứ là không tốt. Hiện tại, ngay cả mỗi tơ lụa bán đã không dễ rồi, mãi mới gọi tàm tạm. Nay còn ôm đồm thêm, vừa mất phí tổn đầu tư, vừa mạo hiểm phương pháp mới, quá phiêu lưu.

Lăng Phong muốn tạo ra mặt hàng lạ, hắn rất tự tin về mặt thời trang cho cả nam và nữ thời cổ. Xem phim cổ trang cả đống, đồ ngoại quốc cũng biết quá nhiều. Với sắc lang chuyên ngắm gái như Lăng Phong mà nói, cái gì cũng có thể quên, riêng áo quần như thế nào thì không thể quên được, thậm chí còn đi sâu nghiên cứu là đằng khác.

Hơn nữa, đầu óc sáng tạo của hắn cũng tốt lắm. Hắn khá giỏi về thiết kế, phối màu phối lớp, làm quảng cáo bao năm cũng cho hắn vài thứ có ích. Nên Lăng Phong tự tin, có vài thứ chỉ có hắn nắm giữ độc quyền ở thời đại này. Nói đơn giản, xem người ta thiết kế mẫu mã, đừng tưởng chỉ cắt may là xong, còn nhuộm màu, nhưng nhuộm màu tỉ lệ thế nào, cái gì trước sau trong ngoài, vậy cũng cả một đống kinh nghiệm. Mùa nào nên màu gì, dáng người nào nên màu gì, cùng một màu này nên nhạt hay đậm, đậm nhạt phối kết hợp. Vô vàn phức tạp. Người cổ cũng nắm giữ điều này, nhưng hệ thống và tạo thành các kiểu phong cách như hiện đại thì sao bằng, cái gì mà kiểu đơn màu, màu tương phản, cận 5 màu, cận 7 màu, rất nhiều thứ.

Ngoài ra, hắn còn một con át chủ bài khác, đó là đồ lót. Cũng vì một lần đi mua mới biết hóa ra thời này đồ lót thật tệ, cho nam đã thế, nói gì cho nữ.

Chỉ là thứ này quá kinh thế hãi tục, đặc biệt nếu để đàn ông như Lăng Phong nhúng tay vào, tạm thời để sau vậy. Chỉ sợ lúc này chưa gì nói ra, Lăng Vân đạp luôn hắn ra cửa.

Về cách buôn bán quảng bá, Lăng Phong tự tin đi trước thời đại, ví dụ hắn sẽ thực thi việc thuê mướn các người mẫu ướm hàng, vài bài buôn bán để chặn chơi đối thủ, chiến thuật hồi xả hàng nâng hạ giá các kiểu.

Lúc trước suy nghĩ về tương lai, Lăng Phong đã nghĩ đến những thứ này. Người ta nói, có sẵn sở trường mà không biết tận dụng là ngu nhất. Chả lẽ lại bỏ cả đi luyện võ gì đó?

Hắn chỉ lo vài điều, thứ nhất là làm giả, thứ hai là ăn theo. Điều này giải quyết chỉ ở hai chữ "thương hiệu", khi đã nổi bật và cứng cựa rồi, thì sẽ không lo bị chỗ khác lật biển hiệu.

Lăng Vân nhíu mày suy nghĩ, nàng đã nhập tâm vào kế hoạch này, và cũng thấy ra có tiềm năng thành công. Bán tơ lụa đơn thuần, cạnh tranh quá nhiều, càng ngày càng tệ. Từ lúc lên kinh, nàng cũng vắt óc ra muốn vực dậy, nhưng nói dễ hơn làm, không có cách nhìn mới, vẫn những cách cũ, không chơi lại kẻ khác.

- Cái thứ thương hiệu ngươi nói? Nói thì dễ nhưng ngươi làm được thì người khác cũng làm được. Thứ may cắt này, người trong nghề nhìn một cái là làm theo được ngay thôi.

- Cho nên, trước tiên phải thử đã. Cần vài thứ. Cần một người thiết kế thật giỏi, ta có thể lo vài mẫu cơ bản, nhưng vẫn cần một người có khả năng phác thảo tốt giúp ta, tiếp theo cần một nhóm người dệt may cực xuất sắc, và đảm bảo bí mật.

- Ta chưa thấy qua bản vẽ của ngươi, trước mắt ngươi phải đưa ta xem đã. Còn chuyện họa sĩ, ta sẽ suy nghĩ. Người làm dệt may xuất sắc, cũng không khó, chỉ cần có tiền là thuê được.

- Tốt, cứ như vậy. Ngoài ra ...

- Đại tiểu thư, Từ thiếu gia tới.

- Ừm, ta biết rồi.

Đang định chém gió tiếp thì nha hoàn Tiểu Tinh ở ngoài nói vào, Lăng Vân vội vàng đi ra.

"M*, thằng phá đám." Lăng Phong lầm bầm, mãi mới có hôm nói chuyện với người đẹp.

Mấy ngày nay, Từ Nguyên đại thiếu gia thường xuyên "ngẫu nhiên vô tình" ghé qua chỗ Lăng Phong, lúc thì muốn bàn chuyện hợp tác với Lăng Vân, lúc thì tiện đường ghé thăm. Lăng Phong lấy làm chán ghét thằng này. Dù người ta Lăng Vân Từ Nguyên hai người đang hợp ý nhau, hắn vô lý thọc vào cũng không ổn, có điều đàn ông nào chả tham lam, Lăng Vân mỹ nữ ở chỗ khác làm gì cũng chả sao, nhưng trước mắt Lăng Phong cứ mày qua mắt lại, nuốt không trôi.

"Ài, bản đại gia phải cô đơn đến bao giờ đây." Lăng Phong thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.