Mật Thám Phong Vân

Chương 235: Q.2 - Chương 235: Con dế bằng giấy




Ngũ Thử nếu thực sự tồn tại, nói vậy cũng phải chết từ trăm năm trước, thế quái nào lại có ở đây?

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang gãi gãi đầu.

Đám Bạch Ngọc Đường lâu nay hành nghề nhỏ lẻ, chả có thằng m* nào biết tên, tự nhiên hôm nay có người đọc một cái ra đủ cả năm người. Bạch ca dù sao cũng nhanh ý, cười dài một tiếng nói :

- Các hạ hóa ra chính là Phi Long Sát thủ sao? Thảo nào tuệ nhãn như đuốc, nhớ năm đó ... à ờ ... năm đó ...

Nói rồi nghĩ mãi không ra điển tích điển cố nào về Phi Long sát thủ, mồm cứ thế há ra.

Lăng Phong ngay lập tức phối hợp "mớm lời" :

- Thật ngại quá. Năm đó tại hạ tham gia Hoa Sơn luận kiếm, cùng mấy người Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái tranh luận một phen, may mắn một chấp bốn mà đại thắng, uy danh nhờ đó lan xa ...

Bạch Ngọc Đường làm sao biết Nam Đế Bắc Cái là thần thánh phương nào, chép miệng khen ngợi :

- A, thảo nào ... Ta còn nói với Tưởng Bình, từ khi nào ở Thái Nguyên lại có uy vũ anh khí như huynh đệ đây ... Chỉ tiếc chúng ta không gặp sớm hơn, nếu không nhất định bày bàn rượu, kết nghĩa huynh đệ luôn.

"V*, thế nhưng bổn uy vũ thái gia lại vừa bị các ngươi giật đồ xong, còn huynh đệ cái rắm." Lăng Phong toát mồ hôi.

Phong ca chịu không nổi màn giả tạo này, nói nữa chỉ sợ nôn tại chỗ mất, đành đỏ mặt nói :

- Dĩ nhiên dĩ nhiên. Chẳng qua suýt nữa thành huynh đệ cả, tại hạ hỏi một câu khí không phải, vị vừa rồi cầm đồ của ta bỏ chạy có phải là Toàn Thiên Thử Lư Phương?

Toàn Thiên Thử theo tiểu thuyết nổi danh khinh công thượng thặng, Phong ca không đuổi được hắn cũng không đến nỗi xấu hổ.

Tưởng Bình cười xấu hổ nói :

- Chính hắn a, nếu biết là của Phi Long huynh đệ, bọn ta cũng không nhọc công làm gì.

Đang lúc này, có tiếng quát tháo từ cuối phố :

- Ai cướp giật đâu? Các ngươi làm ăn kiểu gì? Có biết làm bộ đầu 3 tháng không án có thưởng không hả, tương lai lên chức cũng được nể trọng ... Địa bàn này Ngự Miêu ta nhịn 29 ngày không có án đến ngày 30 lại lòi ra vụ này là sao?

Đám đông xung quanh nghe câu này đều tự động tản ra, thậm chí âm thầm chuồn gần hết.

Chỉ thấy cuối phố có một đám quan binh, tên đi đầu mặc đồ bộ khoái màu đỏ đen, hông mang bội đao. Chỉ tiếc từ xa không nhìn rõ mặt lắm, nhưng qua dáng điệu cũng tính như oai hùng bệ vệ. Gã vừa mắng mấy tên thủ hạ xung quanh vừa hùng hổ đi về phía này.

"Ngự Miêu? Triển Chiêu?"

Lăng Phong không khỏi háo hức.

Ngũ Thử đã có mặt, Triển Chiêu còn sống cũng không có gì lạ. Chỉ là Triển Chiêu đáng ra nên ở Khai Phong, đâu ra lại ở Thái Nguyên?

Khi xưa ở Mật Thám tự xem qua sách sử thế giới này, Lăng Phong từng lục tìm thời kỳ Tống Nhân Tông trăm năm trước, không hề có vị nào ở Khai Phong tên là "Thanh Thiên lão gia" Bao Chửng cả, lúc đó hắn còn thất vọng không ít. Nói không chừng, lịch sử đổi thay, Khai Phong không còn là kinh thành, đổi lại Bao Chửng cũng bị đổi chỗ. Nếu bây giờ đã đụng Triển Chiêu, biết đâu sẽ gặp được Bao Chửng thật.

- Hắn là Triển Chiêu? - Lăng Phong xác nhận lại với Bạch Ngọc Đường.

- Đúng vậy. Hắn là Bộ đầu ở Thái Nguyên này, chuyên gia ăn chặn của bọn ta, huynh đệ nếu đã biết thì mau đi thôi.

"Đi đâu? Ông chính đang muốn gặp Triển Hộ vệ đây, m* nó thần tượng đã lâu nha, tiện thể báo án luôn." Lăng Phong hồ hởi nhìn về cuối phố.

...

Đầu tháng tám, năm nay khí hậu có điểm nóng bức kéo dài.

Trường An giờ này không khác gì cái lồng hấp bánh bao, ai không có việc đều tránh cả trong nhà.

Hoàng thành, Phố Đông.

Con phố này nối giữa Đông thành và Cung thành, là địa phương của đủ loại "cơ quan chính phủ" tọa lạc. Lục Bộ - Cửu Tự này nọ, phân nửa đều nằm cả ở đây. Chỗ này cũng rất thường xuyên bắt gặp cung nữ thái giám từ nội cung ra ngoài mua sắm.

Giữa đường cái đang có hai thiếu nữ ăn mặc kiểu cung trang, có lẽ là cung nữ trong cung. Nhưng nếu quan sát kỹ một chút, phong thái hai nàng lại có điểm mạnh mẽ thanh lương khác thường, không giống các cung nữ khác.

- Uyển tỷ, về thôi a, kẻo mấy mụ bên Quan Chính ty lại kiếm cớ khó dễ chúng ta.

- Ta muốn tìm thêm chút nữa. Muội về trước đi.

Tiểu Uyển mồ hôi đã lấm tấm đầy trán, khăn trên tay cũng đã bị cô thấm cho ướt đẫm. Cô xoay người nhìn quanh quất, mặt trời chói mắt khiến cô phải đưa tay che lại, bộ dáng đẹp mắt không nói hết.

Cô bé Tiểu Hoa gầy gò năm xưa, lẽo đẽo theo sau Lăng Phong ở phố nghèo, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là thiếu nữ phổng phao xinh đẹp Tiểu Uyển.

Dương Thanh Phong được Triệu Cát đồng ý, đưa đám Tiểu Uyển vào cung học tập, tương lai thành nữ vệ bên cạnh cho Lý Sư Sư. Chẳng qua, xem chừng mục đích của Dương Thanh Phong không chỉ một vị "Lý Sư Sư" đơn giản như vậy.

Tiểu Uyển, Tiểu Bích, ngoài ra còn Sở Linh, Tiểu Thanh, hiện tại đang tạm thời làm cung nữ tập sự thuộc Điện Trung Tỉnh. Các nàng ở đây học tập cách ăn nói đi đứng, quy cách ứng xử của Hoàng gia, đỡ cho sau này làm "xấu mặt" chủ nhân. Dù sao bọn họ cũng xuất thân dân chúng giang hồ, không tránh khỏi hành động lời nói có chút hỗn tạp.

Điện Trung Tỉnh là cơ quan quản lý nữ quan của Đại Tống, gồm có "Lục cục Nhất ti", trong đó Quan Chính ti phụ trách xử lý vi phạm của toàn bộ nữ quan cung nữ.

Tiểu Uyển kỳ thực không thích vào Điện Trung Tỉnh học tập tí nào. Chẳng qua sư phụ đã giao nhiệm vụ như vậy, cô cũng không thể làm trái. Ngoài ra, cô cũng đã định mục tiêu cho riêng mình, coi như nhân tiện xuống núi tìm tung tích của Đại ca.

Nhìn tiệm tạp hóa trước mắt, Tiểu Uyển vội vàng đi đến. Tiểu Bích không tình nguyện theo sau.

Tiểu Bích biết Tiểu Uyển dù ở Toàn Chân hay vào Điện Trung Tỉnh vẫn luôn luôn canh cánh chuyện đi tìm một người thân nào đó, cứ hễ có thông tin gì đều bất chấp tất cả đi nghe ngóng, nhất là những chỗ làm đồ thủ công hay làm thuê này nọ.

Tiểu Uyển không hề hay biết, ở phía xa đang có một ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Chờ cho Tiểu Uyển lại gần cửa hàng kia, cặp ánh mắt kia lại nháy một cái, như thể ra hiệu cho ai đó.

Lão bản tiệm tạp hóa gặp Tiểu Uyển tiến vào, thế nhưng lại không tỏ vẻ xởi lởi gì lắm, có lẽ do thời tiết hơi nóng bức.

Tiểu Uyển ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào một thứ đồ chơi trẻ con nho nhỏ, nói :

- Lão bản, mấy thứ đồ chơi này ngài còn thứ tương tự không?

Lão bản người hơi béo, gượng cười nói :

- Có. Cô nương muốn xem loại nào?

- Ta muốn xem đồ chơi bằng giấy.

- Cô nương theo ta.

Lão bản khó khăn đứng dậy, vừa đi vào trong vừa nói :

- Trời nóng bức, thế nhưng không khí cũng rất ẩm. Đồ bằng giấy không thể để bên ngoài, đều nhanh hỏng.

Tiểu Uyển gật gật đầu. Cô cũng biết bảo quản giấy khó thế nào. Con dế năm xưa Lăng Phong làm cho, Tiểu Uyển phải tốn không ít tiền mua hộp cất vào, xem như bảo vật, lâu nay cũng không dám mở ra.

Đột nhiên, Tiểu Uyển cầm lấy một đồ chơi nhỏ, giọng run run hỏi :

- Lão bản, con dế này ... là ai làm?

Con dế bằng giấy này, so với cái Lăng Phong từng làm, quả thật rất giống.

Tiểu Uyển còn nhớ rõ Lăng Phong từng nói, trên thế gian này chỉ có hắn biết xếp giấy tinh xảo như vậy. Xếp giấy động vật cùng với nặn đất sét tưởng chừng giống nhau, kỳ thực cách suy diễn lại khác nhau, đặc biệt là những con vật hình thù phức tạp. Lăng Phong còn hứa về sau sẽ xếp tất cả các con vật tặng Tiểu Uỷen, rút cục chưa thực hiện lời hứa đã biến mất.

Tiểu Uyển tin lời Lăng Phong, ở đây đột nhiên có người xếp ra được cái thứ hai, Tiểu Uyển tin tưởng chắc chắn có liên quan đến Lăng Phong, thậm chí chính là Lăng Phong. Có thể hắn vì túng thiếu mà làm nghề này kiếm sống.

- Cái này sao? Là do tiểu tử trong nhà ta xếp thành. Cô nương không biết đó thôi, thứ này chỉ có tiệm ta bán, ngoài ra không thể tìm cái thứ hai đâu.

- Ta có thể gặp hắn không? - Tiểu Uyển tim như sắp ngừng đập.

Điếm lão bản tuy không hiểu ra sao, nhưng vẫn chiều ý, gọi lớn :

- Tiểu Biện, ra đây có vị cô nương muốn gặp con.

Chỉ thấy một thiếu niên chạy vội ra, mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Uyển.

- Ngươi xếp thứ này?

- A ... đúng vậy.

Đứa bé ngập ngừng đáp, có lẽ lần đầu tiếp xúc một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy khiến nó rụt rè.

- Là ai chỉ dạy cho ngươi? - Tiểu Uyển lại hỏi.

- Không ai cả ... chính tay ... chính tay ta xếp.

Tiểu Uyển liền thất vọng. Cô cúi đầu quan sát cẩn thận, quả nhiên con dế này có điểm không đúng. Hình dáng tương tự, nhưng những chỗ cần cắt ghép tỉ mỉ thì hoàn toàn khác xa. Cái này hoàn toàn là một bản sao.

Dù sao cũng đã chạm vào đồ thủ công dễ hỏng của người ta, hơn nữa nhìn đứa bé kia Tiểu Uyển sinh ra đồng cảm, liền nói :

- Ta sẽ mua hết chỗ này ...

- Lão bản ...

Đúng lúc này, có vài người đi vào cửa hàng. Một người thanh niên cùng vài tên tùy tùng, bộ dáng đều khá tùy tiện.

Tên thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá, trên cổ đeo một chuỗi vòng khảm đá xanh to đùng, đã thế còn cố ý để lòng thòng lộ ra ngoài, thật không khác gì đeo chuỗi Phật châu của hòa thượng. Ngón tay gã năm ngón hết bốn ngón đeo nhẫn đá, chắc e sợ người khác không biết mình là công tử nhà giàu, hận không thể đem "ta rất có tiền" bốn chữ to viết ở trên mặt. Trang phục vải vóc thượng hạng, thế nhưng diện mạo gã rất khó coi, thật là đạp hư quần áo. Bốn tên người hầu cũng không khác gì chủ, một bộ không ai bì nổi bọn ta.

- Vị công tử này, ngài cần mua gì thì cứ tùy tiện? Bổn điếm bảo đảm khiến ngài vừa lòng.

Tên kia ngắm lão bản một cái, khóe miệng khinh thường :

- Ngươi là lão bản? Ăn gì béo như vậy? Ta còn tưởng heo, ahaha.

Phía sau mấy tên hộ vệ cười theo, rất kiêu ngạo.

Lão bản sắc mặt già nua đỏ lên, có điều làm ăn ở đây cũng lâu, lão tự biết cân lượng, vẫn bảo trì tươi cười :

- Công tử thật thích nói giỡn ...

- Nói ngươi là heo cũng không dám hé răng, đúng là phế vật. - Tên công tử khinh bỉ.

Tiểu Bích nghe tên này nói chuyện tức giận muốn phát tác, nhưng bị Tiểu Uyển ngăn lại. Tiểu Uyển xưa nay không thích gây chuyện. Đoạn thời gian năm xưa làm ăn mày giúp cô nhẫn nhịn rất tốt, ngay cả Dương Thanh Phong cũng không ít lần khen ngợi.

Tên công tử nhìn thoáng qua hàng hóa, rút cục chỉ về phía mấy thứ đồ chơi, tùy tiện nói :

- Bản công tử muốn mua hết chỗ đồ chơi này.

Lão bản không khỏi lấy làm kỳ quái. Đám nhà giàu này không đi đánh bạc chơi gái, đi mua đồ chơi thô sơ này làm gì? Nhưng khách muốn mua, lão cũng không rảnh đi tò mò, dù sao cứ bán được hàng là được. Chẳng qua lão lại nhớ ra vừa rồi Tiểu Uyển cũng muốn mua.

- Vị công tử này, chẳng dám giấu ngài. Chỗ đồ vật này đã có người mua.

- Gì? Ai mua?

Lão bán rụt rè chỉ Tiểu Uyển, một bộ xin lỗi. Buôn bán lâu lão biết rõ không quản nổi, chỉ hy vọng Tiểu Uyển nhường môt bước.

Tên kia lúc này mới nhìn về phía Tiểu Uyển, vừa thấy rõ tướng mạo của cô, nhãn tình cũng sáng lên, giống như thấy được vàng bạc châu báu gì đó.

- Di, mỹ nữ.

Gã theo thói quen chà xát bàn tay, ngoài miệng hơ hớ cười đi về phía Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển nhìn tên kia đi tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.