Mất Đi Anh, Em Cũng Mất Đi Chính Mình

Chương 7: Chương 7




Ngày đó, em lục tung khắp trong nhà, không biết muốn tìm cái gì, chỉ là cảm thấy, có cái gì đó rất quan trọng bị em bỏ quên ở một góc nào đó. Cuối cùng, em đã tìm được sách giáo khoa tiếng Anh trung học, trang giấy hơi có chút thô ráp. Giữa lúc ngẩn ngơ, em giống như thấy lại năm ấy ở trên sân thượng, người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, khóe miệng mang theo mỉm cười, là tươi đẹp như vậy.

Em đi vào trong sân, nhẹ nhàng vuốt ve sách giáo khoa, mềm như vậy, môi hơi hơi mấp máy, đọc lên một đoạn tiếng Anh quen thuộc. Nước mắt rơi xuống, rơi lên trang giấy thô ráp, thấm ra thành một đóa hoa lớn.

Nước mắt giống như vỡ đê, trút xuống, làm thế nào cũng không ngừng được, người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh.

‘An Bình’. Em giống như nghe thấy giọng nói của anh, em ngẩng đầu, trong mắt đều là nước mắt, mơ hồ thấy có một người con trai mặc áo sơ mi trắng, đứng ở dưới tàng cây, khóe miệng hơi hơi cong, tươi cười lưu luyến.

Em có chút khó tin nhìn anh, không dám đi qua, sợ lúc em đi qua rồi, anh sẽ biến mất.

Rồi anh nhìn em, anh nói, ‘An Bình, anh nhớ em’.

Rốt cục, nước mắt em rơi như mưa, chạy như bay về phía anh, một bước cuối cùng, em vẫn mãi không dám bước qua, nước mắt làm mờ đôi mắt, em không xác định được, anh bây giờ, có phải là thật hay không. Thế nhưng em lại nhìn thấy nỗi nhớ nhung trong mắt anh, cuối cùng, anh đã nói, ‘An Bình, anh rất nhớ em……’

Em liều lĩnh chạy lên ôm lấy anh, nước mắt thấm ướt trước ngực anh, rốt cục khóc thành tiếng.

Người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, anh rốt cục đã trở về.

_Hoàn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.