Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 131: Chương 131: Tất cả nữ trang đều biến đi đầu cả rồi




Vũ Phong Toàn nhanh chóng đẩy Nguyễn Kim Thanh ra.

Lúc này, Nguyễn Kim Thanh có chút hoảng sợ, thậm chí là ta bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Bà ta căng thẳng nhìn chằm chằm Vũ Phong Toàn, nhanh chóng biến thành dáng vẻ đáng yêu, điềm đạm, lên tiếng: "Sao thể, Phong Toàn? Ông cũng không tin lời tôi nói sao?"

Vũ Phong Toàn không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: "Được rồi, bây giờ bà nhanh chóng nói cho tôi biết, hơn ba mươi lăm tỷ đó bà lấy ở đâu ra? Bà đừng nói với tôi là bà mượn ai đó nhé."

"Tôi..."

Nguyễn Kim Thanh hoàn toàn không nói nên lời. Nếu bà ta muốn nói dối, thì phải nghĩ cách để nói sao cho thật tròn, Nguyễn Kim Thanh đã sớm nhận ra chỗ hở, nhưng lại không ngờ lần này Vũ Phong Toàn lại không hề nhằm một mặt, mở một mắt, bỏ qua cho bà ta nữa.

Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Vũ Phong Toàn, Nguyễn Kim Thanh định dùng sự ôn nhu của mình để giải quyết, nhưng lại bị Vũ Phong Toàn né tránh, ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Kim Thanh: "Nguyễn Kim Thanh, hôm nay tôi cần bà cho tôi một câu trả lời."

Nguyễn Kim Thanh hoàn toàn trở nên lạnh nhạt.

Lâu sau đó, trước thái độ không có chút nào thay đổi của Vũ Phong Toàn, Nguyễn Kim Thanh quyết định thỏa hiệp, thậm chí là còn quyết định nói thật.

Bà ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn số nữ trang còn sót lại của mình, không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Được, Vũ Phong Toàn. Không phải là ông muốn một câu trả lời sao? Thể hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết"

Nguyễn Kim Thanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Vũ Phong Toàn, dáng vẻ ôn nhu lúc trước đã biến mất: “Đúng là tôi đã mang những món trang sức này đi bán. Hơn ba mươi lăm tỷ kia cũng là tiền tối nhịn ăn nhịn xài mỗi ngày tiết kiệm được."

Vũ Phong Toàn đã sớm đoán được bà ta sẽ trả lời như thế, nhưng khi thật sự nghe được những lời này thì vẫn cảm thấy có

hơi khó tin.

Ông ta khiếp sợ nhìn Nguyễn Kim Thanh, đồng thời cũng lộ ra vẻ nghi ngờ: "Tại sao? Tại sao lại thế? Kim Thanh, bình

thường tối đối xử với bà không tốt sao?"

"Đương nhiên là bình thường ông đối xử với tôi rất tốt, nếu không thì tôi cũng không thể tiết kiệm được nhiều tiền như thế, ông nói xem có đúng không?"

Nguyễn Kim Thanh cười giễu một tiếng: "Nhưng trên đời này, không có người phụ nữ nào là không thích trang sức,

nhưng tôi lại hết lần này tới lần khác bán đi để kiếm tiền, vì nếu lỡ một ngày nào đó, tôi không thể dựa vào ông nữa, thì hai mẹ

con tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình."

Khi nói những lời này, Nguyễn Kim Thanh lên giọng, đáy mắt không còn vẻ nhu nhược đáng thương lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự tức giận, phát tiết hết những sự chèn ép mà mình đã phải chịu trong những năm tháng qua.

"Vũ Phong Toàn, ông nghĩ là ông thật sự tốt với tôi sao? Những năm qua, thứ mà ông quan tâm tới chỉ có mặt mũi của

ông mà thôi. Giống hôm nay vậy, nếu ông đồng ý ra mặt giúp Hải Yến thì tôi còn gì phải trả một cái giá cao như thế chứ? Mọi chuyện đều đã tiêu tùng hết rồi. Ông, với tư cách là một người bố thế mà lại cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không hề nghĩ xem hai mẹ con tôi phải sống thế nào"

"Hồi trước ông cũng như thế, cũng chỉ vì một con đàn bà để tiện mà bỏ mặc hai mẹ con tôi. Vũ Phong Toàn, ông chỉ biết yêu một mình bản thân mình mà thôi."

Câu cuối cùng, dường như đã khiến Nguyễn Kim Thanh khăn cả giọng, bà ta lớn tiếng hét lên.

"Câm miệng cho tôi."

Vũ Phong Toàn thở dốc, nặng nề giơ tay lên tát vào mặt Nguyễn Kim Thanh một cái.

Nguyễn Kim Thanh lảo đảo lùi về sau, ngã ngồi trên mặt đất, không dám tin nhìn Vũ Phong Toàn: "Ông đánh tôi sao?"

Lần này, Vũ Phong Toàn không hề cảm thấy hối hận, cũng không hề cảm thấy đau lòng. Ông ta đưa tay chỉ về phía Nguyễn Kim Thanh đang ngồi trên mặt đất, ôm đầu lên tiếng mång: "Kim Thanh, bà nói chuyện công bằng một chút được không? Bà và Hải Yến đã gây ra chuyện lớn như thế, khiến cả

nhà họ Vũ mất hết mặt mũi, thế mà hai người vẫn còn nghĩ là do tôi sai sao?"

"Nếu không phải ông chỉ quan tâm đến thể diện của mình thì tôi đều cần phải làm đến mức này chứ?"

Nguyễn Kim Thanh lớn tiếng nói.

"Được rồi, được rồi, tôi sai, tôi sai được chưa? Điều tôi sai chính là đã dung túng cho hai người nhiều năm như thế. Bây giờ hai người lại gây ra chuyện lớn như thế, Nguyễn Kim Thanh

à, hơn ba mươi lăm tỷ sao? Bà có biết Công ty bây giờ ngay cả tiền lương cũng không có đủ không? Khoản vay của ngân hàng tháng sau cũng phải dừng lại, nơi đâu cũng cần tiền, thế mà bà lại đi tiêu tiền cho những tên lưu manh kia."

Cơ thể Vũ Phong Toàn bắt đầu trở nên run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, cuối cùng ngồi xuống giường, ánh mắt thất thần.

Nhưng Nguyễn Kim Thanh cũng không có chút hối cả nào, sắc mặt bà ta lạnh như băng, ngẩng đầu nói:

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng xen vào chuyện của Công ty. Theo quan điểm của tôi thì không có thứ gì quan trọng hơn Hải

Yển cả, chỉ cần Hải Yến có thể được gả cho người mình thích, hơn nữa cũng không phải chờ đợi quá lâu thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng đáng giá.

Nghe xong lời than thở của Nguyễn Kim Thanh, Vũ Phong Toàn nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau đó, Vũ Đình Đại mới lên tiếng hỏi: "Nguyễn Kim Thanh, rốt cuộc trong lòng bà xem tôi là cái gì thế?"

Nguyễn Kim Thanh ngừng khóc, mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, cảm thấy trống rỗng và chết lặng.

Bà ta quay đầu một cách máy móc, nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường. Đã hai mươi năm trôi qua, từ một

người đàn ông phong lưu, hào phóng đã biến thành một người đàn ông trung niên phát tướng.

Bà ta luôn nghĩ rằng mình đã được gả cho người mình yêu, cũng đã từng cảm thấy mình được Vũ Phong Toàn cưng chiều lên tới tận mây xanh, nhưng tất cả những chuyện này đều đã trôi qua mà không chút vướng bận gì.

Nếu như ông ta thật sự yêu mình thì sao lại kết hôn cùng người phụ nữ khác chứ?

- Nếu như ông thật sự cưng chiều mình thì chuyện hôm nay cũng đâu tới mức này?

Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là sự giả vờ để che mắt tất cả mọi người.

Nhưng giờ phút này, Nguyễn Kim Thanh lại trả lời vô cùng nghiêm túc: "Ông là chồng tôi là người đứng đầu nhà họ Vũ."

"Ôi, ôi."

Vũ Phong Toàn cúi thấp đầu, đáy mắt ông ta có hơi ướt. Lúc này trông ông ta như già hơn mười tuổi, cả người không còn chút tinh thần nào.

Ông ta khổ sở theo đuổi một người phụ nữ, thế nhưng người đó lại cho mình một câu trả lời vô cùng buồn cười.

Trước kia, bất kể là bà ta có nóng giận thế nào thì Vũ Phong Toàn luôn tới dỗ dành bà ta, không ngờ lại có chuyện như ngày hôm nay, chia phòng để ngủ.

Ông ta ghét mình rồi sao?

"Ông cho là tất cả những thứ này là do ai tạo ra? Nếu như không có Vũ Linh Đan đến gặp Phan Phùng Hiếu nói tùm lum thì làm sai Phan Phùng Hiếu làm sao biết được chứ? Đầu sỏ của chuyện này chính là Vũ Linh Đan"

Hai người đưa lưng về phía nhau, Nguyễn Kim Thanh lớn tiếng hét lên, bộc phát hết những khó chịu trong lòng.

Vũ Phong Toàn dừng bước, Nguyễn Kim Thanh dường như bắt được một ngọn có cứu mạng, còn tưởng rằng Vũ Phong Toàn đã thay đổi suy nghĩ, vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay Vũ Phong Toàn, nói lại lần nữa: "Tất cả những chuyện này đều là do Vũ Linh Đan khiến nhà họ Vũ chúng ta mất hết mặt mũi."

Vẻ mặt Vũ Phong Toàn trở nên hung tợn, trong lòng dâng lên vẻ chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.