Mật Thám Phong Vân

Chương 139: Q.2 - Chương 139: Chém gió là nghề bất lương




Lăng Phong muốn rời phủ Đại Danh.

Theo như "lịch sử", sự kiện Tĩnh Khang sẽ xảy ra. Lăng Phong đoán việc Yên Vương có lẽ bị dẹp sớm, không ghi vào sử. Yên Vương thua, triều đình sẽ quay lại Hà Bắc càn quét đồng đảng, tốt nhất tránh khỏi cái cục rối này càng sớm càng tốt.

Chưa kịp tính toán thì hắn lại được xếp làm hộ vệ cho Hoa phủ của Thành Bích phu nhân. Tần Quyền không có tên.

Lăng Phong đành ậm ừ làm cho Nam phủ nốt vài ngày. Dù sao chưa thể bỏ chạy ngay, người Yên sẽ không để ai rời khỏi Hà Bắc đem tin tức lọt ra.

A Tam đi phía trước dặn dò :

- Hừ, các ngươi tốt nhất cẩn thận, phu nhân là người của Vương gia, tương lai là phi tử, sai sót một câu, đầu ngươi khó giữ.

Lăng Phong và vài tên chỉ biết cười thầm, chẳng thà A Tam tự nhắc mình thì hơn, cái bộ dạng thèm thuồng của gã, huynh đệ còn nhớ rõ.

Lão Yên không dám thu nàng ta vào Vương phủ, nghe nói Vương phi ghen tuông không cho phép, chỉ dám xây phủ riêng cho ở ngoài.

Hoa phủ cực kỳ xa hoa, đặc biệt là cảnh đẹp ở khuôn viên. Vườn hoa, cây cảnh, hồ nước, chăm tỉa đẩy đủ, người hầu tấp nập. Có thể nói phủ đệ tráng lệ nhất Lăng Phong từng đến. Lần trước hắn từng đột nhập vào phủ Yên Thế tử của Triệu Hanh ở kinh thành, nhưng lúc đó ban đêm hỗn loạn, thứ hai là dưới chân hoàng đế, chả ai dám xây quá to.

A Tam khoe khoang rằng Hoa phủ này xây theo tiêu chuẩn biệt viện của Hoàng đế, ngay cả cây cảnh sắp cũng theo quy tắc "số chín" gì đó, Vương gia si mê Thành Bích phu nhân không hề tiếc tiền.

Đi hết viện này phòng khác, mãi một lúc nhóm Lăng Phong mới vào hậu viện.

- Kề cận phu nhân, càng ít lời càng tốt.

A Tam vẫn dặn dò, Lăng Phong nghe phát nản, anh Tam chắc đang căng thẳng.

Một tên hộ vệ ở cửa giơ tay chặn lại, hất hàm hỏi :

- Các ngươi là người của Phó Hằng?

- Đúng vậy. - A Tam đáp.

- Từ nay bổ sung vào hộ vệ đội. Tạm thời bốn người các ngươi bảo hộ cho tiểu thư. Phía phu nhân đã có huynh đệ bọn ta lo. - Tên kia ra dáng chỉ đạo.

- Như Ý tiểu thư? - Một kẻ tên Bá đi cùng Lăng Phong, mắt sáng lên.

- Hừ, chẳng lẽ còn tiểu thư nào khác?

- Phu nhân giao phó chúng ta hộ vệ cho ngài, làm sao lại thành tiểu thư? - A Tam cương lên không phục.

- Giao phó? Nói cho ngươi biết, chính miệng phu nhân vừa giao phó cho ta. - Tên kia cười khẩy.

- Hừ. - A Tam ngậm cục tức quay lưng đi.

Tên Bá trái lại một bộ người hâm mộ sắp gặp thần tượng, nhảy nhót nói :

- Không ngờ được gặp nàng ta, nghe nói tiểu mỹ nữ nổi danh Hà Bắc đấy.

- Nàng ta rất được sao? - Lăng Phong hiếu kỳ.

Hắn hôm trước từng nghe đám bên ngoài nói về cô nương này, đại loại "ngực tuy nhỏ hơn mẹ nàng" gì đó.

Tên Bá hào hứng :

- Dĩ nhiên rất được. Nghe nói tên Thiệu Huy kia cũng vì nàng chạy sang hàng Nam phủ đấy.

- Có cả chuyện này? - Lăng Phong ngả ngửa.

Xem ra đất Yên quả nhiên "ngọa hổ tàng long", đội hình toàn máu gái cao thủ. Đầu tiên là Yên Vương và Thành Bích, còn có Triệu Hanh và Diệu Mai lúc trước, bây giờ thêm Thiệu Huy. Ngoài ra, không thể bỏ quên Phong ca cũng đã gia nhập.

- Đại nhân, tiểu xem ngài mới đủ tư cách. Bây giờ thậm chí còn làm cận thân hộ vệ, ngày đêm bên cạnh. - Lăng Phong nửa đùa nửa thật nói.

- Hừ. Gần thì có ích gì? - A Tam vẫn nhăn mặt khó chịu.

Lăng Phong cười trừ, xem ra nịnh anh Tam sai chỗ.

A Tam bỗng quay qua nói :

- Ngươi đắc tội lão Nhất cái gì à?

- Không hề. - Lăng Phong hơi ngẩn ra.

- Hừm, hắn mấy lần nhắc ta về ngươi và Thập Nhị đấy.

- Nhắc về tiểu nhân? - Lăng Phong chột dạ.

- Hừ, xem chừng hắn ta thấy ngươi không hợp mắt, thôi bỏ đi. - A Tam bỏ lửng câu chuyện.

"Xem chừng đã bị để ý." Lăng Phong nghĩ thầm.

Lúc này, phía trước đã có vài tên lính đứng canh sẵn. Áo mũ những người này đều rất trang nghiêm lỉnh kỉnh, không giống người Nam phủ.

- Dừng lại.

- Chúng ta hộ vệ cho tiểu thư ... - Tên Bá vươn tới trước ưỡn ngực nói.

- Cút. - Tên lính kia rút đao trừng mắt.

A Tam đang vô cùng bực tức, ở bên kia bị chặn lại, sang đây cũng bị chặn lại, mất hết mặt mũi. Nhưng chưa kịp chửi thì thấy tên kia lóe ra một lệnh bài bằng vàng.

A Tam nhìn thấy, kéo tên Bá lại, hơi e dè hỏi :

- Ngươi là ... Đông cung?

- Biết rồi thì lui ra. - Tên lính kia vênh mặt.

Đông cung, chính là cung của Yên Vương Thế tử Triệu Diễn. Yên Vương dẫn quân đi xa, Thế tử thay cha quản Hà Bắc, quyền lực không khác gì Hoàng đế ở đây. Đám lính này là ngườ của Đông cung, hiện tại ở Hà Bắc hiếp dâm giữa ban ngày cũng không ai quản nổi.

Ra ngoài sân, bốn người ngồi xuống một cái bàn tròn.

A Tam nhăn nhó, hôm nay quá mất thể diện. Còn tưởng làm hộ vệ cho phu nhân sẽ phong quang, ai ngờ đi đâu cũng đụng kỳ đà. A Bá lo trêu đùa mấy nha hoàn đang quét dọn. Còn một tên khác mặt nhỏ, từ đầu hầu như chả nói gì.

Không có em nha hoàn nào dám tiếp cận Lăng Phong, bởi bộ dáng hắn không "thân thiện" cho lắm.

Trước kia chỉ mang vải che mặt, gần đây Lăng Phong bỏ tiền mua một cái mặt nạ hẳn hoi, mang vào cho hoành tráng, mang mảnh vải nhìn như thổ phỉ không ổn. Từ khi vào Nam phủ, Lăng Phong vẫn luôn mang mặt nạ. A Tam mấy lần hỏi, hắn đều nói làm cho Nam phủ, cần cẩn thận hơn trước. A Tam xem ra trước kia không quen Thập Nhất cũ, cũng ậm ờ cho qua.

Hôm khởi binh, Lăng Phong bỏ mặt nạ chỉ thêm râu giả, ngay lập tức bị phát hiện.

Lăng Phong nhìn bộ dạng A Tam đang muốn phun ra, châm một câu :

- Cận vệ như nhau thôi, có gì mà phải lên mặt chứ?

Quả nhiên.

- Hừ, ỷ chó theo chủ làm càn thôi. - A Tam hậm hực.

- Xem ra chúng ta còn phải trông chờ vào công chúa. - Lăng Phong cười nói.

- Công chúa nào? - Tên Bá hỏi.

- Như Ý tiểu thư kia nghe nói con gái Vương gia, tương lai công chúa còn gì?

Tên Bá gật gù, lại càng thêm hâm mộ. Nhưng A Tam chỉ phì một tiếng nói :

- Cái gì công chúa? Là thế tử phi mới đúng.

- Thế tử phi? - Lăng Phong giật mình.

Từ đầu Lăng Phong liên tục nịnh nọt lão Tam, bởi hắn biết kẻ này rất dễ moi tin tức, quả nhiên cứ chọc câu nào là ra tin câu đó.

Nhưng Như Ý và Triệu Diễn cùng là con Yên Vương, làm sao lại thành một cặp? Chuyện càng ngày càng vui, có lẽ mấy lời đồn bên ngoài dân gian đều sai.

- Nàng ta không phải họ Triệu. - A Tam chép miệng.

- Cái này ta biết, họ Văn. Phu nhân cũng họ Văn. - Tên Bá chen mồm.

"Lấy họ mẹ? Thú vị." Lăng Phong nghĩ thầm.

Đúng lúc này có bóng Triệu Diễn rời đi, mặt mày khá vui vẻ.

- Đi thôi. Dù sao cũng phải ra mắt nàng ta. - A Tam đứng lên.

Rảo bước vào trong, thấy một nha hoàn tầm 14 15 đứng ở cửa, giương mắt hỏi :

- Các ngươi lại là ai?

- Chúng ta là tân hộ vệ của tiểu thư. - A Tam đáp.

- Chờ đi. - Tiểu nha hoàn lắc mông chạy vào.

Lăng Phong cũng rất chờ xem "tiểu mỹ nữ" kia ra sao.

Lát sau, có một bóng dáng bước ra, tên Bá vẫn bộ dáng si mê, Lăng Phong há hốc cả mồm.

"Cái này mà là tiểu mỹ nữ ngực nhỏ hơn Thành Bích phu nhân? Thằng nào bất lương thất nghiệp đi chém gió, tiên sư cha nhà nó." Lăng Phong chửi tục luôn.

...

Nguyệt Dung đã trở lại kinh thành.

Nguyệt Dung trên đường về đi cùng Cảnh Dương, tận lực giấu diếm kẻ phản bội Bạch Chuẩn, bởi nàng sợ Cảnh Dương có liên quan sẽ tìm cách diệt khẩu.

Về đến Trường An, nàng bí mật dẫn Bạch Chuẩn gặp Kha lão để báo cáo.

Nhưng ông trời trêu ngươi, Cảnh Dương cũng có mặt. Nguyệt Dung không kịp xoay sở.

Kha lão ngồi sau bàn hồ sơ hỏi :

- Nguyệt Dung, có chuyện gì?

- Về chuyện ở Hà Bắc. Thuộc hạ làm hỏng nhiệm vụ, muốn ... muốn tới nhận tội.

Kha lão chỉ cười nói :

- Điều này Cảnh Hữu sứ đã trình bày qua, lần này chúng ta sơ sót, không ngờ nha đầu họ Mộc kia cũng có mặt. Còn trở về được là tốt rồi.

- Dù sao, dù sao ... nếu tin tức cẩn mật thì sẽ không xảy ra chuyện. - Nguyệt Dung ngập ngừng chọn câu chữ, mắt không dám nhìn Cảnh Dương.

Cảnh Dương nói :

- Thất muội, đừng lo. Trách nhiệm lần này không ở muội.

Nói rồi, Cảnh Dương chỉ Bạch Chuẩn đang bị trói, hỏi :

- Tên này là ...?

Kha lão cũng ngước mắt lên nhìn.

Nguyệt Dung tiến thoái lưỡng nan, nhìn thái độ của Cảnh Dương vô cùng tự nhiên.

"Nói hay không? Nói thế nào?" Nàng rối tung lên.

- Kẻ này ... biết một vài tin tức của người Kim, thuộc hạ muốn nói riêng với ... đại nhân.

Kha lão nghe vậy liền phất tay :

- Được. Cảnh Dương, ngươi cố bắt liên lạc với nhóm Lăng Phong, Yên Vương dấy binh rồi, tin tức của hắn rất quan trọng.

Cảnh Dương nghiêm nghị chắp tay lui ra, nhưng trong lòng nghĩ gì chả ai biết.

Lát sau, Nguyệt Dung đi ra, vừa rồi Kha lão chỉ nghe không cho ý kiến. Nàng không hề nhắc đến Cảnh Dương, vì không có chứng cứ.

Nguyệt Dung đang vẩn vơ nghĩ thì có người hỏi :

- Muội không sao chứ?

- Ta ... không ... sao. Ta xin phép về trước. - Nguyệt Dung đánh bài chuồn.

Cảnh Nhị ca vẫn như thường ngày, ăn mặc rạng ngời, khuôn mặt tiêu sái, sao để tiểu muội bỏ chạy thế được, gã cố câu kéo :

- Về nội gian ...

Nguyệt Dung quả nhiên dừng lại, cả người hơi run.

- ... ta và đại nhân đã biết từ lâu. Muội nghĩ xem, không dưng đại nhân đẩy hắn lên mật sứ, giao ngay nhiệm vụ cho hắn. Lần trước cố ý dặn riêng muội đừng hành động, chúng ta có sắp xếp cả. Chẳng ngờ muội cứ cố ý đi theo. May mà muội thoát khốn, ta chạy đến kịp lúc, nếu không ta cũng hối hận cả đời.

"..." Nguyệt Dung im lặng.

- Hắn xảo diệu đẩy muội về kinh, còn hắn ở lại Hà Bắc. Muội nghĩ lại đi, vẫn ngây thơ không hiểu sao?

"..." Vẫn im lặng.

- Hơn nữa, muội nghĩ xem, người của hắn không ai bị thương, chỉ có tổ của muội bị tổn thất. Đừng nghĩ rằng lôi ra một kẻ khai gì đó là xong. Muội có nghĩ lại lúc lấy lời khai chúng làm những gì không? Cái trò ép cung khai bừa này, ta tin không thiếu cách kỳ lạ.

Cảnh Dương tiếp tục nói :

- Ài, ta chỉ nói thế thôi. Chúng ta vào sinh ra tử bao lần, muội nghĩ cho kỹ, ai mới là người bên cạnh muội a.

"Lăng Phong ... là nội gian? Nhưng ..." Nguyệt Dung thực sự run rẩy, nàng bắt đầu loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.