Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 140: Chương 140: Vị trí của Vũ Linh Đan 




Sự khác thường của Vũ Linh Đan đã bị Trương Đức Phú chú ý đến rồi, anh ta cảm thấy có chút mất mát, cũng có chút tiếc nuối. Cả chặng đường đi, hai người ngồi ở trên xe không ai nói một lời nào, mãi cho đến khi tới thành phố phía Bắc, khi đang xuống xe, đột nhiên Trương Đức Phú ôm chặt lấy Vũ Linh Đan.

Vũ Linh Đan đã từ chối anh ta hai lần rồi, cô không hề giấy dụa mà chỉ nghe thấy Trương Đức Phú nói: “Linh Đan, cho dù tôi không phải là Trương Đức Phú, tôi cũng không thể sống thiếu em được, cầu xin em hãy tin tưởng tấm chân tình mà tôi dành cho em, tình cảm tôi dành cho em là thật đấy”

“Trương Đức Phú!”

Điều mà Vũ Linh Đan lo lắng nhất chính là khi Giám đốc Trương Đức Phú nhắc tới chủ đề này, khi anh ta vừa mới mở miệng thì bị Vũ Linh Đan cắt ngang, cô xấu hổ mà xoay người đi chỗ khác, sau đó nói: "Trương Đức Phú, tại sao cậu vẫn không chịu hiểu chứ, cho dù cậu không hề muốn một điều gì cả, thậm chí cả bố mẹ cậu mà cậu còn dám trở mặt thành thù, chúng ta cũng không thể sống cùng nhau được?”

“Tại sao vậy?" Trương Đức Phú không cam lòng.

Sau cuộc cạnh tranh thất bại vào ngày hôm qua, Trương Đức Phú đã từng rất căm giận, nhưng càng nhiều lần như vậy thì anh ta lại càng có nhiều cơ hội hơn, trong công việc anh ta có thể cố gắng vượt qua, nhưng từ trước đến giờ anh ta chưa từng cố gắng để theo đuổi cô gái tên Vũ Linh Đan này.

“Nếu như em đồng ý, cuối tuần này tôi sẽ đưa em về nhà để ra mắt bố mẹ của tôi.”

Trương Đức Phú nói một cách chân thành, tình nguyện.

“Tôi đã nói rõ với cậu rồi, chuyện này tôi không thể nào làm được”

Vũ Linh Đan từ chối Trương Đức Phú một cách thẳng thừng.

“Linh Đan à, tôi không mong ước điều gì quá mức xa vời, tôi chỉ hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội để tôi chứng minh bản thân mình xứng đáng với em. Có được không?”

Ánh mắt Trương Đức Phú tràn đầy sự chân thành, thậm chí anh ta còn quỳ gối xuống cầu xin: “Vì em, tôi có thể buông bỏ tất cả, không cần bất kì thứ gì khác.”

Vũ Linh Đan không nói lời nào, cô bước ra khỏi xe rồi đóng !sập cửa lại.

Trương Đức Phú lại kéo lấy tay cô, sự hung ác nham hiểm trong ánh mắt dần dần trở nên u ám hơn, anh ta chất vấn: “Có phải là vì Trương Thiên Thành không hả?”

“Không phải!”

Vũ Linh Đan trả lời một cách ngắn gọn dứt khoát.

Lúc này lông mày Trương Đức Phú mới thả lỏng ra, trong lòng anh ta trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng khi anh ta lại nhìn thấy bộ dạng dứt khoát rời đi của Vũ Linh Đan thì anh ta cảm thấy vô cùng tức giận, nhịn không được đập một phát lên vô lăng.

Bất kể thể nào, mặc kệ phải trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì anh ta nhất định phải có bằng được cô.

Lúc đầu Vũ Linh Đan đi tới công trường, ngược lại Trương Đức Phú còn ở lại giúp đỡ cô, tiết kiệm cho cô không ít thời

gian.

Vũ Linh Đan không có thuê nhà ở gần đây, mà có lựa chọn một ngôi nhà tạm thời để sống cùng với những công nhân đang xây dựng công trình này, Vũ Phong Toàn chỉ cho cô một nửa thời gian để hoàn thành dự án này, cho nên cô nhất định phải làm thêm giờ thì mới đủ thời gian.

Vừa mới bắt đầu, có lẽ bởi vì Vũ Linh Đan là con gái, một nhóm ông già lớn tuổi không hề coi trọng Vũ Linh Đan, ngược lại bọn họ còn tùy tiện cười nhạo cô.

Đúng lúc này Trương Đức Phú xuất hiện giúp cô giải vây.

Thời gian một ngày đã trôi qua, Vũ Linh Đan vẫn mang theo bộ mặt chán nản buồn bực, cô lại nhìn thấy Trương Đức Phú đã chạy đi nơi nào rồi, anh ta mặc một bộ vest màu đen và chiếc quần tây phủ đầy vôi trắng, tuy rằng Vũ Linh Đan không đồng ý chấp nhận Trương Đức Phú nhưng cô cũng bị anh ta làm cho cảm động rồi.

Khi hai người cùng nhau ăn cơm vào buổi tối, Vũ Linh Đan vẫn không thể nhịn nổi mà nói một tiếng cảm ơn.

Trương Thiên Thành lại nói: “Có thể giúp đỡ em, tôi đã rất vui mừng rồi, em không cần phải nói cảm ơn tôi đâu?

Vũ Linh Đan gật gật đầu, cô có điều muốn nói nhưng lại thôi: “Tôi cảm thấy cảm ơn hay không thì cũng không khác biệt lắm đâu....Ngày mai cậu không cần tới đây nữa đâu nhé, những chuyện còn lại tôi có thể tự mình giải quyết ổn thỏa được.”

“Khi mới bắt đầu thì bất kể chuyện gì cũng sẽ gặp phải khó khăn, em cũng đừng nói nhiều như vậy, tôi sẽ giúp em giám sát hai người này, về việc làm công trường thì tôi có nhiều kinh

nghiệm hơn em, tôi biết làm sao có thể khống chế đám người

đó!"

Nghe thấy Trương Đức Phú nói những lời đường mật thề thốt, Vũ Linh Đan không nói một lời nào, vậy anh ta cũng xem như cô đã ngầm thừa nhận rồi.

Điều đầu tiên phải vượt qua chính là cánh cửa vật liệu xây dựng này, hai ngày nay Phan Phùng Hiếu đã gọi điện thoại cho có rất nhiều lần, bởi vì nguyên nhân là do Vũ Hải Yến, Vũ Linh.

Đan trực tiếp từ chối anh ta.

Cô không muốn nghĩ tới nữa, bởi vì cô đã trao đổi qua lại với Phan Phùng Hiếu mà Vũ Hải Yến đã âm thầm làm chuyện xấu sau lưng cô.

Chỉ có điều trong lúc vô tình, Vũ Linh Đan vẫn nắm giữ được thông tin ấy, Vũ Hải Yến đã thành công chiếm được vị trí của Vũ Linh Đan ở trong công ty.

Khi nghe thấy thông tin này, Vũ Linh Đan vì bất ngờ quả mức mà sửng sốt một lúc lâu.

Tại sao cô lại không nghĩ đến việc Vũ Phong Toàn thật sự có thể giao công việc quan trọng như vậy cho một con người bất tài vô dụng như Vũ Hải Yến chứ. Ngược lại phải nói là bản thân cô có bao nhiêu tài giỏi, trước đây cô cũng chỉ ngồi lên được vị trí nhỏ bé trong công ty, cô nhờ sự cố gắng của bản

thân mà từ một cô gái không biết gì dần dần trở thành một cô gái có đầy thành tựu như ngày hôm nay.

Vũ Hải Yến có thể tùy tiện ngồi lên vị trí này, không thể không nói đến quyết định này của Vũ Phong Toàn thật sự rất cẩu thả.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa con gái ruột và con gái nuôi. Vũ Linh Đan cười ha hả một tiếng như cô đang tự cười nhạo chính bản thân mình vậy.

Chức vụ mới của Vũ Hải Yến có không ít công việc bận rộn, ngược lại cô ta còn tranh thủ lúc rảnh rỗi để chạy đến công trường, cô ta còn đắc ý mà khoe khoang trước mặt Vũ Linh Đan

một phen.

“Chị gái à, bụi bặm ở nơi này thật sự rất nhiều nha, tôi đã nói nơi này không phải là chỗ để con gái lui tới mà, chị thử nói xem, bây giờ tuổi của chị cũng không còn nhỏ nữa, nếu như ngày ngày đứng nắng phơi mưa như vậy thì sau này chắc chắn chị sẽ trở thành bà cô già sớm thôi.”

Tay Vũ Linh Đan cầm một cái ố lớn, mắt đeo kính râm, chân đi giày cao gót, nhìn ngó xung quanh với bộ mặt tỏ vẻ ghét bỏ, thậm chí nơi làm việc của Vũ Linh Đan mà cô ta cũng lười biếng không thèm bước vào, còn đứng ngông nghênh ở bên ngoài bàn tán này nọ.

Vũ Linh Đan cười ha hả, đơn giản là cô chỉ nhìn thấy một con chó đang thả bom trước mặt cô mà thôi.

Cô trả lời: “Nếu như quản lý Vũ cảm thấy môi trường xung quanh nơi này không được tốt, vậy thì cảm phiền cô rời khỏi đây.”

“Quản lý Vũ ư?”

Vũ Hải Yến tháo kính râm xuống để lộ ra hai con mắt lớn cùng với đôi lông mi được chuốt mascara cong vút, cô ta chớp chớp mắt, còn cố ý làm ra bộ dáng giống như phản ứng lúc nãy, cô ta nở nụ cười rực rỡ, nói: "Vừa nãy tôi thật đúng là không có phản ứng gì cả, hóa ra chị gọi quản lý Vũ chính là đang gọi tôi

sao.”

Trương Đức Phú bĩu môi, sâu trong mắt anh ta hiện lên vẻ khinh miệt không thể nào che giấu, sau đó nói: “Tôi chỉ là không thích câu nói của cô thôi, cô nói rằng Linh Đan đã gây ra bao nhiều vụ bê bối cho nhà họ Vũ sao, thật ra tôi nhớ rất rõ, chả là có người nào đó vừa mới bị cậu chủ nhà họ Phan hủy bỏ hôn ước, chậc chậc chậc, thật đúng là chuyện này không có người nào biết cả”

“Anh... Anh nói bây cái gì đó?

Vũ Hải Yến hấp tấp khẩn trương.

Rõ ràng là chuyện này đã được che giấu rất kĩ rồi cơ mà, Phan Phùng Hiếu đã đảm bảo với cô ta rằng anh ta sẽ không nhiều lời, vậy mà tại sao Trương Đức Phú lại có thể biết được chứ?

“Tôi nói bậy sao... Vậy cô có muốn tôi nói ra tất cả những tin đồn về nhà họ Vũ, kết quả chuyện này mà bị Phan Phùng Hiếu phát hiện, sau đó để anh ta nói ra toàn bộ sự việc, đến lúc đó mọi người sẽ sáng mắt ra thôi!”

Trương Đức Phủ vừa dứt lời, xung quanh đã có không ít âm thanh ồn ào bàn tán, chắc chắn bọn họ không phải là cấp dưới của Vũ Hải Yến, tất nhiên họ cũng không sợ sẽ đắc tội với Vũ Hải Yến, ngược lại còn rất thích thú với chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.