Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 135: Chương 135: Vũ Linh Đan đánh nhau




Giữa đường lớn ngựa xe như nước, người lái xe thấy những chiếc xe đi ở phía trước đột nhiên giảm tốc độ thì không nhịn được mà bấm còi một cái, sau đó ánh mắt mới tùy ý liếc ra bên ngoài một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người phụ nữ đang tranh chấp, vật lộn thành một đám ở phía trước.

Trần Đức Bảo cảm thấy hai người kia nhìn qua cũng rất quen thuộc, lập tức nói với Trương Thiên Thành: “Tổng giám đốc Trương, hình như tôi đã nhìn thấy Giám đốc Vũ?”

Trương Thiên Thành đáp lại một tiếng.

Tập đoàn Bạch Đằng ở ngay gần đây, nhìn thấy Vũ Linh Đan thì có gì kỳ lạ.

Bây giờ anh căn bản là không muốn gặp lại người phụ nữ điên đó.

“Không phải, hình như là Giám đốc Vũ đang đánh nhau với người ta.” Lần này Trần Đức Bảo đã hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng, vội vàng nói.

Hai mắt hơi khép hờ của Trương Thiên Thành đột nhiên mở ra một cái, có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trần

Đức Bảo, sau đó cuối cùng vẫn theo sự chỉ dẫn của Trần Đức Bảo, nhìn thấy được một màn đánh nhau ở ngay sát bên đường lớn cách đó không xa.

Quả nhiên là, chuyện càng điên cuồng hơn xuất hiện rồi.

Chỉ thấy Vũ Linh Đan vừa mới thoát khỏi được răng nanh và móng vuốt của Vũ Hải Yến, co chân chạy về phía trước, nhưng mà Vũ Hải Yến lại một lần nữa xông tới, hung hăng ghì chặt lấy cổ của Vũ Linh Đan.

“Không còn Phan Phùng Hiếu, tôi còn cần mặt mũi làm cái gì nữa, là chị đã khiến tôi phải nếm trải mùi vị cay đắng khi bị mất đi tình yêu, hôm nay tôi sẽ cùng với chị chết tại nơi này!”

Vũ Hải Yến dùng hết sức lực, Vũ Linh Đan liều mạng muốn gạt bỏ hai tay của cô ta ra, nhưng nhìn dáng vẻ bị siết chặt, vừa hoang mang vừa đau đớn của cô, rõ ràng là không hề được như ý muốn.

“Tổng giám đốc Trương, chúng ta có cần phải đi lên giúp Giám đốc Vũ một tay hay không?

Trần Đức Bảo mang theo ánh mắt dò xét hỏi, đang định đậu xe ở ven đường thì đã thấy Trương Thiên Thành xuống xe ở ngay giữa đường lớn, sau khi sửa sang lại áo vest một chút thì nhanh chóng sải bước đi về phía hai người phụ nữ điên cuồng kia.

“Vũ Linh Đan, hôm nay tôi quả thực muốn cùng chị chết tại nơi này!”

Đi đến gần rồi Trương Thiên Thành mới nghe được tiếng la hét không ngừng này từ trong miệng Vũ Hải Yến, trong nháy

mắt hai chân mày của anh nhíu chặt lại.

Vũ Linh Đan đã nhìn thấy Trương Thiên Thành đang chậm rãi đi về phía mình, sự sợ hãi trong đáy mắt nhanh chóng biến thành vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, con ngươi cũng trừng lớn như

muốn rơi hẳn ra bên ngoài, vội vàng vỗ lên cánh tay của Vũ Hải Yến, tỏ ý bảo cô ta màu dừng lại.

Người vô dụng giống như cô vậy, bị bóp chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên”

Trương Thiên Thành vừa nói, vừa đưa một tay ra, từ phía sau nhấc cổ của Vũ Hải Yến lên, Vũ Hải Yến mất đi trọng lực, hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó theo phản xạ tự nhiên buông lỏng cổ của Vũ Linh Đan ra.

Vũ Linh Đan kịch liệt ho khan hai tiếng, không ngừng xoa cổ.

Trương Thiên Thành vừa liếc mắt đã nhìn thấy được ở trên

cổ Vũ Linh Đan có một vết thương nhuốm tơ máu, kéo dài vào tận phía bên trong của quần áo, hai con người đột nhiên híp lại, hai luồng ánh sáng nguy hiểm rơi thẳng vào trên người của Vũ Hải Yến.

Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào dám động đến người phụ nữ của anh!

Vũ Hải Yến vừa quay đầu lại thì đã lập tức phải đối mặt với ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác của Trương Thiên

Thành, sự hốt hoảng vừa rồi cũng nhanh chóng biến thành kinh hoàng: “Trương Thiên Thành, anh tới đây làm gì?”

“Thế nào, bị Phan Phùng Hiếu vứt bỏ, thì lại bắt đầu giả điện giả dại hay sao?”

Khóe miệng Trương Thiên Thành thoáng qua một tia châm chọc, sau đó thả người xuống dưới, tiếp theo lại lấy khăn tay ra lau lau bàn tay, trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét.

Đáy mắt Vũ Hải Yến thoáng hiện lên một tia hoảng sợ, cho dù cô ta có tùy hứng buông thả đến mức nào đi nữa thì cô ta cũng không dám làm bừa ở trước mặt của Trương Thiên Thành.

Vũ Linh Đan lại dựng lên hàng rào cảnh giác: Trương Thiên Thành, làm sao mà anh biết được”

“Làm sao mà tôi biết được không quan trọng, quan trọng chính là, nếu như tôi tới chậm hơn một chút, cô có thể đã bị

người phụ nữ điên này bóp chết rồi, thế nào, cô không nên nói một tiếng cảm ơn với tôi hay sao?”

Trương Thiên Thành kéo cà vạt một cái, trong hai con người thâm thúy thấp thoáng một nụ cười thẩm vị trêu đùa.

Đánh nhau trên đường lớn, ừm, xem ra anh quả thực là đã đánh giá thấp bản lĩnh của Vũ Linh Đan rồi.

Vũ Linh Đan cũng không hề bị lời nói của Trương Thiên Thành cám dỗ, cô đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua lúc Trương Thiên Thành ở trong nhà mình, khi nhắc đến Phan Phùng Hiếu thì lại nở một nụ cười quỷ dị khó lường, chẳng lẽ...

Vũ Linh Đan rất nhanh đã kịp phản ứng lại, chỉ một ngón tay vào Trương Thiên Thành, đáy mắt có sự khiếp sợ, cũng có nỗi tức giận: “Chuyện của Phan Phùng Hiểu có phải là do anh làm hay không?”

Vũ Hải Yến hơi hơi sững sờ.

Vũ Hải Yến sợ hãi liếc nhìn Trương Thiên Thành một cái, thấy Trương Thiên Thành không thừa nhận, ngay lập tức cô ta lại vọt tới: “Vũ Linh Đan, chị đừng có mà ngậm máu phun người, Tổng giám đốc Trương sẽ không.”

“Chính là tôi làm, thế nào?”

Lời nói của Vũ Hải Yến vẫn còn chưa dứt, Trương Thiên

Thành đứng ở phía sau, hai tay đút vô túi, trên mặt tràn đầy vẻ thờ ơ cười nói mà cắt đứt.

Vũ Hải Yến mới vừa rồi còn muốn xông lên đánh người một lần nữa, nghe thấy như vậy thì lập tức bối rối, kinh ngạc quay

đầu lại nhìn Trương Thiên Thành, lẩm bẩm nói: “Tổng giám đốc Trương, anh không cần phải giải vây cho chị ta, đây là chuyện của nhà họ Vũ chúng tôi.”

“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, liên quan đến chuyện cũ năm đó cô đi quyến rũ đàn ông, còn có chuyện cô bỏ thuốc tôi, chuyện cô da mặt dày, sống chết đeo bám, không tệ, đều là do tôi nói

với Phan Phùng Hiếu, dù sao thì tôi và Tổng giám đốc Phan cũng có vài mối hợp tác, không thể nào cứ thế mà nhìn một thanh niên tốt như vậy bị hủy hoại ở trong tay của cô được, cô nói có đúng hay không?”

Trương Thiên Thành cắt đứt lời nói của Vũ Hải Yến một lần nữa, trong ánh mắt lạnh nhạt mà thờ ơ của anh, ngoài vẻ chán ghét ra thì chỉ còn thừa lại sự khôi hài, giống như là anh đã làm được một chuyện khiến cho lòng người vô cùng hả hê vậy, khóe miệng cũng theo đó mà hơi hơi nhếch lên.

Vừa đúng lúc, Trần Đức Bảo đã đậu xe xong cũng đi tới bên này.

Trương Thiên Thành không đầu cũng không cuối nói: Trợ lý Trần, tôi đã báo thù giúp cho cậu rồi, như thế nào, có phải là

rất sảng khoái hay không?

Trần Đức Bảo có chút sợ hãi, cúi đầu sải bước đi tới: “Tổng giám đốc Trương

“Có còn nhớ mấy ngày trước tôi đã nói với cậu, không qua bao lâu nữa chúng ta sẽ có trò hay để mà xem hay không? Cậu chủ nhà họ Phan, Phan Phùng Hiếu sau khi biết được tình sử phong phú của cô hai nhà họ Vũ đây thì lập tức hủy bỏ việc đính hôn, ha ha, cậu nói xem có thấy sảng khoái hay không?

Trương Thiên Thành đang tỏ ra dương dương tự đắc, Trần Đức Bảo ở bên cạnh cũng đang cười nhạo theo, vừa nghe thấy Vũ Hải Yến lại bắt đầu phát điên lên thì trong thoáng chốc cau

mày lại, vô cùng khó chịu mà quát lên.

Những lời này Vũ Hải Yến hoàn toàn không hề nghe lọt vào tai, cô ta vẫn cứ như cũ nhìn Vũ Linh Đan, lạnh lùng nói: “Những

thứ này, tôi sẽ nói lại hết tất cả với bố, người thật sự khiến cho nhà họ Vũ phải mất mặt, chính là chi, Vũ Linh Đan!”

“Không cần, phải nói thì tôi sẽ đích thân đi gặp Tổng giám đốc Vũ, đụng phải người phụ nữ điên như cô, đúng thật là xui xẻo!”

Trên mặt Trương Thiên Thành tràn đầy vẻ chán ghét, thậm chỉ nhìn Vũ Hải Yến lâu thêm một chút nữa thôi cũng khiến cho anh cảm thấy càng ghét hơn, thấy được Vũ Linh Đan đã không sao nữa rồi, Trương Thiên Thành cũng ngay lập tức xoay người đi về phía chiếc Maybach.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.