Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 111: Chương 111: Bị làm nhục 






Vũ Linh Đan cảm thấy toàn thân mình giống như bị tách rời, kiểu cảm giác vui sướng khi da thịt bị đè ép khiến cô phải hét lên, nhưng dù vậy vẫn không thể khơi dậy một chút ý muốn bảo vệ nào nơi anh, ngược lại còn làm anh gia tăng tốc độ, tiếp tục tiến tới.

Anh đang trả thù cô.

Giống như trước kia, không hề chứa chút tình cảm nào mà chỉ đơn giản là phát tiết.

“Anh buông tôi ra!”

Trong nháy mắt, nước mắt của Vũ Linh Đan lăn dài, bắt đầu dùng sức đánh vào ngực anh, sau đó bị người đàn ông kia dùng một tay gắt gao giữ chặt lại. Anh xoay người một cái rồi đặt cô ở trên sô pha.

Đột nhiên, một cái tát giáng xuống lưng khiến cho cánh mông đang kẹp chặt của Vũ Linh Đan vô thức thả lỏng ra, ngay sau đó lập tức bị Trương Thiên Thành xâm nhập, tiếp tục đi sâu vào. Cũng không biết có phải do đã quen với loại đau đớn này

hay là kỹ thuật của anh quá cao siêu mà chỉ một lát sau Vũ Linh Đan đã không còn cảm thấy đau nữa, thay vào đó là một cảm giác vui sướng khác thường.

Nhưng cô vẫn dốc sức chịu đựng, vừa không thừa nhận vừa không cho phép bản thân phát ra một chút tiếng kêu nào.

“Sao vậy, chịu đựng để không kêu thành tiếng ư? Vũ Linh Đan à, thật ra trong lòng cô lại thích tôi đối xử với cô như vậy đúng không? Nhưng mà, như thế cũng khá khó khăn cho cô trong việc hằng ngày phải giả bộ trước mặt tôi nhỉ, cô giỏi thật đấy”

“Tôi không có!”

Cô lên tiếng phản bác nhưng cũng đồng thời ứng với việc thả lỏng cảnh giác, khiến cho nơi cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, cuối cùng giọng điệu cũng biến đổi theo.

“Ha ha, đúng là không ngoan mà”

Trương Thiên Thành tiếp tục dồn sức vào thân thể, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, tiến tới đích đến cuối cùng.

Lần này, anh không chỉ muốn có được khoái cảm mà còn phải cố gắng khiến cho người phụ nữ này cảm thấy nhục nhã.

“Vũ Linh Đan, nhớ cho kĩ đây, nếu cô mà còn dám đến quán bar khiêu vũ một lần nữa thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô

đầu!”

Anh nói ra lời cảnh cáo cuối cùng, ánh mắt giống như Atula dưới mười tám tầng địa ngục, vừa đáng sợ vừa lạnh lùng.

“Ha ha, Trương Thiên Thành, nếu tôi không đi làm part-time thì sao tôi có thể trả hết nợ cho anh trong vòng một năm chứ hả?” Vũ Linh Đan cam chịu, cười một cách tự giễu.

“Những tiền như thế đó tôi sẽ không nhận, tôi cảm thấy cực kì bẩn”

Trương Thiên Thành đứng dậy khỏi người cô, mặc lại quần và vuốt lại những nếp nhăn trên áo sơ mi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vũ Linh Đan nằm trên sô pha, toàn thân trần trụi, trên người là một đống hỗn loạn.

Trương Thiên hành nhíu mày một cách chán ghét, giống như đang nhìn một đống rác đang chờ xử lý, “Vũ Linh Đan, tôi nói rồi, cô to gan thì có thể thử thêm một lần, nhưng lần sau nếu còn để tôi phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như hôm nay đầu”

Không biết vì sao, thân thể của Vũ Linh Đan bỗng hơi run lên, sau đó cô khẽ buông lông mi rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

"Tôi cho cô nửa tiếng đồng hồ để rời khỏi nhà của tôi”

Trương Thiên Thành lạnh lùng buông lời xong lại lập tức lên lầu.

Đã nói đến mức như vậy rồi, Vũ Linh Đan chỉ có thể đứng dậy, xoa xoa nhẹ vài cái, thậm chí còn không lau lại thân thể mà đã nhếch nhác rời đi.

Trương Thiên Thành đứng trong thư phòng ở tầng hai, xuyên qua cửa sổ anh trông thấy Vũ Linh Đan một mạch bước đi, ly rượu trong tay đã sắp bị bóp nát đến nơi rồi.

Người phụ nữ này thà chấp nhận bán rẻ thân thể cũng không cam chịu đến cầu xin anh, thật sự không biết là do cô không có lòng tự trọng hay bị ngu đần nữa.

Tiếp theo, anh uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Ngay sau đó, Trương Thiên Thành gọi một cuộc điện thoại khiến cho tất cả các quán bar trong thành phố Cần Thơ bị phong tỏa, không cho phép Vũ Linh Đan xuất hiện.

Bên kia, Vũ Linh Đan vừa về đến nhà đã vứt lời Trương Thiên Thành nói ra sau đầu, đang tính sắp xếp lịch hoạt động tối mai thì lại bị đối phương báo rằng không cần cô nữa. Vũ Linh Đan vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi cho người thứ hai.

Nhưng kết quả nhận được cũng không khác là bao.

Trong đầu Vũ Linh Đan cũng đã loáng thoáng biết Trương

Thiên Thành đã giở trò, đợi đến lúc hỏi người thứ ba thì cô đã biết đáp án.

Đối phương có vẻ đang khó xử, nhưng cũng không giấu diếm cô, “Cô Số Chín à, cô cũng không cần tiếp tục tìm người khác đầu, đêm nay chuyện cô làm mích lòng Trương Thiên Thành đã truyền khắp trong giới từ sớm rồi, hiện giờ Trương Thiên Thành cũng đã lên tiếng rồi thì cũng không ai dám giữ cô lại nữa đâu.”

Số Chín là tên giả của cô, cái tên Trương Thiên Thành tuyên bố ra ngoài cũng là Số Chín chứ không phải Vũ Linh Đan, điều này thể hiện người đàn ông kia vẫn còn muốn giữ thể diện cho

CÔ.

Vũ Linh Đan nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó ngắt điện thoại, lại không nhịn được cười khổ một tiếng, vừa cười nước mắt đã rơi xuống.

Cho dù sau khi ly hôn phải đối mặt với những lời đồn đại ở khắp nơi nhưng cô cũng chưa từng cảm thấy khổ sở như bây giờ.

Trương Thiên Thành hoàn toàn đã chặn đứt đường sống

của cô.

Lúc Công Nữ Hoàng San gọi điện tới cũng bị cô làm cho sợ hãi không nhẹ, “Sao cậu lại làm mích lòng tên đáng sợ kia chứ,

bây giờ thì hay rồi, lại còn chạm mặt với Trương Thiên Thành nữa chứ.”

Vũ Linh Đan nhắm mắt một cách khổ sở, rất hiếm khi cô nhắc đến chuyện đau lòng trước mặt Công Nữ Hoàng San. Bởi vì, so với sự tức giận của cô ấy thì Vũ Linh Đan lại tỏ ra bình tĩnh

hơn nhiều.

“Hoàng San, không sao đâu, cùng lắm thì mình sẽ đi tìm công việc khác vậy” Trái lại, Vũ Linh Đan lại là người an ủi Công Nữ Hoàng San.

Nhưng điều này lại làm cho Công Nữ Hoàng San hết sức đau lòng, “Linh Đan à, mình thấy cậu đừng tìm nữa, Trương Thiên Thành đã cố tình gây phiền phức cho cậu thì cho dù cậu có tìm công việc gì thì anh ta vẫn sẽ cản trở cậu thôi.”

“Vậy chúng ta phải nghĩ cách thôi.” Khi nói ra lời này, thật ra trong đáy lòng Vũ Linh Đan cũng sắp hết hy vọng rồi.

Từ trước đến nay Trương Thiên Thành luôn là người nói được làm được, hành động nhanh chóng đến lạ thường, cứ nhìn tình hình đêm nay là biết, người đàn ông kia nhất định sẽ không tha cho cô đầu, bây giờ tìm cũng chỉ mất công thôi.

Vũ Linh Đan ngáp một cái, thấy bản thân cũng mệt rồi nên muốn cúp điện thoại.

“Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, trong khoảng thời gian này

cậu bị gây sức ép cũng mệt lắm rồi, nên thả lỏng một thời gian đi, đợi chuyện này qua rồi thì mình sẽ nghĩ cách giúp cậu." Công Nữ Hoàng San vừa lo lắng lại đau lòng, nói.

“Ừm” Lúc này, Vũ Linh Đan đã không còn hơi sức để nói thêm điều gì nữa, cho nên đã ngắt điện thoại trước.

Đêm đã càng lúc càng khuya.

Những ánh đèn rời rạc nơi thành thị làm cho bầu trời đêm càng thêm ảm đạm. Màn đêm u tối kia cũng giống như tâm tình của cô lúc này, không tìm thấy lối thoát.

Vũ Linh Đan gọi thẳng tên của người kia, thái độ cũng không thân thiện gì mấy.

Chuyện tối qua ít nhiều Trần Đức Bảo cũng có nghe nói rồi, sáng nay lại thấy sắc mặt Trương Thiên Thành không tốt cho nên anh ấy vẫn làm việc thật cẩn thận.

Hiện giờ Vũ Linh Đan gọi điện tới, đương nhiên Trần Đức Bảo cảm thấy không ổn, cho nên anh ấy lập tức cười, nói: “Thật ngại quá, Quản lý Vũ à, Tổng giám đốc Trường đang bận họp rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.