Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 145: Chương 145: Anh nói vậy là có ý gì?




Mặc dù không rõ vì sao Trương Đức Phú lại muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một chiếc nhẫn, nhưng cuối cùng cậu ta cũng lấy được, cho nên Vũ Linh Đan vẫn nên chúc mừng một câu.

Trương Đức Phú quay đầu lại nở nụ cười với cô.

Lúc này Vũ Linh Đan mới phát hiện ra, lúc kết thúc đấu giá, sắc mặt Trương Đức Phú hơi tái.

Cậu không sao chứ?

Vũ Linh Đan lo lắng. Không có chuyện gì đâu

Trương Đức Phú lắc đầu, cậu ta liếc nhìn đồng hồ rồi nói: Chắc đồ sắp được đưa tới rồi, lát nữa em xem giúp tôi nhé

Vũ Linh Đan cũng không nghi ngờ gì mà gật đầu luôn.

Nửa tiếng sau, buổi đấu giá trang sức đã kết thúc, Trái Tim Đại Dương được đưa tới.

Trương Đức Phú không kịp chờ đợi mà vội vàng đi sang, dưới sự chỉ đạo của nhân viên, cậu đeo bao tay lên, thấp thỏm cầm lấy chiếc nhẫn được tạo thành từ một viên ngọc thạch và hai mươi ba viên đá nhỏ.

Dưới ánh đèn lưu ly, ngọc thạch phát ra ánh sáng chói lòa, đến Vũ Linh Đan ngày thường không thích châu báu lắm cũng vô thức nhìn theo chăm chú, trong lòng thầm thở than.

Cũng không biết nhà thiết kế nào mới có thể tạo nên hình dạng cả heo tinh tế như vậy, nhìn từ xa trông như thật ấy, giống như một sinh vật sống động.

Vũ Linh Đan không nhịn được thở dài. !Đúng đấy, đúng là gần như hoàn mỹ, Linh Đan, em nói không sai, nó đẹp tuyệt vời.

Trương Đức Phú nhìn chằm chằm không chớp mắt, lưu luyến với từng chi tiết nhỏ nhất của Trái Tim Đại Dương, cậu ta biết, nhất định Vũ Linh Đan sẽ thích nó mà.

Linh Đan, đưa tay đây.

Trường Đức Phú bỗng nói.

Sao vậy?

Vũ Linh Đan mờ mịt nhưng vẫn đưa tay ra, ngay giây phút đó, Trương Đức Phú bỗng quỳ xuống đất, vẻ mặt chân thành nói: Linh Đan, gả cho tôi nhé!

Vừa nói, cậu ta vừa lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa trên tay Vũ Linh Đan.

Vũ Linh Đan sợ đến mức run lên, ngón tay vô thức tránh đi,

nhẫn rơi xuống đất vang lên tiếng lanh lảnh.

Xin lỗi!

Lần này thì Vũ Linh Đan hoảng thật rồi.

Nhưng đó là chiếc nhẫn ba trăm năm mươi tỷ đó, nếu vỡ thật thì cô không đền nổi.

Nhà thiết kế vẫn đợi ở bên ngoài vội vàng bước vào trong, trong lòng Phan Báo Thái ước tính lên được một trăm bảy mươi lăm tỷ là đã tốt lắm rồi, bây giờ lại cao gấp ba lần, anh ta cũng rất muốn gặp gỡ người tri âm đó cho nên mới đợi ở bên ngoài.

Ngay lập tức, nhân viên vội vàng nhặt nhẫn lên, nhìn quanh

một lượt thấy không có vấn đề.

Nhưng để đảm bảo ngọc thạch không bị ảnh hưởng gì, họ cần phải mang về cho các nhân viên chuyên nghiệp kiểm định

lại.

Trong mắt Phan Bảo Thái toát lên vẻ đau lòng.

Dù đã đấu giá xong nhưng đây là tác phẩm anh ta cảm thấy hài lòng nhất trong mấy năm gần đây, giống như đứa bé của mình bị thương, mỗi tế bào trong người Phan Bảo Thái đều đau

đớn.

Ánh mắt anh ta nhìn sang người khởi xướng.

Đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì nhất thời

kinh ngạc không nói nên lời.

Vũ Linh Đan không nhịn được thốt lên: Phan Bảo Thái?

Bao năm không gặp, từ lâu Phan Bảo Thái đã đổi từ phong cách nghệ thuật gia lang thang, mái tóc không tính là ngắn được chải gọn gàng sau phía sau, râu ria cạo sạch, khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ.

Cho nên nhất thời Vũ Linh Đan mới không nhận ra được, cô chỉ thấy người này khá tuấn tú, giống hệt như ngày trước.

Linh Đan, là anh

Phan Bảo Thái lúng túng cười.

Anh ta cũng không ngờ mình lại gặp phải Vũ Linh Đan ở đây.

Càng tình cờ hơn là, lúc trước khi Phan Báo Thái thiết kế chiếc nhẫn này, người mà trong lòng anh ta nghĩ tới chính là cô, anh ta cũng mong rằng chiếc nhẫn này sẽ thuộc về Vũ Linh

Đan.

Trương Đức Phú nói như không có chuyện gì.

Phan Bảo Thái bất giác nhíu mày.

Vũ Linh Đan cũng thấy không vui, cô lúng túng cười với

Phan Bảo Thái, an ủi anh ta: Không sao đâu.

Lúc này Phan Bảo Thái mới gật đầu, lần thứ hai quan sát Trương Đức Phú, anh ta trầm giọng nói: Không biết cậu Trương đây cầu hôn có thành công không?

Anh nói vậy là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.