Mật Thám Phong Vân

Chương 111: Q.2 - Chương 111: Đây không phải dị giới?




Mã Đại thua.

Nếu để gã đấu lại một cách nghiêm túc, có lẽ gã sẽ không thua Lăng Phong thế này.

Nhưng thua là thua. Mũi thương của Lăng Phong chỉ cách mũi Mã Đại chưa tới một đốt ngón tay. Đây là một cảm giác rất khủng bố, giống như lấy một vật nhọn để ngay trước mũi, dù không di động cũng đã thấy khó chịu.

Mã Đại không đành lòng cúi mặt nói :

- Ta thua.

Lăng Phong cười nói :

- Thương pháp của ngươi cao hơn ta nhiều, nhưng lâu nay không chịu luyện.

Mã Đại im lặng, gã không phục, thầm nghĩ sẽ có ngày so chiêu lại. Có điều Lăng Phong nói không sai, lâu nay vào mật thám yêu cầu công việc âm thầm, Mã Đại chả mấy khi dùng đến thương. Đây cũng là một lý do khiến Mã Đại dần sinh khó chịu cáu kỉnh trong người.

Kha lão phá vỡ không khí căng thẳng :

- Được rồi, tất cả ngồi xuống đi.

Lăng Phong cất thương về chỗ ngồi, tự rót trà uống, bộ dạng thoải mái kiểu vừa biểu diễn cho anh em lác mắt xong.

Kha lão hắng giọng :

- Xem ra chuyện Lăng Phong vào không ai phản đối nữa chứ?

Cả phòng yên ắng. Cảnh Dương không nói gì, gã đang thầm khinh bỉ Lăng Phong, biết một chút võ thuật thì có tác dụng gì, làm mật thám, cũng không phải nhân sĩ giang hồ.

- Nếu đã không ai ý kiến, Lăng Phong từ hôm nay thành tổ trưởng một tổ, chuyện nhân sự ta sẽ sắp xếp sau.

Mã Đại mất ý chí, không ai phản đối nữa.

Lăng Phong chắp tay nói :

- Các vị chiếu cố cho.

- Mọi người có thể giải tán, Lăng Phong ở lại. - Kha lão lại nói.

Mọi người âm thầm bước ra.

- Tối qua, đa tạ. - Nguyệt Dung đi qua người Lăng Phong nói nhỏ, rồi nhanh chóng đi mất.

"V* chỉ có thế thôi?" Lăng Phong chưng hửng. Nghĩ lại, bà cô này lúc mình bị chèn ép không thèm đứng ra bênh vực gì, thật uổng công hắn cứu.

Kha lão lại cất tiếng :

- Ngươi theo ta vào đây.

Lăng Phong quay lại bất ngờ phát hiện, hóa ra bức tường sau lưng Kha lão còn có một cánh cửa bí mật khác, lúc này đã mở ra.

"Ồ, mật thất trong mật thất?"

...

Lăng phủ.

Lâm Nghi Anh rơi vào trạng thái sống thực vật, Công Tôn Dao mấy hôm nay không khác gì nha hoàn chăm sóc bên cạnh. Nàng mất mẹ từ nhỏ, rất tưởng niệm tình cảm mẹ con, tưởng chừng sẽ có một "mẹ chồng" thay thế, chẳng ngờ chưa được gặp mặt thì bà đã ngã bệnh thế này.

Công Tôn Dao mặc dù rất tò mò Liễu Thanh Nghi là ai, nhưng Lăng Phong từ hôm qua đi đâu mất, Liễu Thanh Nghi hầu như không tiếp chuyện ai bao giờ. Công Tôn Dao yêu thích Lăng Phong, nhưng nàng là cô gái hiểu chuyện. Nàng biết Liễu Thanh Nghi là người bảo trì mạng sống cho Lâm thị, vì vậy Công Tôn Dao nén lòng hiếu kỳ xuống không làm phiền đến Liễu Thanh Nghi.

Công Tôn Dao tuy vậy không nghi ngờ gì mối quan hệ giữa Lăng Phong và Liễu Thanh Nghi.

Thời gian rảnh rỗi Công Tôn Dao lại ra sân múa kiếm, đây là thói quen hàng ngày của nàng. Cũng nhờ thói quen này giúp dáng dấp nàng được bảo dưỡng rất tốt, vô hình lại giống với chị em người mẫu sau này "luyện tập giữ dáng".

Bài múa kiếm này Lăng Phong từng xem, cũng từng ăn "một kiếm". Phượng Vũ Cửu Thiên, tất cả 9 chiêu, có thể phối hợp biến hóa thành 36 thức khác nhau, vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Đúng lúc Công Tôn Dao thi triển chiêu thứ chín, đứng trên một chân cong người xoay tròn đẹp mắt, đằng sau có người nói :

- Ngươi có quan hệ gì với Dao Trì Cung?

Công Tôn Dao giật mình dừng múa quay lại nhìn, hóa ra là Liễu Thanh Nghi. Đây là lần đầu tiên Liễu Thanh Nghi chủ động tiếp xúc với người ngoài Lăng Phong. Công Tôn Dao hơi bất ngờ đáp :

- Dao Trì Cung là gì? Ta ... chưa hề nghe qua.

Liễu Thanh Nghi nghĩ một chút, nói :

- Ngươi múa tuy rất đẹp, nhưng làm mất uy lực của nó.

- Ta ... chỉ muốn múa thôi, không có ý đem đi đánh nhau. - Công Tôn Dao đáp.

Bộ Phượng Vũ Cửu Thiên này, lúc mẹ nàng để lại cũng từng dặn dò Công Tôn Dao luyện thuần thục, uy lực sẽ rất lớn. Tiếc là Công Tôn Dao tính tình hiền hòa, dần dà chỉ xem nó như một bài biểu diễn.

Liễu Thanh Nghi nói :

- Mẫu thân của ngươi, tên có một chữ Lam, đúng không?

- A ... Tỷ ... tỷ biết mẹ ta? - Công Tôn Dao giật mình, xưng hô luôn thành "tỷ" với Liễu Thanh Nghi.

Liễu Thanh Nghi hờ hững đáp :

- Gần 20 năm trước, bà ta phản bội Dao Trì Cung bỏ đi, khiến người của Dao Trì thậm chí tìm đến chỗ ta đòi người.

- Mẹ ta ... phản bội? Dao Trì Cung? Tỷ tỷ, có thể kể cho muội biết thêm không? Muội ... huhu ...

Công Tôn Dao biết rất ít về mẹ của mình, lúc đó còn quá nhỏ chỉ biết vui chơi. Thậm chí khuôn mặt của bà ấy Công Tôn Dao cũng không thể nhớ rõ nổi nữa. Công Tôn Kỳ chưa bao giờ kể cho nàng biết, mỗi lần nàng hỏi tới, ông ta đều nói tránh đi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người biết chuyện cũ, Công Tôn Dao gấp đến độ sắp khóc lên.

Liễu Thanh Nghi đáng ra rất hiếm quan tâm đến người khác. Chẳng qua gần đây tâm tính nàng đã thành "người bình thường" ít nhiều. Mấy ngày qua chữa bệnh cho Lâm Nghi Anh, thường xuyên thấy Công Tôn Dao ở bên cạnh, có lúc thậm chí còn hát ru rất tự nhiên, không hiểu sao Liễu Thanh Nghi cũng sinh cảm động lây.

Người với người, chỉ cần gặp nhau thường xuyên, không sớm thì muộn cũng sinh tình cảm. Có lẽ trước kia, đệ tử trong Thần Cung đối với Liễu Thanh Nghi quá kính trọng xa vời, không ai dám bày tỏ gì với nàng, khiến Liễu Thanh Nghi trái tim cũng khép lại.

Liễu Thanh Nghi ngồi xuống ghế tròn bên cạnh sân, chậm rãi kể.

Công Tôn Dao dần dà không kìm được nước mắt.

...

Trở lại căn mật thất.

Kha lão dành cả một canh giờ giải thích cơ cấu quy tắc Mật Thám tự cho Lăng Phong, khiến hắn ngáp ngắn ngáp dài. Không phải vì chán mà quả thật mệt mỏi. Đặc biệt là phần ký hiệu liên lạc, không khác gì bắt Lăng Phong học thuộc một bảng cả ngàn chữ tượng hình mới, Lăng Phong quả thật sắp phát điên. Hắn ước gì có cái máy tính ở đây, cứ thế nhập cả vào, viết một đoạn code giải mã, có mật mã nào cứ thế cho vào tự khắc giải ra, như vậy nhanh biết chừng nào.

Riêng phần kết cấu tổ chức, Lăng Phong lại gật gù không ít. Hắn nghĩ có thể chắt lọc ra vài điểm áp dụng cho Phong Vân đoàn.

Mật Thám Nam Tống, mỗt một đạo có một sở Mật Thám, Nam Tống tổng cộng 14 đạo, riêng Kinh Kỳ có thêm Trường An, cần đến hai sở.

Lúc mới thành lập, Mật Thám tự đấu đá chủ yếu với người Liêu và người Ngụy, ám sát phá bĩnh qua lại vô cùng nhiều. 20 năm trước, Tống - Liêu lập hòa ước Thiền Uyên, Tống thành "em" của Liêu, hàng năm phải nộp cống phẩm, đổi lại hòa bình 100 năm. Sau lần ký kết đó, Tống - Liêu ngoài mặt không còn xung đột gì, thực tế bên dưới vẫn đấu không ngừng. Chỉ là hoàng đế trên cao chăn ấm nệm êm, nghĩ thiên hạ thái bình rồi, thành ra không muốn chi tiền vào những chuyện "âm thầm vô bổ" kia. Dẫn tới Mật Thám tự phải bỏ hết cơ sở bên ngoài rút về nước, chỉ cài cắm lại vài gián điệp nằm vùng.

Mật Thám tự thành cơ quan giám sát dân chúng, Ngự Sử đài giám sát quan viên. Điều đáng nói là, nhiệm vụ hai bên không phải lúc nào cũng rạch ròi, quyền lực lại càng không cân bằng. Nếu có chuyện xảy ra, Ngự Sự đài có thể bắt người, tra khảo, thi án, nhưng Mật Thám tự thì không, ngay cả tiền hoạt động cũng bị cắt bớt. Dần dà Mật Thám tự giống như một cơ quan phụ của Ngự Sử đài, có việc cần giải quyết đều phải chạy qua nhờ vả.

Lấy ví dụ chuyện của Yên Vương. Ban đầu điều tra âm mưu phản loạn là Mật Thám tự phụ trách, nhưng một khi tìm ra bằng chứng muốn bắt giữ, lại phải giao cả cho Ngự Sử đài. Cuối cùng, công lao gần như bị Ngự Sử đài ôm cả.

Kha lão là người tâm huyết với nghề này, lão muốn vực dậy tổ chức.

Giảng xong phần cơ bản, lão rút ra một lá thư đưa cho Lăng Phong rồi nói :

- Ngươi viết cái này?

Lăng Phong cầm lên xem, chính là lá thư nặc danh về đồ đạc giấu trong xe hàng lần nọ ở Lạc Dương, không hiểu sao lại vào tay Kha lão. Lăng Phong lúc này mới thấy tổ chức của Kha lão nhân lực tỏa ra rộng thế nào.

Tuy vậy, hắn vẫn bông đùa :

- Có không nhỉ. Thuộc hạ thời gian gần đây làm thơ rất nhiều, hứng lên viết bừa vài lá thư cũng không có gì lạ.

Kha lão chỉ cười nói :

- Haha, được rồi. Ta đang tìm xem ai viết nó để thỉnh công lên Đạo Quân, nếu không phải ...

- Ấy ấy, đã nhớ đã nhớ. Đúng là thuộc hạ viết. Đại nhân xem, ví dụ chữ này, đẹp như vậy, thiên hạ ngoài thuộc hạ ra không còn ai viết được đâu. - Lăng Phong chụp lấy lá thư ba hoa.

Kha lão gật đầu hài lòng :

- Làm rất tốt. Chưa chính thức thành mật thám đã lập công, sau này không ai dám nói gì ngươi. Không những khám phá bí mật của Yên Vương, còn giúp chúng ta nhìn ra một chuyện khác.

- Chuyện gì? - Lăng Phong hỏi lại, hắn rõ ràng chỉ nhắm vào Yên Vương, hóa ra "một đá hai chim".

- Chuyện này nói sau đi. - Kha lão nói.

"Đã thế thì khoe ra làm gì?" Lăng Phong chưng hửng.

Kha lão đổi chủ đề :

- Ngươi thấy người Kim thế nào?

- Người Kim? - Lăng Phong không hiểu ý lắm.

Kha lão trầm ngâm, có vẻ tức giận nói :

- Hai năm trước, chúng ta với chúng ký kết "liên minh trên biển" cùng nhau diệt Liêu, xong xuôi chúng phải trả lại 16 châu Yên Vân cho Đại Tống chúng ta. Rút cục đến nay vẫn lấy cớ chưa diệt xong Liêu, không thèm trả ...

Lăng Phong buột miệng nói :

- Chúng có trả đấy, chẳng qua đem hết dân hết vàng đi, để lại đất trống.

- Ngươi nói cái gì? - Kha lão giật mình, chuyện này lão không hề biết.

- A ...

Lăng Phong còn giật mình không kém.

Vừa rồi Kha lão nói sơ qua về Mật Thám tự cả đoạn dài, nhắc tới hòa ước Thiền Uyên 20 năm trước, lúc đó Lăng Phong còn gật gà gật gù buồn ngủ không nghe kỹ. Bây giờ nghe đến liên minh trên biển 2 năm trước, hắn choàng tỉnh.

"Chẳng phải đây là dị giới sao? Tại sao mốc thời gian không đổi?" Lăng Phong rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.