Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 147: Chương 147: Cái đó, chờ đã. 




Không, em hãy nghe tôi nói hết đã!

Trương Đức Phú không bỏ qua. Ầm! Cửa lại bị phá tung.

Mấy người trong phòng nhìn lại, chỉ thấy Trương Thiên Thành hai tay đút túi, khí thế hung hăng xông vào, hai nhân viên đứng ở cửa không dám thở mạnh, rõ ràng cú đạp đó là của Trương Thiên Thành gây ra.

Vũ Linh Đan lập tức có dự cảm không tốt. !Chỉ cần là nơi mà Trương Thiên Thành xuất hiện thì đều không có chuyện gì tốt, nhưng lúc cô đi, rõ ràng Trương Thiên Thành không hề biết, sao anh lại tìm được được đến đây?

Trương Đức Phú đứng từ dưới đất lên, sắc mặt lạnh đi, bảo vệ Vũ Linh Đan sau lưng mình, lạnh giọng hỏi: Anh tới đây làm

gi?

Tôi tới đón người phụ nữ của tôi, có vấn đề gì sao? Còn cậu đấy, muốn cầu hôn, ông già có biết không?

Trương Thiên Thành không giận mà uy, mặc dù không nổi

giận những sát khí vẫn quẩn quanh, không cho bất kỳ ai nghi ngờ.

Trương Đức Phúc hắng giọng, cậu ta biết hôm qua mình bị người nhà dạy bảo, chắc chắn là có liên quan đến Trương Thiên

Thành.

Có Vũ Linh Đan ở đây, Trương Đức Phú không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm: Trương Thiên Thành, tôi đã hoàn toàn buông bỏ Tập đoàn Á Đông rồi, anh

muốn dùng chuyện này uy hiếp tôi cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng còn anh, anh có dám vì Linh Đan mà buông bỏ Tập đoàn Á Đông không?

mình?

Linh Đan, vị này là...

Phan Bảo Thái không để ý đến ánh mắt ăn thịt người của Trương Thiên Thành mà dịu dàng hỏi Vũ Linh Đan.

Vũ Linh Đan ngẩng đầu liếc nhìn Trương Thiên Thành, có chút khó xử, không biết nên giải thích thể nào, chỉ nói: “Đây là Tổng giám đốc Thiên Thành

Là chồng trước của cô ấy

Trương Thiên Thành không hài lòng với câu trả lời của Vũ Linh Đan, mở miệng nói, ánh mắt nhìn Phan Bảo Thái cũng càng sâu xa hơn: Chắc vị này chính là nhà thiết kế Trái Tim Đại Dương, cậu nhỏ nhà họ Phan phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.