Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 141: Chương 141: Đừng được voi đòi tiên 






"Giám đốc Trương, ý anh là gì?"

"Cũng không có gì, tôi chỉ rất muốn biết, một cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao lại bị từ hôn chứ?"

"Ngoài chuyện về thứ giữa hai chân ra thì còn có thể do cải gì được nữa?"

Sau khi có người nói thêm câu đó, xung quanh bỗng cười ồ, sắc mặt Vũ Hải Yến hết xanh lại đó, nhưng ngoài việc trừng mắt tàn nhẫn nhìn Vũ Linh Đan ra thì cô ta đâu dám lắm miệng câu nào, chỉ lo Trương Đức Phú không để ý đến thì nói cũng bằng thừa.

Trương Đức Phú không có hứng thú tiết lộ mấy chuyện hư hỏng của cô ta ra ngoài thật, chỉ nhìn bằng ánh mắt uy hiếp thôi cũng khiến cô ta cảm thấy tốt lắm rồi. Vũ Hải Yến chưa bao giờ bị nhiều người oán hận đến như vậy, Vũ Linh Đan lại làm như chuyện đó không liên quan tới mình, dáng vẻ thoải mái phóng khoáng càng khiến cô ta lửa giận đan xen.

Trương Đức Phú không cho Vũ Hải Yến cơ hội nói chuyện

nữa, cậu ta lạnh lùng thúc giục: "Cô Hải Yến, thân phận của cô cao quý, chỉ e chỗ này không thích hợp với cô”

"Được, tôi đi! Vũ Linh Đan, không phải cô ở nhiều người để bắt nạt tôi sao?"

Vũ Hải Yến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán hận buông một câu rồi nghênh ngang rời đi.

Có lẽ đường hơi gập gềnh lại đi quá vội vàng, Vũ Hải Yến quay người lại thì thoáng lảo đảo, Trương Đức Phú vội vàng dịch sang phía cạnh, chỉ lo cô ta lại ngã.

Cuối cùng Vũ Hải Yến vẫn dừng lại, nhưng gót giày lại bị mắc vào trong một khe hở, cô ta cố gắng thử mấy lần cũng không thể rút ra được.

"Ha ha ha ha!"

Xung quanh đó lại vang lên tràng cười lớn lần nữa, Vũ Linh Đan cảm thấy quá mất mặt, hoàn toàn giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng khóe môi lại cứng đờ, nín cười muốn nội thương, sắp không nhịn nổi nữa. !"Giám đốc Đức Phú, anh cũng khiêm nhường quá đấy, thân phận anh cao quý như vậy, nói không chừng sau này còn kế thừa Á Đông, lại chấp nhận đến công trường như thế. Tôi nói này, dù cô ta cao quý đến đâu cũng đâu thể cao quý bằng anh được."

Có người nói giúp Trương Đức Phú.

Trương Đức Phú cũng chỉ nở nụ cười khiêm tốn, không biểu hiện gì thêm, cho dù cậu ta không quan tâm đến chuyện ai cao quý hơn ai thì chỉ cần vừa nhìn xem là hiểu. Câu nói vừa rồi chẳng qua chỉ là cố ý dằn mặt Vũ Hải Yến mà thôi.

Trương Đức Phú nhìn gương mặt đỏ bừng, rối rắm của Vũ Hải Yến, cậu ta nghĩ thầm, đây đâu phải là lần đầu tiên cô ta gặp phải tình huống này, sao lại không chịu nhớ lâu hơn một chút?

"Cố Hải Yến à, có cần tôi giúp một tay không?" Trương Đức Phú đi tới, ôn tồn hỏi.

"Không cần!"

Vũ Hải Yến lớn tiếng đáp lại.

Cô ta không tin Trương Đức Phú sẽ tốt bụng đến giúp mình như vậy.

Trương Đức Phú nghe xong thì nhún vai một cái, nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Vậy không phải là tôi không giúp nhé, là vì cô không cần mà thôi, nếu đã vậy thì phiền cô nhường đường, chúng tôi còn có việc phải làm."

"Đúng đấy!"

Có người cũng vội đứng dậy đi theo Trương Đức Phú, nhân

tiện còn đẩy Vũ Hải Yến một cái, đá một hòn đá đến bên chân Vũ Hải Yến.

Không lâu sau, Vũ Hải Yến bị vây xung quanh bởi một đống đá sỏi lộn xộn.

Lúc này đây, Vũ Hải Yến không còn giữ được dáng vẻ thanh cao gì nữa. Cô ta vội khom lưng, muốn kéo mạnh cái gót giày của mình ra, nhưng càng sốt ruột thì càng không rút được, gót giày như bị ghim vào trong hố, không hề nhúc nhích.

"Rốt cuộc mấy người muốn làm gì vậy hả, tôi là cô chủ của nhà họ Vũ, mấy người có giỏi thì vùi tôi luôn đi!"

Vũ Hải Yến tức giận trừng hai mắt, hét to, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Vũ Linh Đan, hy vọng cô có thể đi tới giúp mình.

"Không cần phải để ý tới cô ta, đây là điều mà cô ta phải chịu."

Trương Đức Phú thấy Vũ Linh Đan nhìn sang, chỉ sợ cô sẽ đi qua giúp đỡ, cho nên cậu ta vội nói.

Vũ Linh Đan cau mày cúi đầu, nhìn bốn phía không ít người đang bàn luận, cô cảm thấy ảnh hưởng không tốt lắm.

"Cô ta chịu thiệt thì lần sau sẽ không quay lại nữa, cậu đi giúp cô ta một chút đi, để lát nữa người đông, chỉ sợ sẽ ảnh

hưởng đến tiến độ thi công bình thường"

Vũ Linh Đan không nhìn Vũ Hải Yến nữa, chỉ mong Trương Đức Phú có thể nhanh giải quyết sự tình, tránh sai sót làm trễ hạn thi công công trình.

"Nếu em nói vậy thì tôi cũng chỉ có thể mở rộng lòng từ bi, cố gắng cứu cô ta một lần."

Trương Đức Phú tỏ vẻ vô tội, nhún vai với cô một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Vũ Linh Đan còn định căn dặn Trương Đức Phú đừng làm loạn, kết quả cô nhìn thấy Trương Đức Phú đi tới đó, lôi tay Vũ Hải Yến trông có vẻ cũng không mạnh bạo là bao, nhưng chỉ trong nháy mắt, Vũ Hải Yến lại bị lôi ra được.

Người còn chưa đứng vững, Trương Đức Phủ đã lập tức buông tay, ngay sau đó, cậu ta chê bai phủi tay một cái, nói với Vũ Hải Yến mấy lời ác độc: "Giờ cô đã thoát ra được rồi, có thể đi chưa?"

Vũ Hải Yến lảo đảo một lúc cuối cùng cũng có thể đứng thẳng, nhưng cô ta lại cảm giác cứ là lạ chỗ nào, cúi đầu nhìn xuống thì muốn khóc thật rồi.

Cô ta thoát ra được, nhưng gót giày vẫn nằm yên trong kẽ đá kia không nhúc nhích.

Nghĩ tới nỗi khuất nhục ngày hôm nay, Vũ Hải Yến không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn trào như vỡ đê, ba khóc ngay tại chồ.

"Cái này... Sao tự nhiên lại khóc vậy, cũng không biết nói cảm ơn, đúng là không hiểu chuyện."

Trương Đức Phú hoảng hốt, đương nhiên cậu ta cũng nhìn thấy gót giày của Vũ Hải Yến, mà ai có lòng giúp thêm việc này chứ, cậu ta lắc lắc đầu, vẻ mặt như trêu tức.

"Lần này cô ta phải khập khiễng đi về như vậy, tôi muốn xem xem cô ta còn duy trì được vẻ cao quý nữa hay không?"

Có người cười trên sự đau khổ của người khác.

"Đúng đấy, nhìn vẻ mặt cao ngạo của cô ta kia, có để ý đến ai đầu, nếu tôi là giám đốc Đức Phú thì tôi còn không thèm giúp nữa ấy chứ"

Mọi người cứ anh một cầu tôi một câu, Trương Đức Phú cũng không ngăn cản, cậu ta cứ như đang xem trò vui, thấy cô ta mất hết mặt mũi rồi mới đi thẳng vào phòng.

Vũ Hải Yến tức giận cầm lấy chiếc giày cao gót, ném thẳng về phía bóng lưng Vũ Linh Đan.

Vẻ lạnh nhạt và thái độ dứt khoát của Vũ Linh Đan khiến tia sáng cuối cùng trong đáy mặt Trương Đức Phú dần mờ tối, nhưng cậu ta vẫn nở một nụ cười tự tin, kiên định như trước đó: "Thật ra tôi cũng không giúp đỡ được gì, chỉ giúp em gửi lời mà thôi, không làm chậm trễ chuyện gì đâu."

"Trương Đức Phú, không cần thật mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.